↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Minh Hoàng chợt bật cười vì thái độ trẻ con đáng yêu của nó. Liền quay lưng lại:
- Thôi, lên đây tôi cõng!
- Anh á? – Nó tròn mắt hỏi lại, miệng méo xệch.
- Không tôi thì là ai?
Nó cười chữa thẹn, sau đó theo phóc lên để hắn cõng.
“Ấm ghê! ” Nó thầm nghĩ, thích thú gục đầu vào bờ vai của hắn.
Bất giác, nó cảm thấy cảnh tượng này sao thật quen. Dường như đã là một kí ức nào đó, từ rất lâu rồi. Nhưng tất cả xuất hiện trong đầu nó mờ ảo lắm, nó không tài nào có thể nghĩ thêm được điều gì hơn. Lạ thật!
Cả Minh Hoàng cũng vậy, bao kỉ niệm thuở xưa lại ùa về bên hắn. Lòng hắn se lại rồi bỗng dưng buột miệng nói:
- Thoại My này, từ nay cô hãy coi tôi như là một người anh trai, được chứ?
- Anh trai? Thế cũng được à?
- Uhm. Cô sẽ là em gái và tôi sẽ là anh của cô!
- Vui nhỉ? Tôi chỉ có chị gái, nay lại có thêm một người anh. Thế cũng tốt! – Nó tươi cười nói đến đây thì đầu óc lại chợt đứng khựng lại. Hình như… nó đã từng có một người anh…?! ?
Nhẹ nhàng, đơn giản. Từ nay Minh Hoàng đã là “anh trai” của nó như vậy đấy. Tuy thế nhưng thời gian nó được ở bên anh chỉ còn là vài tiếng đồng hồ đếm ngược. Buồn.
Cũng vào lúc đó, tại Biệt thự nhà Cẩm Tú – Ngọc Châu.
Châu đang lặng yên ngồi thưởng thức bản nhạc mà mỗi lần buồn con bé lại hay nghe: “ Kiss the rain”. Lòng Châu cảm thấy xốn xang lạ thường, nó muốn khóc lên thật to để giải tỏa tất cả, để lòng nó thấy nhẹ nhàng hơn nhưng lí trí lại nhủ nó rằng: “ Không được khóc! ”
Nếu là trước đây, khi Nhất Bảo chưa “là gì” của nó thì hắn mỉm cười đầy trìu mến như vậy thì nó cũng xem như là thường, là điều không cần phải “hao tâm”. Còn bây giờ thì lại khác, dù chỉ là một ánh mắt nhìn ai đó cũng đủ khiến nó phải dằn vặt, suy nghĩ nhiều.
Bỗng…
- Sao thế này? Cô em thân yêu của tôi nay sao lại đầy tâm trạng thế này?
Ngọc Châu giật mình, quay lưng lại thì đã thấy chị Cẩm Tú đứng ở đó.
- Chị ra ngoài đi! Chị là ai mà lại lại tự ý mở cửa phòng người khác cơ chứ? Đúng thật là…
Cẩm Tú chống hông, hất hàm đáp bằng giọng chắc nịch:
- Tao là chị mày!
Châu chau mày khó chịu. Lúc nào chị cũng đưa ra cái quyền làm “đàn chị” ra mà nói và mỗi lần như thế thì phần chìm luôn thuộc về nó, đương nhiên chị ta lại nắm giữ phần nổi. Nó vẫn một mực nằng nặc:
- Chị đi ra ngoài đi, bộ ba mẹ chưa dạy cho chị phép lịch sự tối thiểu à?
Nhắc đến hai chữ “bố mẹ” – Tú lại càng thêm phần tức tối, lòng cô khẽ quặn lại. Nếu bây giờ trên tay cô là một con dao thì biết đâu Châu đã gặp nguy hiểm lớn rồi. Sở dĩ như thế là vì từ nhỏ, ông bà Phạm vốn ít khi quan tâm đến cuộc sống gia đình, công việc đã vô tình quấn lấy họ. Khi có thời gian về thăm nhà, thăm con thì họ lại dành nhiều hơn cho Châu. Điều đó dần dần đã khiến trái tim cô tổn thương đến nặng nề và một phần quan hệ chị em không mấy tốt đẹp giữa cô và Ngọc Châu cũng là vì vậy mà nên. Ngọc Châu lại là một con bé vô tư nên không hề nghĩ ngợi gì những điều đó và sự thật thì nó vô tội.
Tuy thế thì giữa chị và em có cần phải ích kỉ, có cần phải nhỏ nhen, có cần phải hẹp hòi như vậy không?
- Tao không có cái lịch sự như mày. Nhưng ít nhất bây giờ, tao đang rất vui! Còn mày hả? Rầu rĩ như vậy thì chắc lại có chuyện với gã Nhất Bảo chứ gì? – Tú cố tình nói bằng giọng mỉa mai cốt để cho trái tim Châu càng tổn thương.
-…
Im lặng, Châu không đáp. Con bé chỉ đưa mắt sang phía cửa sổ để tránh sự soi mói từ Cẩm Tú.
- Dấu à? Không qua được mắt chị mày đâu! Nói đi, Nhất Bảo lại “đú đởn” với con nào à.
-…
Vẫn im lặng, con bé không lên tiếng.Nó không biết nói gì vì “nói sai” thì là nói dối còn “nói đúng” thì chẳng phải vừa ý chị ta sao?
- Thôi chị bảo này, đừng có buồn em gái ạ! Em nghĩ bộ 3 là ai chứ? Đẹp trai, hào hoa, giàu có. Nhất Bảo có thể ‘quỵ lụy” trước em được sao – một Phạm Ngọc Châu quá đỗi tầm thường?
Châu sầm mặt xuống, cố níu những giọt nước mắt đang chực tuôn rơi. Con bé không phủ nhận trước những lời nói của Cẩm Tú, chỉ là hơi buồn một chút, ngẫm lại bản thân một chút, trái tim khẽ nhói đau một chút. Chỉ thế thôi…
Đôi khi Châu cảm thấy mình thật hèn nhát. Trước Tú, ít khi nó có thể đứng lên để nói thẳng những suy nghĩ trong tận đáy lòng. Tại sao ư? Đơn giản vì chỉ cần nó có chút thái độ chống đối mà làm cho chị ta cảm thấy khó chịu thì… liên tiếp sau đó là đằng đẳng những lời mắng nhiếc, sỉ vả không thương tiếc. Thậm chí là một cái tát không nương tay.
Nhiều lần Châu cũng đã tự hỏi rằng chị ta có còn là chị của nó hay không? Và rồi sau đó dù có thế nào thì nó vẫn quan tâm, vẫn ân cần với chị theo đúng nghĩa là một cô em gái.
Sáng sớm hôm sau. Trời dịu mát, bình yên.
Một chiếc xe ô tô đen tuyền sang trọng đỗ trước cửa Biệt thự hoàng tử. Có lẽ họ đến đón Minh Hoàng đi – một sự ra đi quá đường đột. Nếu như fan của hắn mà biết chắc chắn sẽ phát điên phát khùng lên mất.
- Bây giờ anh về nhà bố mẹ, mấy ngày sau mới qua Mỹ hả? – Nó hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
- Ừhm! Em ở lại cố giữ gìn sức khỏe nhé! – Minh Hoàng nói rồi siết nhẹ lấy đôi bàn tay nó. Sau đó quay sang Thiên Vũ và Nhất Bảo:– Hai cậu cũng vậy nhé! Đặc biệt là phải cố gắng giải quyết nhanh chóng vụ Black Rose, càng để lâu càng nguy hiểm.
- Tôi hiểu. Thứ 7 cậu lên máy bay, bọn tôi sẽ tới tiễn.
- Không cần đâu! – Hoàng khách sáo đáp, khẽ nở một nụ cười.
Nghe vậy, nó liền chen vào ngay:
- Anh có nói gì đi nữa thì hôm đó em, Thiên Vũ và Nhất Bảo cũng sẽ tới. Biết bao giờ mới được gặp lại anh.
Minh Hoàng khẽ đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó vẫy tay chào cả bọn:
- Thôi, tôi đi. Hai cậu gửi lời xin lỗi tới Fan Club hộ tôi nhé. Cảm ơn.
Dứt câu, cánh cửa xe ô tô được đẩy nhẹ ra. Hắn bước lên một cách nặng trĩu. Sau đó đưa mắt nhìn lại căn biệt thự lần nữa rồi mới đi.
Hoàng ra đi để lại nỗi buồn, nỗi nuối tiếc man mác trong lòng nhiều con người. Nhưng chẳng ai hay tại sao hắn lại ra đi quá đỗi nhanh chóng… tựa như một ngọn gió…
Hôm nay cả bọn đến trường và thiếu vắng Minh Hoàng. Xung quanh ai cũng lấy làm lạ nhưng họ không biết rằng hắn đã ra đi, phải rất lâu nữa mới quay trở lại nơi đây.
Mới cách đây 24 tiếng đồng hồ, chẳng ai nghĩ rằng Minh Hoàng sẽ đi du học ở Mỹ, ngoại trừ những người trong cuộc như hắn, Minh Thảo và gia đình của hai bên. Thế mà ngày hôm nay – ngay lúc này đây, khi ngoảnh lại sau lưng thì đã không còn nhìn thấy hắn.Cái bóng dáng lầm lũi, lạnh lẽo luôn có một sự thu hút đến kì lạ nay đã xa xăm, xa xăm thật rồi.
- Ê! Thoại My! Cô đi đâu đó? Tới trường rồi cơ mà!
- Hả? – Nó giật mình đáp, mắt đảo qua đảo lại. Trời đất, đến trường từ “bảy đời” rồi mà nó chẳng hay biết gì hết. Có lẽ là do nãy giờ nó mãi suy nghĩ vẩn vơ.
“ ơ…à…ờ! ”
Nó ngập ngừng nói, sau đó lẩn thẩn bước vào trường cùng bộ ba. À không, bây giờ có nên gọi là “bộ ba” nữa không nhỉ? Huhm… Nó chẳng biết phải nói thế nào cho thật chính xác, lòng khẽ thấy bối rối.
Nhìn thấy đám học sinh đang nhốn nháo, Thiên Vũ lại thở dài, tay chắp dài lên đầu:
- Mệt mỏi thật. Chúng ta sắp phải thực thi một công việc vô cùng khó nhằn rồi, Nhất Bảo.
- Ừ, việc thông báo cho fan quả thật là tồi tệ. Nhưng cũng không thể tránh được chuyện này. – Bảo cắn răng nói một cách thật xót xa.
Đi được thêm một đoạn nữa. Nó tạm biệt Vũ và Bảo để vào lớp. Còn 2 bọn hắn thì phải tới gấp phòng họp để thông báo về sự ra đi của Minh Hoàng. Chắc hẳn điều này sẽ khiến không ít fan phải rơi nước mắt nhạt nhòa.