XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chung quanh được bao phủ bởi làn sương mỏng nhưng vẫn đủ để nhìn thấy nhau một cách khá rõ ràng.
- Sương thơm ghê! – Nó bất giác thốt lên và hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi sương sớm đầy tinh khiết, mát dịu.
Hoàng ngạc nhiên nhìn nó hỏi:
- Sương cũng thơm?
- Ừ! Thật thế… Anh thử xem…!!– Nói rồi nó lại kéo oàng lại một chiếc ghế đá ở gần đó, có lẽ nó bắt đầu cảm thấy thấm mệt và hơi mỏi chân.
Lại lặng im… Không ai nói với ai một câu gì, họ cứ lặng im như vậy cho đến khi nó phá vỡ bầu không khí đó…
- Bây giờ mà có một tách café nóng thích nhỉ?
Lúc này Hoàng mới nhớ ra rằng… điều mà hắn cần làm lúc này. Hoàng cười mãn nguyện, lục đục một lát rồi chìa ra 2 ly café…
- Ơ… Hay nhỉ??
Nó đón lấy 1 ly. Mỉm cười và nhấp một ngụm nhỏ.
- Có cả bánh hạt dẻ thì tuyệt!!!
- Tén tèn!!Bánh hạt dẻ đây!!!
Hoàng vừa dứt câu, một bịch bánh xuất hiện trước mặt nó… Nó cười rạng rỡ, xóa tan cái se lạnh lúc này…
- Hay ghê!!Anh mang theo đó hả??? Sao tui hok biết nhỉ? – Nó nheo mắt lại hỏi.
Hoàng chỉ cười thầm, đáp:
- Cần gì thì tôi vẫn sẽ biến ngay ra được cho cô, Thoại My à!!!
- Thật chứ? Tôi cần… một chiếc áo ấm… trời hơi lạnh rồi…
- Áo ấm 37 độ nhé!!– Dứt câu, Hoàng khẽ ôm lấy đó… đầy bất ngờ…
Cảm giác thật ấm áp nhưng sao cả thân thể nó lại dường như đông cứng lại thế này??? Không thể nói gì, đôi mắt cũng không hề chớp… Nó sững lại.
Hai người cứ như thế, thật lâu…
Xa xa, một cô gái đang cào xé mảnh thân cây vô tội, việc này khiến đôi tay cô dấy lên đau buốt, đỏ tấy nhưng dường như cô không còn cảm nhận được gì hơn ngoài việc trái tim đang vụn vỡ, tan vào hư vô như những giọt sương…
“Lặng bước trên con đường sương rơi lá úa đầy
Nghẹn đắng trong tim từng câu đang thét gào tên anh
Vì trái tim em còn yêu muốn anh quay về đây
Thế nhưng em đã không cho đôi môi em được nói ra…”
Cô lại mỉm cười, một nụ cười đầy chua cay: “ Cẩm Tú này…lại chịu thua một con bé như vậy sao…??? Một Minh Hoàng… lại có thể yêu một con bé như vậy sao???”
Bỗng… chiếc đồng hồ của nó kêu lên… Nó giật mình, đẩy vội Minh Hoàng ra… Rồi cười nhẹ nói, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Hoàng:
- 6h rồi, về thôi!
- Uh…
Tới Biệt Thự. Nó cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn một chút, chuyện lúc nãy khiến đầu óc nó phải suy nghĩ nhiều.
Vừa mới mở cổng, Nhất Bảo đã chạy ra, giọng châm chọc:
- Hai người đi đâu mà giờ mới về? Dạo này hai người bất thường nha, chuyên da đánh lẻ hà!!!
Nó bật cười khúc khích:
- Haha… hôm qua có người cũng đánh lẻ mà giờ kêu người ta! Zô ziên quá đi mất!!!
Bảo chỉ biết lắc đầu và nói:
- Thôi, 2 người lên phòng thay đồ đi! Sau đó xuống ăn sáng nha, đích thân Nhất Bảo này nấu đó!!!
- Thế thì phải nhanh nhanh mới được!!! – Nó pha trò, rồi chạy ù lên phòng, chẳng phải là vì nó muốn mau chóng được ăn, mà là… nó muốn tránh Minh Hoàng một lát… Nó ngượng…
Một lát sau, cả bọn có mặt ở phòng ăn.
Thiên Vũ có vẻ không được vui. Vẻ im lặng lạ thường. Minh Hoàng cũng vậy, hắn lặng im không nói gì. Không khí ngột ngạt đến khó chịu… Nặng nề quá…
Biết rằng không thể bắt chuyện với 2 tên kia để bớt “ngột”, nên Bảo liền quay qua phía nó:
- Ê!!! Sandwich tui làm ngon không??
Nó cười hớn hở, giơ ngón cái lên ám hiệu:
- Tuyệt!!!
- Nhất Bảo ra tay mà lị!!!Haha – Bảo cười phá lên, xen lẫn chút tự hào.
Nó chớp chớp mắt, giọng đểu đểu:
- Nhưng vẫn thua xa Mi- xi- xup!!haahhahah – Nó cũng cười ha hả, hệt như Bảo.
- Hừ, mơ đi!!!
- Anh mơ ấy…
- Cô mơ…
- Anh mơ…!!

Cuối cùng thì cũng chỉ có nó và Bảo lên tiếng. Vũ và Hoàng không hề hé môi đến một lời, sau đó 2 chàng trai bước về phía hoa viên của Biệt thự.
- Nhanh nhỉ? – Vũ nhếch mép nói.
Dường như Hoàng vẫn chưa hiểu rõ hết câu nói của Vũ, nên hỏi lại:
- Sao cơ???
- Cậu và con nhỏ… – Vũ ngước mắt lên trời.
Hoàng dửng dưng đáp lại, thái độ bất cần:
- Cũng chỉ là đi bộ thôi…
- Thế à…???
- Nhưng hình như…cậu và con nhỏ còn nhanh hơn ấy chứ??? Áo đôi kia mà…!!– Hoàng ghẹo lại, cố tình nói mỉa Vũ.
- Một trò đùa thôi… – Vũ cười nhẹ.
- Cậu đùa con nhỏ… hay thực chất là đùa tôi???
Hoàng gằn giọng, hắn trông mong câu trả lời từ Vũ. Nhưng cũng vừa lúc đó, nó và Bảo bước ra và kéo cả hai cùng tới trường.
Dọc đường đi, Thiên Vũ cứ miên man suy nghĩ về câu hỏi của Minh Hoàng. Chính hắn cũng không rõ rằng hắn đang đùa ai nữa… Nhưng hắn dám cá, dám chắc rằng… Tất cả đều xuất phát từ trái tim hắn, lòng ích kỉ của hắn. Vũ không muốn, không muốn sẽ đánh mất nó – người hắn yêu.

Tới lớp. Nó không thấy Châu đâu cả… Hỏi mấy đứa trong lớp thì hình như con bé tới trường từ rất sớm, sau đó lại chạy đi đâu rồi… “ Chắc lại quay quắt cái gã Nhất Bảo ấy chứ gì?”
Nói rồi nó thơ thẩn đi dạo dạo ở Hoa viên… thì…
- Ê!!Con nhok kia!!!
Một giọng oang oang hách dịch vang lên. Hình như là gọi nó? Nhưng mặc kệ, nó vẫn bước đi…
- Á…con này láo!!Chị mày gọi mày mà không quay lại hả??
Con nhỏ đó quát lên rồi chặn đầu nó.
- Dạ… chị gọi em à??? – Nó chớp mắt, nhái lại giọng chua chua của con nhỏ.
- Láo…!!Mày muốn chết à??? – Con nhỏ trợn mắt lên, dữ tợn.
- Bạn xưng chị… thì tôi chỉ biết xưng em! Chứ còn gì nữa…!!! – Nó nói bằng thái độ dửng dưng.
Con nhỏ rít từng c
- Mày được đấy!!Lấy lòng được bộ 3 rồi, nên bây giờ giở thói hách dịch cơ đấy à???
- Tôi tưởng, bạn đang nói bạn cơ… “hách dịch” à…??
Qùa của mày nè!!! Đồ quỷ… dám làm thân với bộ 3 cơ à… mày xem lại mày đi… mày là ai!!! – Con nhỏ nói rồi cao hứng kèm theo một cái tát…đau điếng… Nó nghiến răng ken két… Mặt tức giận phừng phừng…!!!
Bây giờ thì chuyện này không phải chỉ là giữa nó và con nhỏ vô duyên ấy. Mà xung quanh, đã là một đám đông bu quanh rồi. Hết lời bàn tán, xì xào. Có đứa ủng hộ nó, có đứa lại ủng hộ con nhỏ.
Nó chẳng phải đứa vừa, nó cười nửa miệng đang định “bốp chát” lại thì Vũ bước đến… Như một vị “anh hùng”…
- Này!!! Làm cái gì đấy hả??? Cô bị điên hay là có vấn đề về tâm lí mà dám đụng đến người của Biệt thự Hoàng tử hả???? – Vũ gắt lên, trợn trừng mắt lên nhìn con nhỏ.
Con nhỏ lôi cái giọng nằn nì, ngọt xớt từ đâu ra ; cứ như quỷ dữ biến thành thần tiên vậy đó.
- Anh…Anh Thiên Vũ…em…em là fan của anh nà…!!Anh phải đuổi con nhỏ ấy đi từ lâu rồi mới phải chứ…sao lại…
Vũ bẻ tay răng rắc, mặt tỏ không hiền lành chút nào:
- Muốn sống thì đi ra chỗ khác…!!Không thì cẩn thận với Thiên Vũ này… Từ nay…!!Ai đụng đến Thoại My… cũng coi như là đụng đến tôi, đụng đến bộ 3… Cẩn thận đấy!!!
Đám đông được giải tỏa dần. Vũ tưởng rằng nó sẽ biết ơn lắm lắm, nào là: “ ôi! Cảm ơn anh! ”, hay là “Không có anh, tôi sẽ tiêu mất! ”, nhưng nào ngờ, nó lại gào lên tức tối, chân dậm đất thình thịch:
- á!!á! á!!Đồ con khỉ điên khùng!!Tui đang định trả đũa nó thì chui đâu ra một gã điên thế này!!! Tức chết mất… nó tát tui muốn gãy răng ra rồi đây này!!Ya! Ya!!!
- Không nói được câu cảm ơn mà còn lại thế đấy à?? Mà nếu có gãy răng thật, thì chắc cũng không hét to được như vậy đâu, nha!!! – Vũ lại giở thói xỉa xói, mặt hằm hằm bực bội.
- Cái đồ…cái đồ…!!! Grừ… – Nó lắp bắp không ra tiếng, sau đó đùng đùng xông vào lớp.
- Còn Vũ, hắn chã biết nói gì hơn. Thật đúng là làm ơn mắc oán!...
« Trước1...4344454647...51Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ