Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tại bàn của nó, Vũ, Hòang.
- Êy… Nhất Bảo hát hay quá nhỉ???
Vũ gật đầu cái rụp:
- Uh… nhưng mà cậu ta đểu quá, có người yêu mà không thông báo cho bạn bè bằng hữu biết gì cả…!!!
- Cô ấy là ai nhỉ??? Châu mà biết được thì chắc buồn lắm… – Nó nói, khẽ lắc đầu, nó đang lo lắng cho con bạn.
Nào ngờ ngay lúc này đây, Ngọc Châu cũng đang có mặt ở đó. Con bé ngồi lặng đi… Con bé sợ rằng nó sẽ tuột mất đi Nhất Bảo… chà, rõ ràng hắn đã có người yêu rồi…
Bài hát kết thúc.Tiếng vỗ tay rần rần vang dội cả sân khấu. Nó đang định bước lên “tính sổ” với gã ý thì…
Bảo mỉm cười nhẹ nhàng, nói tiếp:
- Tôi xin quý vị 5 phút nhé… Lý do hôm nay bỗng dưng tôi hát bài này là tặng cô gái ấy – một nửa của tôi là vì… tôi muốn cô ấy trở thành bạn gái của tôi…
Bảo ngập ngừng một lát rồi…
- Em có nghe thấy những gì anh đang nói không?? Đồng ý đi chứ… Phạm Ngọc Châu!!!
Châu – con bé không tin vào tai mình nữa… thì ra là chính con bé sao… Thảo nào hôm nay lại có một lá thư vô danh mời Châu đến Mizi Café… tất cả đều là ý đồ của Nhất Bảo.
Bàng hoàng… Bỡ ngỡ… trong niềm vui sướng khôn tả. Châu lặng người…
Rồi Nhất Bảo từ từ tiến lại như một chàng bạch mã hoàng tử từ trong cổ tích tiến lại phía Châu, nắm nhẹ đôi bàn tay và… một nụ hôn thật khẽ vào má…
Hắn thì thầm vào tai Châu đầy ấm áp…
- Làm bạn gái của anh, Châu nhé???
- Ơ…ơ… em… em… – Hai má khẽ ửng hồng, con bé lắp bắp không nên tiếng… rồi như không còn dấu nỗi được cảm xúc nữa rồi, con bé ôm chầm lấy bảo mà khóc òa… khóc vì hạnh phúc… một niềm hạnh phúc bất tận. Châu đã đợi chờ câu nói này từ lâu, lâu lắm rồi… Tất cả đã xảy ra cứ như một giấc mơ… Nhiệm màu…
Nó nhìn từ xa, tay chắp lên đầy ngưỡng mộ và thở phào nhẹ nhõm:
- Thì ra người đó chính là Ngọc Châu!!! Ôi… may thật đấy, lãng mạn thật đấy!!!
Vũ gầm gừ, tay đặt mạnh ly cocktail xuống bàn:
- Hừ, con nhỏ quỷ quyệt ấy thì có gì mà tốt chứ! Cô vẫn cầu mong nó hạnh phúc đầy à? Đồ rùa đầu đất kia!!!
Nó gân cổ lên cãi:
- Anh cũng phải học cách tha thứ đi chứ! Đồ con khỉ ích kỉ!!! Không phải vì mụ già Cẩm Tú đó xúi bậy thì Châu có làm như thế đâu…!!! Xì…
Một lát sau… Bảo và Châu dắt nhau tới một bàn. thấy vậy, nó mỉm cười đầy nham hiểm:
- Thời cơ đã đến!!– Nó tinh nghịch nói rồi ngoắt tay ra hiệu cả bọn cùng đi.

Nó chống nạnh ra vẻ “oách xì lách” và châm chọc:
- Hey!!! Đánh lẻ tài ghê à nhazz!!!
Bảo, Châu – cả hai giật mình cùng ngước mặt lên:
- Trời đất!!!
Nó nheo nheo mắt, chân đánh nhịp:
- Đi “tỉnh tò” mà không chịu nói nha…!!Đểu nha!!Đánh lẻ nhaz…!!!
Bảo cười ngượng nhìn Châu, sau đó quay sang tiếp chiêu với nó:
- Ai nói với cô đấy, đánh chẵn chứ ai đánh lẻ hả??
Riêng Vũ, hắn ta vẫn cứ có một ác cảm nhất định với Ngọc Châu sau vụ “Qủa cầu thủy tinh”
- Này!!yêu thế nào thì tùy ở cậu nhưng đừng có rước ác về nhà đấy!!
Nghe thấy thế, nó thúc vào sườn Vũ, chun mũi lầm bầm:
- Anh đúng là đồ miệng quạ!!Mở miệng ra là chẳng nói được điều gì hay ho hết sất!!
Sau đó cả hội lại ngồitám chuyện vui vẻ. Riêng Hoàng thì không, hắn lặng yên suy tư, lòng nặng trĩu…
Và cũng ở một góc khuất nào đó… một cô gái cầm bông hồng đen nghiến chặt tay, bóp nghẹn ly whisky, miệng lẩm nhẩm: “ Áo đôi kia đấy!!… Sát! Sát! Sát” Mỗi chữ “Sát”, cô ta lại bứt một cánh hồng đầy căm phẫn… quả là không đơn giản.
10h tối. Họ quyết định rời khỏi Mizi Café…
Vừa về tới biệt thự, nó đã leo tọt lên phòng thì thấy Hoàng đứng chờ trước cửa:
- Anh có chuyện gì gọi tui hả??
Hắn đi thẳng vào vấn đề luôn:
- Cô và Vũ… mặc áo cặp đấy à??
- Áo cặp??? – Nó trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên rồi ngây người ra nói tiếp: – Thiên Vũ bảo đây là áo của Biệt thự hoàng tử cơ mà!!Chẳng phải anh cũng có mà vì thấy nó nhí nhố nên không mặc sao??
Hoàng khẽ bật cười:
- Thiên Vũ nói thế à??
- Ừa!!Chứ còn ai vào đây nữa!!!
- Ra thế!!! Thôi, tôi lên sân thượng hóng mát một xí đây!!– Nói rồi Hoàng bước đi, lòng thầm nghĩ: “ Thiên Vũ, cậu trẻ con quá đấy!!Một trò đùa… hay thật! ”

Tại sân thượng của biệt thự.
Gió vi vu từng đợt… mát lành… Lúc này chỉ có Hoàng và Bảo ở đó.
- Cuối cùng cậu cũng đã bày tỏ à???
- Uhm… – Bảo nhẹ đáp.
Hoàng thở hắt, ngước mắt nhìn trời…
- Tôi không tin cậu thực sự yêu Ngọc Châu.Hay chăng tất cả chỉ là sự “ban ơn”?
- Tôi cũng chẳng rõ… nhưng tôi muốn làm con nhỏ vui và hạnh phúc! Dù gì thì nói ra tất cả cũng thật tuyệt… rất thoải mái…
Không gian lại lặng yên, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ của riêng mình.
Hoàng định quay lui đi thì Bảo vội níu lại bằng một lời nói mà khiến hắn phải nghĩ suy suốt đêm…
- Nếu đã yêu ai thì hãy thổ lộ với người ấy… đừng để tuột mất rồi sau này phải hối hận…
Đêm qua là một đêm trằn trọc, mệt mỏi đối với Minh Hoàng. Cứ nghĩ đến việc phải lựa chọn 1 trong 2 hắn lại không tài nào chợp mắt được. Một là thổ lộ tất cả với nó – quá vội vàng. Hai là sẽ không nói gì cả, và có thể là nó sẽ thuộc về Vũ.
Hắn không muốn phải chọn lựa… Qủa thật là khó khăn… Bỗng dưng hắn lại nhớ đến cuộc trò chuyện của hắn và Minh Thảo vào đợt con bé tới Biệt thự chơi lần trước.

- Em mới có một chuyện cực kì thú vị đây, anh có muốn nghe hok??? – Minh Thảo cười nhí nhảnh nói, ánh mắt trông có vẻ bí hiểm khiến Hoàng cũng cảm thấy hơi tò mò:
- Gì thế em???
Thảo ngung nguẩy đôi bàn chân, làm bộ làm tịch một hồi, sau đó mới nói tiếp:
- Huhm… Anh… anh thích chị My hả???
Hoàng giật mình. Hắn vội lẩn tránh ánh mắt của Minh Thảo một cách vội vàng.
- Em khìn rồi hả nhóc??
Nghe Hoàng nói, Thảo bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi:
- Hừ, anh đừng có coi thường nhỏ này nha!!Nhìn vậy chớ em nhạy lắm đó… Mà chị My hình như cũng thích anh đấy!!
Như minh chứng cho điều đó, Thảo cười nhẹ nhàng sau đó nói bằng giọng thỏ thẻ:
- Thật đó!!! Em giả vờ bịa là anh với em tình củm lắm cơ… Sau đó… hình như thái độ của chị ý hơi khác một chút…~!!! Hihi… mà… Chị ý thích màu trắng nà, thích uống café nóng với bánh hạt dẻ, thích được tặng hoa,…
Con bé đang còn định kể nữa nhưng Hoàng vội vàng dẹp ngay. Lúc đó không phải là hắn không quan tâm, mà là hắn không muốn quan tâm đến, hắn không muốn nghĩ nhiều.

Sau hôm nói chuyện với Minh Thảo, Hoàng không một chút bận tâm gì nữa. Nhưng bây giờ lại khác, hắn ngẫm, ngẫm được nhiều thứ, lòng thầm cảm ơn con nhóc tinh ranh.
Hoàng ngó lên chiếc đồng hồ hình trái tim do Cẩm Tú tặng… 4h45… Hắn bật dậy, và việc đầu tiên hắn làm đó là tháo chiếc đồng hồ xuống, nhủ thầm: “ Đã đến lúc chú mày cần đươc thay thế rồi! ”
Nhanh chóng thay bộ đồ thể thao, Minh Hoàng đi tới phòng nó. Biết chắc rằng giờ này nó vẫn đang còn yên giấc nên hắn không gọi mà nhẹ tách cửa bước vào…
Lặng lẽ ngắm nhìn nó lúc này, đôi mắt khép hờ, làn mi dài cong vút thêm nổi bật trên gương mặt trắng mịn màng làm hắn cảm thấy nhẹ rung rinh trước vẻ đẹp thánh thiện này.
Khẽ khàng hắn vuốt ve mái tóc của nó và ngắm nó như vậy cho đến khi nó bất chợt trở mình và choàng tỉnh giấc…
- Ơ…Sao…sao…anh lại…??
Hoàng vội bỏ tay ra, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới trả lời nó:
- Uhm… tôi định rủ cô đi bộ ở công viên. Được chứ???
- Ok!!
Công viên buổi sáng thật mát mẻ, dễ chịu và vô cùng êm ả. Dòng người khá là tấp nập, nhưng vẫn giữ được cho mình một khoảng riêng nào đó. Những điều thú vị này ít khi nó nhận ra vì nó là một con bé ưa ngủ nướng và không hề có khái niệm “tập thể dục”....
« Trước1...4243444546...51Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ