Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1


Hay là cảnh tượng chia lìa vô cùng đau thương ngày ấy. Khi cả hai anh em đang vui đùa ở căn biệt thự nhà họ Nguyễn thì đám cháy từ đâu ngùn ngụt bốc lên. Minh Hoàng – hắn đã ôm chặt lấy Thiên Ân – người em gái mà hắn luôn một mực chở che. Thế nhưng sau đó, chỉ có hắn được cứu ra khỏi đó. Còn Thiên Ân, khi đội cứu hỏa lên thì đã không còn thấy con bé đâu nữa rồi. Có người bảo con bé đã chết nhưng cũng có người bảo là Ân đã được ai đó cứu thoát rồi. Và một trong hai điều đó thì vẫn không thể xác định được.
Và cho đến ngày hôm nay thì… Rõ ràng, Nguyễn Nguyễn Thiên Ân bằng xương bằng thịt ngày nào vẫn còn sống.
“ Cảm ơn em… vì em vẫn còn hiện hữu trên cõi đời này, em gái anh! Cảm ơn em… vì đã mang lại sự sống cho trái tim anh và cũng đồng thời giết chết nó một cách vô tình.”
Minh Hoàng thở dài. Hắn đã tạm thời cân bằng lại được bản thân. Vội vàng rút chiếc điện thoại ra… di chuyển đến số máy của ông Nguyễn – bố của hắn.
- Alo! Minh Hoàng – con đấy hả? – Bố hắn nói bằng giọng hăm hở vì ít khi Hoàng chủ động gọi điện cho ông.
- Khi nào thì con có thể qua Mỹ du học? – Hoàng lạnh nhạt đáp.
Ông Nguyễn như hét lên trong điện thoại, không dấu nỗi sự mừng rỡ:
- Sao cơ? Bố có nghe nhầm không đấy? Con sẽ đi du học???
- Vâng.
- May quá! Mai, mốt gì đó con về nhà để chuẩn bị nhé! 3, 4 ngày nữa bố sẽ xếp lịch cho con đi cùng Minh Thảo!
- Mai con sẽ về! Chào bố! – Nói rồi Hoàng vội cúp máy ngay.
Thế là xong. Hắn sẽ rời xa khỏi chốn này để lãng quên những chuyện mệt mỏi đã xảy ra trong thời gian qua. Thoại My vẫn sẽ là Thoại My. Tạm thời là như thế và khi đến thời cơ thích hợp, Minh Hoàng sẽ nói tất cả cho nó và mọi người biết sự thật ấy. Còn bây giờ, chỉ hắn biết thôi… thế là đủ!
Tối hôm đó.
- Sao cơ? Anh sẽ đi Mỹ du học à? – Nó tròn mắt đầy ngạc nhiên khi nghe tin Minh Hoàng thông báo là ngày mai sẽ về nhà để chuẩn bị đi du học ở Mỹ cùng Minh Thảo. Lòng nó chợt cảm thấy trống trải. Chẳng lẽ từ nay Biệt thự Hoàng tử sẽ thiếu vắng một thành viên sao? Và cả bộ ba nữa, chẳng lẽ sẽ trở thành “Bộ hai” chắc?
- Đường đột quá vậy? Sao bây giờ cậu mới nói? – Nhất Bảo cũng không tránh được sự ngạc nhiên.
Riêng Thiên Vũ thì hắn không tỏ ra như nó hay là Bảo bởi vì hắn đã nghe bố hắn nói qua về chuyện này rồi.
- Nhưng tôi nghe Minh Thảo nói là cậu không đồng ý rồi cơ mà?
Minh Hoàng lặng lẽ cười, không đáp. Hắn nhấp một ngụm trà đắng rồi nói trong tiếng thở hắt:
- Tôi định không đi. Nhưng rồi thì tôi thấy không qua Mỹ sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt để học tập. Vậy nên hôm nay tôi mới vội vàng đưa ra quyết định này!
Nó gật gù:
- ừm! Việc đi du học đúng là tốt thật, nhưng mà anh nói gấp rút quá. Chưa chi mà mai đã đi rồi!
- Đi sớm chừng nào thì càng tốt chừng ấy! Ở đây đã không còn gì cho tôi lưu luyến nữa rồi… – Minh Hoàng chợt buột miệng nói khiến nó, đặc biệt là Vũ và Bảo sững lại một lát, sau đó cũng mau chóng đảo mắt xung quanh.
Nó lại suýt xoa, tỏ ra tiếc rẻ:
- Giá mà anh nói sớm hơn một chút thì hay rồi! Nhất định tui sẽ tổ chức một bữa tiệc để chia tay…
Hoàng liền đáp lại, lạnh băng:
- Không cần thiết đâu!
- Haizzz!!! Thế là “bộ ba” sẽ không còn là “bộ ba” nữa rồi! – Nhất Bảo nói bằng giọng chán nản, pha chút mệt mỏi.
Hoàng lại cười trừ, vỗ vai Bảo:
- Thôi! Đừng bàn về chuyện này nữa nhé. giờ tôi phải lên phòng chuẩn bị để mai về nhà. Có lẽ thứ 7 là phải lên máy bay rồi.
Nói xong hắn lại quay sang phía Thiên Vũ:
- Bây giờ lên sân thượng được chứ? Tôi có chuyện cần nói riêng với cậu.
- Ok! – Vũ đáp gọn, sau đó cùng đi theo Minh Hoàng.
Còn nó thì ngồi lại tí tửng hỏi chuyện Nhất Bảo về cái vụ Ngọc Châu đang giận hắn. Thật đúng là khi yêu thì ghen là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí, ghen mới biết là yêu nhau như thế nào ấy chứ!
Tại sân thượng.
Từng đợt gió nhẹ nhàng rít qua khiến cho hai con người cảm thấy thoải mái hơn trước cái ngột ngạt của sự im ắng.
Một lát sau, như không đợi thêm được nữa. Thiên Vũ liền cất tiếng:
- Cậu có gì muốn nói, thì nói đi!
Minh Hoàng xỏ tay vào túi, mắt vẫn không rời những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Sau đó chậm rãi đáp:
- Tôi muốn nhờ cậu một việc, đơn giản thôi và tôi rất mong cậu đồng ý!
- Được rồi! Chỉ cần nằm trong tầm với của tôi thì ok! – Vũ nói, khẽ tựa người vào lan can.
Hoàng mỉm cười chua xót, hắn chợt thấy nghẹn đắng nơi cuống họng và rồi lôi ra một chiếc hộp nho nhỏ hình trái tim đặt gọn vào lòng bàn tay của Thiên Vũ.
- Đây là sợi dây chuyền mà Thoại My đã đem đi cầm đồ lúc rời khỏi Biệt thự. Cậu có thể giúp tôi đưa nó cho cô ấy được không? Và cũng đừng nói là tôi đã đưa cho cậu, cứ bảo là cậu đến QQ và chuộc lại nó.
- Tưởng gì chứ chuyện này thì đơn giản. – Vũ cười xuề xòa đáp rồi chợt hỏi: – Sao cậu không đưa cho My, mà lại là tôi?
Hoàng cố ghìm lòng lại. Chết tiệt, từ trước đến nay chưa bao giờ hắn cảm thấy không thể làm chủ được cảm xúc như lúc này. Hắn cố hằn lấy từng tiếng:
- Rồi cậu sẽ biết tất cả. Nhưng không phải là bây giờ!

Nó đang ngồi cặm cụi nghiền ngẫm mấy bài toán mà cô giao về nhà. Đúng thật là khó ưa làm sao, nó chã nghĩ được tí nào cả. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, nó là đứa có chỉ số IQ không mấy cao nếu không muốn nói là quá thấp. Đã thế lại còn bị hổng kiến thức từ cấp II nữa.
Giả dụ có một ngày nó trở thành “ Bộ trưởng của bộ Giáo dục và Đào tạo” thì chắc chắn nó sẽ đề nghị dẹp ngay cái bộ môn toán một cách không thương tiếc.
Đang “cao trào” suy nghĩ linh tinh thì nó chợt nghe tiếng gõ cửa nhẹ.
- Thoại My!
Nó liền chạy lại mở cửa, thì ra là Minh Hoàng.
- Đi dạo với tôi một lát, được chứ?
Nghe tới đi dạo, nó cũng thích lắm. Nhưng còn một mớ bòng bong chưa giải quyết nên nó cũng hơi lo lắng, phân vân một chút. Thôi mặc kệ, nó tự nhủ là có nghiên cứu mấy nữa thì cũng bó tay, hơn nữa ngày mai Minh Hoàng đi rồi. Sau này có muốn cũng không còn cơ hội nữa. Mỉm cười, nó gật đầu sau đó bước đi cùng hắn.

Đường phố hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi khi, nhưng đượm trong đó một chút gì yên ắng, lặng lẽ rất khó tả.
Hai con người: nó và Minh Hoàng cũng dường như không có chuyện gì để nói. Họ cứ thế, nhẹ nhàng sánh bước, không ai nói với ai câu gì.
Đột nhiên, nó cảm thấy ớn lạnh, hoang mang ; liền quay sang phía Minh Hoàng:
- Minh Hoàng này, anh đi rồi… bỏ mặc tụi tui với Black Rose sao?
Nghe nó hỏi, hắn đáp liền. Có lẽ là vì hắn đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này rồi chăng?
- Tôi biết. Nhưng tôi tin vào khả năng của Thiên Vũ và Nhất Bảo.
- Nhưng dù gì thì cũng… – Nó đang định nói nhưng chưa hết câu thì đã quay sang hướng khác – Mà thôi, việc đi du học cũng tốt cho anh cơ mà.
Minh Hoàng cũng hơi hiểu ra vấn đề. Cả Thiên Vũ, Nhất Bảo và nó đều không muốn hắn đi. Và cũng ít ai biết rằng, hắn cũng thế – Hắn cũng không muốn sang Mỹ một chút nào. Nhưng vì lí do đó – một lí do đặc biệt mà hắn không thể làm khác.
Bỗng, nó nhìn thấy một gian hàng bán kem ốc quế. Nó thích thú chạy đến thật nhanh thì… “oạch! ”. Nó vấp phải cục đá.
Chưa kịp cảm nhận cái đau thì Minh Hoàng đã nhẹ nhàng như một cơn gió lướt đến bên nó, dịu dàng đỡ nó dậy:
- Có làm sao không?
Cứ tưởng rằng nó sẽ lắc đầu che dấu cảm xúc mà đáp: “ Không, tui không sao hết”. Nhưng nào ngờ, nó trả lời gọn ơ:
- Thế này mà không sao cho được! Mà hình như tui bị trật chân rồi! Úi cha mẹ ơi, đau quá!!!...
« Trước1...48495051Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ