↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thế à… xin lỗi… – Hoàng lạnh lùng nói, sau đó rảo bước thật nhanh để tránh những câu hỏi từ nó…
Nó cảm thấy hơi lạ: “ Có chuyện gì xảy ra với anh ấy à?” Nghĩ rồi nó lại nhún vai bước vào trong nhà nhưng sau đó lại chạy lăng xăng lên phòng hắn:
- Minh Hoàng! Anh đã ăn cơm chưa thế???
Nhưng trái lại với lời nói đầy quan tâm đó, Hoàng lại gắt lên một cách vô cớ:
- Cô đi ra ngoài đi, tôi ăn rồi, được chưa?? Sao cô hỏi lắm thế hả???
- Ơ…à…à ờ… vâng… tôi xin lỗi… – Nó ấp úng nói, sau đó lủi thủi bước ra ngoài
Hoàng thở dài, hắn lại tự trách mình vì đã nóng giận với nó chỉ vì cảm xúc của hắn lúc này đang rối bời, hắn không thể làm khác…
“ Xin lỗi em…”
Nó cảm thấy đôi chút lo lắng, bình thường Minh Hoàng chỉ lành lạnh thôi chứ không bao giờ cộc tính như vậy, sắc mặt hắn cũng không được ổn lắm… Có lẽ hắn đang có vấn đề gì đó chăng…???
Nó đang lan man suy nghĩ – rất chăm chú thì…
- Hey!!Gì mà như người mất hồn thế hả???
Giật mình nó ngước mặt lên:
- á á á!!! Maaa!!!
Nó ngoác miệng hét toáng lên, giật mình lùi lại về phía sau…
Định thần lại thì nó mới phát hiện ra, đó không phải là “ma” như nó nghĩ, mà là gã Thiên Vũ chết tiệt.
- Cái cô này hay nhỉ?? Lúc nào cũng lẩn thà lẫn thẩn như đồ hâm ấy!!
Nó nhướn người lên, tay dư dư nắm đấm:
- Anh muốn chết đấy hử? Nhưng nếu cái bộ dạng anh hok giống một con Ma thì tui có như zậy không hả??? Đúng là đồ khỉ đột điên khùng!!!
C.h.ử.i đủ rồi nó lầm bà lầm bầm bước vào trong phòng.
Vũ thừ người ra: “ Ơ cái con Rùa này hôm nay làm sao thế nhỉ?…”
Hoàng đang nằm bỗng bật người dậy, một tia hi vọng bỗng nhen nhóm trong lòng hắn… Hắn hít một hơi thật sâu rồi đi sang phòng nó…
- Thoại My!!!
Nó mở cửa, thoáng ngạc nhiên khi thấy Hoàng đang gọi.
- Anh gọi tui…???
- Uhm… Tôi cảm thấy hơi đói, cô đi chuẩn bị gì đó cho tôi được chứ? – Hoàng nói, giọng lạnh lùng. Hắn vẫn chưa dám đối diện thẳng vào mặt nó, hắn vẫn sợ hắn sẽ không thể che dấu nỗi cảm xúc và sự bối rối lúc này…
Nó cười khì, mặt rạng rỡ hẳn:
- được rồi!!! Tui đi làm ngay đây, 5 phút thui!!! hì hì
Nói rồi nó phóng đi luôn. Hoàng cắn răng, tim hắn lại nhói lên khi vô tình chạm phải ánh mắt đáng yêu của nó, ánh mắt đó là của Thiên Ân… Rồi hắn nhanh chóng bước tới vào phòng tắm. Hắn cần lược chải đầu của nó. “ a! Đây rồi! Đúng như mình nghĩ, trên đó có tóc của Thoại My! ”. Hắn lấy cọng tóc bỏ vào một chiếc hộp nhỏ, sau đó chạy ra ngoài ngay.
…
Nó đang nấu lại đồ ăn thì thấy Hoàng ra ngoài nên liền hỏi:
- Ê ê ê!!! Anh đi đâu đó, Minh Hoàng!!!
- Xin lỗi đã phiền cô, tôi có việc phải đi ngay bây giờ nên không cần ăn nữa…
Dứt lời, hắn tiếp tục đi ra gara lấy xe, không kịp nghe nó nói gì nữa.
…
Chiếc limo trắng tiến tới một bệnh viện tư. Không gian trước mắt như sẫm lại trong hắn.
- Bác sĩ làm ơn xét nghiệm ADN nhanh cho tôi, tôi muốn biết hai người này có phải anh em hay không…
- Vâng, được thôi cậu Nguyễn! Nhưng ít nhất cũng phải 1 ngày mới có kết quả được…
- Tôi muốn nhanh, ông không nghe thấy gì hả??? – Hoàng gắt lên, đập mạnh vào bàn – một hành động ít khi thấy ở hắn nhưng bây giờ tâm trạng hắn đang rất xấu nên mới vậy.
- Nhanh nhất cũng phải mất 1 ngày, thưa cậu… – Ông bác sĩ nhắc lại, giọng rụt rè.
Hoàng lại hít một hơi, thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hắn gằn giọng xuống:
- Thôi được rồi… chiều mai tôi ghé là phải có rồi đấy…
- Vâng…thưa cậu…
Sáng hôm sau… Ngọc Châu đến Biệt thự Hoàng tử từ sớm để cùng đi với cả bọn, đúng hơn là để cùng đi với Nhất Bảo ý mà.
Tại phòng của Bảo.
- Này nà!!! Anh phải đeo cái cravat này cơ!!!
- Thôi, trẻ con lắm!!! Anh không thích caro đâu!!! – Bảo lắc đầu nguầy nguậy nhưng con bé Châu nào có chịu thua:
- Ứ ừ!!! Em thấy nó dễ thương mà…!!! Không thích là không thích thế nào… – Nói rồi Châu thắt ngay vào cổ cho Bảo khiến hắn không thể nào làm khác được, miệng méo xệch:
- Trời đất!!! Em ép cung anh đấy hả???
Châu chu chu môi, mắt chớp chớp đểu giả:
- Thế anh cũng ép duyên em đấy thôi? Hôm bữa không vì danh dự của anh thì em sẽ đồng ý chắc?? Anh mơ đi nhá!!!
- Em nói gì đấy hử, tiểu tử??? Có cần anh rút lại quyết định không đây!!! – Bảo nói lại và cũng nhìn Châu bằng vẻ đểu đểu như con bé.
- Rõ thật là…!!! – Châu nói rồi béo má Bảo và cười một cách tinh nghịch, đầy sức sống.
Sau đó, nó, Châu và bộ 3 cùng đi tới trường. Ai nấy đều rất vui vẻ, ngoại trừ Minh Hoàng, vết thương trong lòng hắn không thể lành trong chốc lát được…
Trên đường đi, cả bọn tíu tít nói chuyện vui vẻ cả lên. Đặc biệt là nó và Châu.
- Êy dà…!!Hai người thế nào rồi đây??? – Nó chớp mắt tinh vi, thúc nhẹ vào sườn Châu, nói.
Châu cười nhẹ, vờ hỏi lại:
- Hai người nào cơ????
- Cái cậu này!!! Không phải cậu với gã Nhất Bảo thì là ai chứ hả??? – Nó nói, khẽ cốc nhẹ lên đầu Châu sau đó thì vội vàng rụt tay lại bụm miệng:
- Ôi chết!!Sao mà tớ dám uýnh cậu được bây giờ…!!Nhất Bảo giết tớ chết… hahaha…
- Tinh vi nó vừa vừa thôi nhá!!!– Bảo lườm lườm nó nói.
Rồi như chợt nhớ ra, Châu quay sang vỗ vỗ vai nó:
- Ê Thoại My!!Cậu xem cái cravat của anh Bảo có đẹp hok???
Nó đưa mắt sang nhìn Bảo chăm chú, sau đó gật gật một cách thật thà:
- Cũng đẹp!!!
- Đó!!! Thấy chưa anh!!!Ai cũng thấy đẹp cả mà… hihi!!– Châu cười rạng rỡ nói với Bảo nào ngờ, hắn trề môi đáp:
- Em hỏi ai lại đi hỏi con nhỏ không có mắt thẩm mỹ!!!
- Anh lại muốn chết đấy hử, Nhất Bảo?? – Nó nheo mắt lại, tay giơ giơ nắm đấm.
Lúc này Vũ mới tham gia vào cuộc:
- Chẳng phải cô nói là: sự thật thường mất lòng sao hả??? hahahaha
Nói đến đây thì nó đành chịu, chẳng biết nói gì nữa cả. Bọn hắn chơi trò “gậy ông đập lưng ông” đây mà… quỷ sứ!!! Mà cũng phải công nhận một điều, từ khi nó tới Biệt thự Hoàng tử. Cả nó và bộ 3 không cần mất học phí mà hàng ngày vẫn được tôi luyện thêm tài năng cãi nhau, nói shock. Nếu có tổ chức một cuộc thi như vậy thì biết đâu nó hay bộ 3 sẽ giật chức quán quân như chơi ấy chứ!
Đến cổng trường, khi cả bọn đang định tản ra để vào lớp học của mình thì Thiên Vũ vội ngăn lại:
- Khoan đã nha!!! Hôm nay ai cũng chưa ăn sáng nên giờ tập trung ở canteen nhá!!!
Nó chớp mắt e dè, thỏ thẻ hỏi:
- Tui được đi chớ???
Vũ cười thầm: “ Tất nhiên rồi! Sao mà thiếu cô được” Nhưng mà hắn ta lại dở giọng nói
- Được, nhưng mà là vì cô là bạn của người yêu Nhất Bảo nên mới được đi theo nghe chưa!!! Chứ không thì mơ đi há!!!
Nó lặng một chút, mắt sầm lại, sống mũi hơi cay cay:
- Tui không thèm!!!
Sau đó bỏ đi một mạch, luôn miệng lẩm bẩm: “ Hừ hừ, các anh coi tui là cái gì chứ…?? Con ở hả…? Never…!!! ”
Vũ thấy vậy liền chạy theo… hộc hơi… Hắn chỉ có ý đùa đùa một tí thôi, nào ngờ lòng tự trọng của nó lại nổi lên và đã khiến cho hắn cảm thấy hơi có lỗi một chút…
- Êy!!Êy!!Đợi đã…!!! Tui đùa thui mà, Thoại My!!! Thoại My!!!Rùa!!! Con Rùa kia… đứng lại!!!
Nó làm mặt lạnh, bụng nó vẫn còn tức lắm, chưa thể nào mà nguôi được. Hừ, ai bảo hắn dám đùa cợt quá đáng chớ.
- Thoại My!!!Đừng giận nữa mà!!! Rùa!!! Rùa ơi…
Vũ đuổi kịp nó, thở hổn hển, sau đó cứ lẽo đẽo đi theo nó mà năn nỉ…
- Thôi mà… đừng giận tui mà…!!!
Nó thở hắt, lườm lườm gã Vũ:
- Hừ, ai giận anh chứ!!Đồ vô duyên… đi ra giùm tui với…!!!
- Thôi mà… đi ăn cùng đi mà… Cô là người của Biệt thự Hoàng tử… phải đi cùng chứ!!Cô chưa ăn sáng mà…!!!
- Không đi đấy…!!! Thì sao…??? – Nó trợn ngược mắt, quát lên một cách “hách dịch”....