↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tạm thời, tôi ko cho phép mình nói thêm bất kì điều gì nữa cả, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhưng cũng chẳng biết là mình đang nhìn cái gì.
Anh đang ngồi ở sofa, chợt gọi tôi lại:
- Vy Anh, uống cái này.
Tôi ngoan ngoãn bước tới, nhận lấy ly nước anh đưa. Nước có màu đỏ nhàn nhạt, rất đẹp.
Chắc là ngọt đây.
Chưa kịp đưa lên miệng uống thì anh đã dặn:
- Cẩn thận. Hơi đắng đấy.
Cảm xúc của tôi lần nữa lại bị tụt xuống, ngơ ngác:
- Tại sao anh lại muốn em uống cái này?
Tôi nghiêm túc suy nghĩ xem đây có phải là thuốc ấm đầu ko.
- Lúc nãy Vy Anh ngủ, có ho – anh lại đặt tay lên trán tôi, vẻ mặt lo lắng – Bị cảm rồi.
À, hóa ra ko phải trị ấm đầu mà là trị cảm. Tôi cảm thấy mình dễ hít thở hơn. Có lẽ do lúc chơi ngoài vườn nên bị, nhưng tôi thấy mình vẫn hoàn toàn bình thường mà, có chỗ nào khó chịu hay gì đâu. Nước này còn đắng nữa.
Vậy là tôi đặt lại ly nước trên bàn:
- Em ko uống đâu. Em ko bị sao hết.
Anh nhìn tôi, giọng trầm xuống:
- Vy Anh.
Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ làm tôi cầm ly nước lên, uống hết một hơi. Xong thì ko khỏi nhăn mặt đau khổ. Cái này đâu phải là hơi đắng đâu, mà là đắng một cách tàn nhẫn rồi.
Anh cười khẽ:
- Ngoan lắm.
Tôi lập tức xụ mặt, giọng nói pha chút giận dỗi:
- Anh Duy Phong, đã rất đắng đắng đấy. Bây giờ, vị giác của em cũng ko còn nữa đây này.
Vẻ mặt anh thoáng chút ý cười, nhìn tôi:
- Kem nhé. Chắc sẽ lấy lại vị giác nhanh thôi.
Anh đang dụ dỗ ư? Ko thể dễ dàng thỏa hiệp như thế được, tôi nói một cách đầy khí thế:
- Em…phải ăn hai ly.
- Ko. Chỉ được một chút thôi.
Và sau đó, tôi mới biết như thế nào là một chút. Đó chỉ là hai thìa kem bé tí. Thậm chí anh còn ko cho phép tôi ăn kem trong ba ngày!
Gần năm giờ chiều, anh lại đưa tôi về nhà rồi sẽ đến công ty. Giờ này còn tới thì có lẽ là làm việc thâu đêm rồi. Tôi ko khỏi vừa lo lắng vừa nghĩ ngợi.
Lúc xe dừng ở đầu ngõ, tôi nói với anh:
- Anh bận thì ko cần để ý tới em như vậy.
Anh như là ko nghe thấy những lời tôi nói, cẩn thận giúp tôi tháo dây bảo hiểm ra:
- Em mệt rồi. Ngủ sớm.
- Vâng.
Nhưng tôi mà lại dễ dàng chịu thua vậy sao? Lúc bước xuống xe, tôi lại thật nghiêm túc:
- Anh Duy Phong. Anh ko cần dành nhiều thời gian cho em đâu.
- Ngày mai em làm gì?
Tôi thật thà trả lời:
- Em với Trúc Vũ định sẽ đi đâu đó chơi. Lâu rồi, tụi em ko đi cùng nhau.
Anh cười, gật đầu.
Và tôi chợt nhận ta tôi lại một lần nữa bị anh dẫn ra khỏi chuyện mình cần nói rồi!!!
Tôi hít một hơi thật sâu, lần này sẽ ko bị thế nữa đâu.
- Anh Duy Phong. Anh rất bận. Vì vậy, anh đừng vì em mà cả thời gian nghỉ ngơi cũng ko có như thế. Có được ko?
Rất nhanh, anh đáp lại một cách đầy dứt khoát:
- Ko được.
Tôi cực kì ko vui nhìn anh:
- Tại sao lại ko được?
Anh ko nói gì, tiến lại thật gần, giang hai tay ra…nhẹ nhàng ôm tôi, thì thầm:
- Vì tôi sẽ rất nhớ em.
Cái ôm nhẹ ấy chỉ kéo dài trong vài tích tắc nhưng tôi đã như ngừng thở và đứng cũng ko vững.
Và lúc anh đi thì khoảnh khắc ấy cứ như là đang tồn tại.
Thậm chí, dù chỉ một giây, tôi cũng ko cách nào có thể để những suy nghĩ dứt ra khỏi anh.
Duy Phong…Người ấy đã hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ tâm trí của tôi.
Một chàng trai trẻ đưa mắt liếc nhìn quanh quan bar náo nhiệt và ồn ào. Giờ này đã là hơn nửa đêm, vì thế đây đang là thời điểm náo nhiệt nhất của quán. Anh len lỏi trong đám người đang hoàn toàn mất đi lý trí, vừa kéo nhau nhảy nhót mãnh liệt, vừa la hét ầm ỹ theo tiếng nhạc dance sôi động. Anh khẽ lầm bầm vài câu nguyền rủa, cố tìm kiếm một bóng dáng.
Chiếc bàn khuất ở một góc trong quán, cô gái ngồi ở đấy nhắm mắt lắc lư, tay cầm một ly rượu đầy lên uống cạn. Trên bàn là la liệt những chai rượu chỉ còn vỏ trống không, dưới chân là những mảnh vỡ.
Chàng trai hốt hoảng chạy tới, giật ly rượu vừa mới được cô rót đầy:
- Đừng uống nữa.
Cô gái đưa đôi mắt đờ đẫn đã bị nhuốm bởi men rượu lên nhìn người vừa ngăn cản mình, vui vẻ nói:
- Cậu tới đúng lúc lắm. Nào, lại đây, uống cùng tôi.
Chàng trai ngồi xống chiếc ghế gần đó, đưa ly rượu lên miệng cạn một hơi.
Cô gái vỗ tay tán thưởng:
- Giỏi lắm. Như thế mới đúng chứ.
Chàng trai vẫn giữ nguyên vẻ mặt u sầu:
- Cô tại sao lại thành ra như thế này?
Cô gái cười to vài tiếng, lấy tay chỉ chỉ vào mình:
- Tôi á? Hết rồi.
Chàng trai kia tự mình lấy một chai rượu còn nguyên, ngửa cổ uống như uống nước lạnh:
- Vì Duy Phong à?
Vẻ mặt cô gái bỗng tràn đầy tuyệt vọng, giọng điệu chua xót:
- Tôi nên làm gì đây? Trước anh ấy lúc nào tôi cũng thấy mình thật thê thảm. – mắt cô cũng bắt đầu ngấn nước, ôm mặt rên rỉ – Tôi ko đẹp sao? Ko quyến rũ sao? Vậy mà đến cái liếc mắt anh ấy cũng keo kiệt với tôi.
Cô gái cũng bắt đầu cầm một chai rượu lên uống:
- Trái tim anh ấy là bằng sắt đá! Tôi đã vì anh ấy mà ngay cả những việc tồi tệ nhất cũng làm. Tôi được cái gì nào? Chẳng bao giờ anh ấy chủ động với tôi. Nếu ngày nào anh ấy nói với tôi trên hai câu thì tôi sẽ nghĩ mình là may mắn nhất thế giới.
Cô khóc nấc lên, nghẹn tiếng:
- Duy Phong, tại sao anh lại làm em phát điên thế này? Rốt cuộc em phải làm sao thì anh mới chịu để ý tới em đây hả Duy Phong. – Cô đẩy mạnh một chiếc ly rơi xuống sàn…choang một tiếng rồi vỡ vụn – Dù chỉ một chút cũng được mà.
Chàng trai nhìn dáng vẻ khổ sở của cô gái, ánh mắt anh cũng đầy bất lực:
- Cô ko nên vì anh ta mà như thế này. Cô còn sự nghiệp.
Cô gái ngửa mặt cười lớn:
- Sự nghiệp á? Bây giờ cái tên của tôi đi đâu cũng chỉ thấy bị người ta chỉ trích. Cậu còn nói tới chuyện sự nghiệp được sao!
Chàng trai nhìn cô gái bê bối lúc này, sự kiêu ngạo thường ngày đã hoàn toàn biến mất:
- Cô vẫn còn chỗ đứng. Chỉ cần đừng đưa cái tên Duy Phong vào thì dần dần tên tuổi cũng sẽ khôi phục thôi.
Cô gái mệt mỏi dựa người vào ghế:
- Còn anh ấy thì sao? Đến bao giờ anh ấy mới chịu cho tôi cơ hội.
Chàng trai có hơi mất kiên nhẫn:
- Đừng lãng phí thời gian. Anh ta sẽ ko bao giờ chấp nhận cô đâu.
Như con thú bị trúng tên, cô gái đột nhiên lớn tiếng, nói như hét lên:
- Tại sao lại ko? Cậu nói đi, tại sao hả? Rốt cuộc là vì sao chứ! Tại sao anh ấy lại không có khả năng yêu thương như người bình thường?
Chàng trai đưa tay lên trán, chạm nhẹ vào vết thương dù đã được băng lại cẩn thận nhưng vẫn còn đau nhức, cười nhạt một tiếng:
- Cô sai rồi. Duy Phong hoàn toàn có khả năng đó và thậm chí là còn rất mạnh liệt nữa.
Mắt cô gái tối sầm lại:
- Vậy tại sao chưa bao giờ anh ấy chịu để ý tới tôi.
Chàng trai chưa vội trả lời, trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Đừng cố theo đuổi những thứ không thuộc về mình mà lãng quên những gì luôn bên mình.
Cô gái gục mặt xuống bàn:
- Tôi chỉ cần anh ấy chấp nhận tôi. Không có anh ấy, cuộc sống của tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Cậu ko phải cũng từng bảo là sẽ cổ vũ tôi.
Chàng trai đứng dậy, nhỏ giọng:
- Đúng thế. Thậm chí tôi cũng đã giúp cô.
Để lại cô gái vẫn đắm trong tuyệt vọng, anh bước ra khỏi quán bar, cười nhạt:
- Nếu em chứng kiến sự việc hôm nay thì em sẽ như thế nào? Có đau bằng tôi không?
Hôm nay mẹ có ca trực khuya trong bênh viện, nửa đêm mới về.
Tôi cũng chỉ nằm suy nghĩ linh tinh, ko thể nào ngủ được.
Lúc hơn ba giờ sáng, có lẽ là ấm đầu thật, tôi nhắn tin cho anh:...