↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mà từ khi nào tôi lại bị anh đe dọa và vâng lời như thế chứ? Anh đang theo đuổi tôi cơ mà!
Tôi đứng lên, xụ mặt:
- Anh đo đi, nhưng có thể là ko chính xác đâu.
- Chính xác tuyệt đối.
Anh đứng đối diện tôi…thật gần, tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở nam tính và cả mùi hương nhẹ từ anh.
Tim đập thật nhanh…Như muốn cả thế giới biết nó đang rung động vậy…
Nhưng anh vẫn chưa lấy dụng cụ đo gì mà?
Rồi đột nhiên, anh cúi xuống nhìn tôi và…phì cười.
- Vy Anh, anh biết em cao bao nhiêu rồi.
Tôi chỉ biết nhìn mũi giày của mình.Thực ra chiều cao của tôi cực kì khiêm tốn…So với bạn cùng lớp đã xấu hổ rồi…Bây giờ lại còn so với anh…Có muốn trốn ko cơ chứ!
Tôi ngượng nghịu:
- Em ko cao lắm đúng ko.
Anh cười lớn:
- Vy Anh, em còn chưa cao tới ngực anh!
- …
Thảm hại chưa! Xấu hổ chưa! Quá đáng chưa!
Tôi cúi đầu trốn…
- Sẽ phải mỏi cổ rồi đây.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh đang đi về phía cửa sổ.
Vậy câu vừa nãy anh nói là có ý gì? Tại sao lại mỏi cổ?
Tôi định hỏi anh thì có một thứ khác đập vào mắt, qua ô cửa kính lớn là một khu vườn rộng, bãi cỏ xanh mượt và…:
- Anh Duy Phong, em muốn chơi xích đu. – Tôi nói đầy phấn khích.
Tôi nhắm mắt, thả lỏng người, đầu nhẹ bẫng, tận hưởng bầu ko khí yên bình và ngọt lành này. Mùi thơm nhẹ của cây cỏ, cả tiếng chim ríu rít. Trên chiếc xích đu gỗ, tôi y hệt như một nàng công chúa lạc vào xứ sở thần tiên vậy.
Còn anh, đứng bên cạnh đẩy nhẹ chiếc xích đu cho tôi.
Thời gian như lắng đọng…khoảnh khắc này, tôi muốn là mãi mãi.
Thật quá lãng mạn nếu như…cơn buồn ngủ ko ập tới.
Mắt tôi bây giờ đã là rất khó mở ra, tôi nhỏ giọng:
- Anh Duy Phong, em muốn ngủ.
Anh giữ chiếc xích đu lại, cúi đầu nhìn tôi:
- Vậy anh đưa em vào nhà.
Nơi này thật sự làm cho người ta cảm thấy thật yên bình và dễ chịu. Tôi ko muốn rời đi một chút nào cả:
- Cỏ ở đây sạch mà. Em ngủ ở đây.
Vừa nói xong, tôi liền rời xích đu, thả người xuống bãi cỏ…Quá thích, cỏ vừa mềm lại có mùi dịu nhẹ.
Anh lắc đầu:
- Ko được. Lạnh. Vào nhà thôi.
Ko! Ko bao giờ! Tôi quyết tâm rồi. Lần này dù có thế nào cũng ko thể vâng lời anh được. Tôi làm như ko nghe thấy, nhắm chặt mắt, bám lấy bãi cỏ một cách kiên quyết.
Anh bước tới gần, giọng nói có vẻ khổ sở:
- Vy Anh.
Vẫn ko! Có thế nào đi nữa cũng ko thỏa hiệp đâu! Cỏ ơi, cỏ ơi, dù người kia có làm gì, tớ cũng sẽ ko bỏ cậu đâu!
Và cuối cùng, anh cũng phải chiều tôi:
- Vậy chỉ được nằm một chút thôi nhé. – Anh nhẹ giọng rồi…nằm xuống bên cạnh tôi.
Ngay lập tức, tôi mở mắt ra:
- Anh…
Nhưng lần này, người ấy lại nhắm mắt, một tay đặt trước trán.
Được lắm! Đây chính là dùng chiêu của kẻ thù để đối phó với chính kẻ thù.
Dù sao, tôi cũng ko mắc bẫy đâu.
Nhưng mà…trông anh lúc này rất đẹp, vẻ mặt của anh lúc ngủ sẽ như thế này à? Vẫn điềm tĩnh, vẫn lạnh lùng như thế. Tôi cứ vậy ngắm anh.
Chợt giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
- Hết buồn ngủ rồi?
Tôi giật mình. Dù anh đang nhắm mắt, tôi vẫn phải ngoảnh người đi:
- Chưa hết. Em ngủ đây, ngủ ngay đây.
Tại sao lại ko có gì có thể qua nổi mắt anh thế này? Ko đúng, anh có đang nhìn tôi đâu.
Thế thì phải là ko có gì có thể qua nổi…người anh!
Tôi buồn bực bứt bứt mấy ngọn cỏ gần đó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Có cảm giác như bãi cỏ càng ngày càng ấm hơn. Cỏ ở đây thật là kì diệu.
Và tôi có một giấc mơ. Vẫn là bãi cỏ xanh mướt, vẫn là cây xích đu gỗ, vẫn là tôi nằm trên cỏ…nhưng ko có anh.
Chỉ có một người phụ nữ trung tuổi đứng nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Nhưng khuôn mặt người ấy rất mờ nhạt, tôi ko thể nào hình dung rõ được.
***
Lại như thế.Tỉnh dậy thì sẽ vứt chăn sang một bên.
Và lúc mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên vẫn là anh.
Nhưng chưa kịp…
- Dép ở ngay dưới chân em – Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười.
Tôi vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đờ đẫn nhìn anh rồi gật đầu.
Tôi đưa mắt nhìn quanh. Hình như có chút gì đó ko đúng lắm. Đây là một căn phòng rất rộng, giống như là một căn nhà nhỏ vậy, màu chủ đạo là màu xám lạnh lẽo, đơn giản, ít đồ nhưng đầy đủ. Chẳng bù cho phòng của tôi, màu gì cũng có nhé, gấu bông thì chất đầy nhé, cực kì dễ thương nhé! Mà khoan đã…Tôi đang ngủ trên cỏ cơ mà…Vậy bãi cở đâu? Ở đâu?
Lần này thì tôi thật sự tỉnh hẳn:
- Anh Duy Phong, em ngủ trên cỏ mà.
Trước sự thắc mắc của tôi, anh gật đầu đầy thản nhiên.
- Phòng anh.
Tôi bật dậy, hỏi dồn dập:
- Phòng anh? Sao em lại ở phòng anh được? Em đang ở bãi cỏ mà?
Chẳng lẽ tôi bị mộng du? Hay là…ở đây có ma?
Có thể lắm chứ. Những cân biệt thự thế này luôn cất giấu một số điều bí ẩn mà.
Ý nghĩ đáng sợ đó làm tôi rùng mình, vô thức chạy tới gần anh.
Anh thấy dáng vẻ kì lạ của tôi thì hỏi:
- Sao vậy?
- Anh ở đây có khi nào thấy điều gì bất thường ko?
Anh hơi nhíu mày:
- Bất thường à? Chưa bao giờ.
Có lẽ ma chỉ xuất hiện khi anh vắng nhà…
- Tại sao em lại ở đây nhỉ?
Anh nghiêng đầu nhìn tôi:
- Vy Anh thử nghĩ xem.
Anh gọi tôi dậy? Nếu vậy thì anh quá siêu rồi. Từ trước tới nay chỉ duy nhất bố mới gọi được tôi dậy. Và nếu như vậy thì tại sao tôi ko nhớ là mình đã bị đánh thức. Còn nếu tôi tự dậy và đi vào đây thì lại càng ko thể nào. Sao tôi có cảm giác như mình đang nhập vai conan thế này!
Tôi quyết định đưa ra kết luận cuối:
- Anh Duy Phong. Ở đây có ma.
- Ko đâu.
- Có mà. Chứ ko tại sao em lại bỗng nhiên ở đây?
- Muốn anh cho em câu trả lời ko?
A, đủng rồi. Tại sao tôi lại ko hỏi anh ngay từ đầu nhỉ. Người bện cạnh tôi luôn là anh cơ mà.
Tôi gật đầu thật mạnh:
- Có. Em muốn.
Anh nói một cách thật chậm rãi:
- Lúc ở bãi cỏ, Vy Anh nói là lạnh, muốn vào phòng anh.
Vừa nghe xong tôi liền sững người…
Tôi- muốn- vào- phòng- anh! Ko thể nào có chuyện này được! Làm sao tôi lại muốn như thế chứ. Dù có lạnh thì cũng đâu nhất thiết phải là phòng anh.
Nhưng vẻ mặt của anh ko biểu lộ gì là ko nghiêm túc cả.
Nhất định là có ma rồi.
Tôi bặm môi đầy tức giận. Hừ, lũ ma đáng chết này cũng mê anh! Muốn hại tôi đây mà!
Và có một người quan sát những biểu hiện của Vy Anh, tuy muốn cười nhưng vẫn tỏ ra như ko có chuyện gì. Tất nhiên là Vy Anh làm gì biết điều đó!
Tôi cố giữ vẻ trấn tĩnh:
- Anh Duy Phong nghe nhầm rồi. Em nói là muốn vào phòng khách cơ.
Vừa nói xong, tôi mới biết là mình lỡ miệng. Phòng khách nơi đây…làm gì có chỗ ngủ. Mà kệ đi, muốn là việc của tôi còn có chỗ ngủ hay ko thì lại là việc khác.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt thoáng chút ma mãnh:
- Vậy à?
Tôi có hơi bối rôi, những ko lẽ bây giờ lại có cách nào khác tốt hơn:
- Vâng. Anh nghe nhầm đấy.
Anh chợt tiến lại gần tôi, nhẹ giọng:
- Để anh chỉ cho em cách nói dối nhé.
- …
Quê quá đi! So với việc anh trực tiếp vạch trần lời nói dối của tôi thì việc này còn tệ hơn nữa!
Tôi nhìn anh, tóc vẫn còn hơi ướt và bộ đồ cũng đã khác lúc nãy, hỏi một câu giả lảng:
- Anh vừa mới tắm xong à?
Nhưng ngay lập tức, tôi cảm thấy mình như đang rơi xuống vực thẳm. Tôi vừa hỏi cái gì thế này?
Câu hỏi này quá lập dị rồi! Lần này thì đâu phải ma quỉ gì đâu chứ.
Thật muốn tự đánh cho mình một trận tơi bời mà.
Anh hình như cũng có chút ko ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, chỉ gật đầu rồi đưa tay lên…chạm vào trán tôi, khẽ nhíu mày:
- Hơi ấm.
Tôi choáng váng, muốn ngã rầm. Cái gì? Hơi ấm? Anh nghĩ tôi là bị ấm đầu sao! Bây giờ kể cả bên dưới có nứt hàng trăm lỗ cho tôi chui xuống thì cũng ko đủ. Nghĩ mà muốn khóc....