80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Cô không đi tôi cũng không đi!!! – Vũ gắt lên, nước mắt hắn cũng bắt đầu lăn…
10 giây…
Vũ thở dài… hơi thở cuối cùng??? Rồi ôm chặt lấy nó chứa chan tình cảm và thì thầm:
- Chúng ta sẽ cùng chết… chết là hết… Sẽ tắt thở… Nhưng sẽ có một thứ luôn thở trong tôi dù chuyện gì xảy ra…đó là tình yêu…
5…4…3…2…1… BÙM…!!!
Bùm!!Tiếng nổ vang lớn… Như muốn xé cào toàn khu vực… Tất cả mọi thứ đổ vỡ…
Tan tành…
Khu học sinh chạy toán loạn, hỗn độn như một trận chiến tranh thời cổ xưa.
Cảm nhận được toàn xương thịt như đang tro từng mảnh.
Thế là hết…
Tương lai tươi sáng của hai con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết coi như đã còn dấu chấm.
Hết rồi…
Tạm biệt trần gian…!!!

Ơ nhưng… Đôi mắt nó dần mở ra… chẳng có gì đổ vỡ, hơn hết xung quanh vẫn bình an!!! Phù… Thật may là nãy giờ chỉ là nó tưởng tượng mà ra. Duy chỉ có cả nó và Thiên Vũ đều được “tẩm bột” miễn phí… Một lần nữa, Black Rose lại bỡn cợt bọn nó. Qủy quái!!! Qủa boom đó là boom bột mì không một chút hiểm nguy.
Thiên Vũ vẫn nhắm ghiền mắt, mặt dính đầy bột. Thấy bộ dạng đó của hắn, nó bật cười, lay lay người hắn:
- Hey! Thiên Vũ, hông sao nữa rồi! Hoàn toàn bình yên!
-
Vũ từ từ mở mắt ra, sau đó ôm chặt lấy nó:
- Không sao rồi…!!May quá… may quá…!!!
Nó trơ mặt ra, gõ gõ lưng hắn:
- Hơ… Mừng quá cũng không nên ôm tui chặt đến thế chứ…!!
Sau đó, Vũ và nó bước ra ngoài trong bộ dạng đầy ngớ ngẩn đó, nhưng vẻ bề ngoài lúc này chẳng là mấy quan trọng, an toàn là may mắn rồi. Nhưng trong bụng, Thiên Vũ vẫn còn tức anh ách, rõ ràng Black Rose muốn đùa giỡn, khinh bỉ bọn hắn mà… Vụ này mà không giải quyết triệt để, hắn biết là sẽ còn thêm nhiều rắc rối nữa sẽ xảy đến. Vì vậy, từ nay phải cẩn trọng và tìm ra một biện pháp nào đó để “xử lí” ngay “mụ” BlackRose này.
Bước ra ngoài, cả một toán học sinh xúm lại phía Thiên Vũ, quan tâm xúm xít dữ lắm – nó ra rìa.
- Thiên Vũ à…!!Anh có làm sao không??
- Ôi…boom nổ mà anh vẫn bình yên à…!!Thật là anh hùng quá đi… Nhưng sao người anh lại dính đầy bột mì thế này!!!
- Grừ!!Cái con hâm này, hot boy Thiên Vũ có dính cả tá bột mì thì vẫn đẹp trai như thường mà, còn nói nữa tao “binh” cho đấy!!!
- Thiên Vũ à, để em lau cho nào…!!
Vũ thở dài, nhún vai đầy mệt mỏi nhìn nó. Chẳng hiểu sao nó lại thấy bực, dậm chân rầm rầm sau đó mặc kệ hắn ta mà bỏ đi về phía trước.
Bỗng, Minh Hoàng từ đâu chạy đến chỗ nó. Thấy thế nó liền hỏi dồn:
- Nhất Bảo và Ngọc Châu đâu??
- Ngọc Châu bị shock, xỉu và được đưa đến phòng y tế rồi! Còn cô không sao chứ…?? Tại sao người lại…
Chưa để Minh Hoàng nói hết câu, đúng hơn là “quan tâm” hết, nó đã cắt lời:
- Trò đùa của Black Rose! Chã có gì nguy hiểm ở đây cả, boom bột mì!
Nghe vậy, Hoàng siết chặt tay lại. Hắn cảm thấy vô cùng tức tối và đay nghiến người con gái đó. Không biết thực ra, cô ta là ai…?? Lúc này, hắn mới chợt nhớ đến Thiên Vũ liền hỏi tiếp:
- Vũ đâu?
- Fan bu kín rồi!!! Khiếp, hắn ta chắc sắp trở thành “ hot boy bột mì” được rồi đó!!!
Hoàng khẽ bật cười vui vẻ trước điệu bộ đáng yêu của nó nhưng chợt, gương mặt hắn lại lạnh lùng trở lại, lòng đau thắt khi nghĩ về sợi dây chuyền định mệnh. Hắn tự nhủ lòng, phải cố lên để chờ kết quả ADN vào buổi chiều và dù kết quả có thế nào thì nhất định cũng phải vượt qua cho bằng được.
Sau đó, Hoàng dẫn nó tới phòng thay đồ để bỏ cái bộ dạng lấm lem ấy đi rồi cùng tới phòng y tế thăm Ngọc Châu. Thật may là con bé không làm sao cả nên có thể vui chơi lại như bình thường nhưng có lẽ bây giờ, bất kì ai trong số bọn nó đều không thể tránh khỏi mối bận tâm “Black Rose”.
Sau giờ ăn trưa, bộ 3 có hẹn khai trương một quán Trà Sữa của một tiểu thư nhà họ Lý – Một cô gái có tính độc lập nên không phụ thuộc vào cha mẹ, luôn cố gắng sống bằng chính sức lao động của mình. Và cả nó và Ngọc Châu cũng đi cùng nữa.
- Hi! Cảm ơn các bạn đã đến quán mình uống thử mừng khai trương nha! Các bạn dùng gì? – Cô tiểu thư nhanh nhảu nói bằng giọng rạng rỡ, đáng yêu.
- Bạc hà trân châu hết và 1 ly thạch đắng nha cô bé! – Bảo cười đáp, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng đầy cuốn hút.
Máu “Hoạn Thư” trong nhỏ Ngọc Châu lại nổi lên, con bé chợt thấy lòng khó chịu đến lạ. Châu đảo mắt lườm lườm Bảo nhưng lại quay sang nói thì thầm với nó:
- Nè, Thoại My! Cậu xem anh Nhất Bảo kìa! Lại bắt đầu rồi đó, chã coi sự có mặt của tớ ra gì cả!
Nó nhe răng cười tinh nghịch đáp:
- Hihi! miễn sao anh ấy yêu cậu là được rồi, ghen gì cho lắm!
- Này, lại còn cười trên nỗi đau của người khác đấy hử? Cậu xấu tính thật đấy! – Châu trề môi rồi nhéo nó một cái thật đau.
Rồi ly trà sữa thơm ngon được đặt nhẹ lên bàn. Nó nghệt mặt ra nói bằng giọng méo mó:
- Hơ… Trân châu hả? Tui không uống được! Làm sao bây giờ…?
- Trân châu cũng không uống được hả? Sao giống gã Vũ này thế? Thôi, Để tôi gọi đổi nha! – Bảo nói, vội giơ tay lên ra hiệu nhưng Thiên Vũ vội chau mày chặn lại:
- Đừng! Hôm nay là ngày khai trương của người ta, đổi trả là không nên đâu.
- Chứ giờ sao?
Vũ cười nhẹ và đưa ly thạch đắng của hắn cho nó dù hắn cũng không thích Trân châu một xí nào, thậm chí là “dị ứng”.
Nó chớp mắt, nhưng vẫn không ngại ngần uống ly trà sữa thạch và nói một cách vô tư, không hề nghĩ ngợi:
- Ghê nha! Nhường tui luôn cơ đó nha!
- Thực ra tui cũng không phải là không uống được Trân châu. Tôi thích Thạch đắng hơn, thế thôi! – Vũ gọn lõn đáp dù trong hắn đang cố gắng “ ngậm đắng nuốt cay”.
Nhất Bảo lúc này mới chợt nhận ra trên mặt Ngọc Châu xuất hiện chữ: “Giận”. Hắn nhún vai khó hiểu rồi nheo mắt ra hiệu với nó.
Nó gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện rồi trề môi thì thào:
- Giận rồi! Giận rồi! Bé Châu ghen đó cha!
Nghe nó nói, Bảo há hốc miệng. Hắn chợt nghĩ là có thể Châu ghen với cô tiểu thư chủ quán đó chăng? Nhưng thực tế thì từ trước đến nay đối với ai hắn cũng như vậy – đó là phong cách của một Warm Boy.
Chiều hôm đó. Một buổi chiều đầy căng thẳng đối với Minh Hoàng, hắn cứ đi đi lại lại, mắt không rời cái đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua thật nhẹ nhàng, chậm rãi như muốn trêu ngươi hắn.
Hắn thở dài, bước tới hòm rượu lấy một chai Wray Rum. Rượu có thể làm cho hắn tốt hơn lúc này hơn chăng????
Đã 3 giờ rồi… Chờ đợi lúc này không phải là hạnh phúc, mà đó là sự giằng xé trong tâm trạng đầy đớn đau của Hoàng. Hắn lôi điện thoại ra gọi cho gã bác sĩ.
- Alo! Sao?? 5h mới có kết quả à?… huhm… Thôi được…!!5h tôi tới…
Một chút lo lắng
Một chút đắng cay
Một chút tê tái
Một chút kìm nén
Một chút hụt hẫng
Vậy mà, thắt cả tim…
Rồi 5h – Cái thời khắc định mệnh ấy cũng đã tới. Đường tới bệnh viện nay bỗng dài đăng đẳng một cách lạ thường.

Hắn run run cầm trên tay tờ giấy ghi kết quả ADN.
“…Quan hệ anh em…”
Minh Hoàng bật cười, cười rất to. Nhưng lại cười trong những giọt nước mắt bạc bẽo, quằn quại. Hắn không hề muốn tin vào cái sự thật này. Hắn đã yêu lầm người em gái của mình ư…?
Từng kỉ niệm xa xôi chợt vọng về trong hắn…
Một buổi dạo chơi ở thảo nguyên xanh.
- Anh Minh Hoàng!!Anh cõng em đi ^^ hihihi
- Vui lắm hả? Vậy thì ngày nào anh cũng cõng em đi chơi như thế này nhé?
- Uhm! Kể cả khi em lớn lên nữa đó nha! Anh vẫn sẽ cõng em chứ?
- Nhất định rồi, em gái của anh ạ!
Rồi là những lần hờn dỗi của hai anh em. Nhưng lần nào, Thiên Ân cũng là người làm hòa trước, con bé có tính dễ thương, nhí nhảnh nên không muốn giận tí nào cả....
« Trước1...4748495051Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ