NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Vũ rợn cả người… ôi!!Bà cô già rồi mà còn “hám trai” dễ sợ…
-… à… à…vậy thôi ạ…!!!
Nói rồi hắn rùng mình bỏ đi một mạch. Còn cô Cẩm Thoa vẫn cứ đứng dõi theo bóng hắn khuất dần một cách đầy mến mộ !

“ Nhưng rốt cuộc Minh Hoàng đi đâu nhỉ?? Vậy thì phải qua tìm Thoại My xem…” Nghĩ rồi Vũ đi sang lớp của nó.
Và kết quả cũng giống như vậy. Không có nó ở đó.
Hắn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn… có khi nào… Black Rose lại ra tay lần nữa? Vũ run run đôi bàn tay, cố gắng lấy điện thoại ra gọi cho Bảo.
- Alo! Nhất Bảo đấy à…!!! Thoại My và Minh Hoàng đều không có ở lớp… có khi nào Black Rose đã…
- Sao cơ…?? Black Rose – cô ta lại giở trò à??? – Bảo như hét lên trong điện thoại, cả lớp học nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cười duyên ấm áp rồi sau đó chạy vù ra khỏi lớp để tiếp tục cuộc thoại.
- Có lẽ thế… cả 2 không có ở đây… giờ ra hoa viên chúng ta sẽ chia nhau đi tìm khắp trường… – Vũ lắp bắp nói, hắn đang hơi mất bình tĩnh.Hắn lo sợ Black Rose sẽ càng ngày càng mạnh tay hơn.
- Ok!!
Sau khi chơi vui vẻ ở biển. Hoàng chở nó đi tới một shop quần áo để mua một bộ đồ. Đơn giản là vì bộ đồng phục đã ướt trong khi nó thì chẳng mang theo gì để mặc cả.
Sau đó thì đi tới khu trượt cỏ để tiếp tục cuộc vui chơi. Nó thì chưa bao giờ chơi trò này nhưng nghe hắn bảo là rất thú vị nên nó cũng háo hức lắm.
Nhìn thấy đồng cỏ xanh mướt đẹp bao la, nó không dấu nỗi cảm xúc, reo lên:
- woa…!!Đẹp quá…!!
- Ừ, mà trượt cỏ còn thú vị hơn cơ!!! – Hoàng nheo mắt nói rồi cùng nó bước vào trong.

- Điều quan trọng của trượt cỏ là phải là thật bình tĩnh để giữ thăng bằng, kế đến mới dùng lực của hai cánh tay đẩy gậy về phía sau tạo đà cho bánh xích lướt đi. Người thì phải luôn hướng về phía trước thì thăng bằng mới tốt được!!– Hoàng chỉ giảng tỉ mỉ cho nó.
Nó nghệt mặt ra, cười gượng nhìn hắn nói:
- Hic…!!Anh giảng nhanh quá… tui…tui chẳng hiểu gì cả…!!
- Ngốc ạ!!– Hắn khẽ mắng yêu rồi sau đó giảng từng bước cho nó. Nó gật gù ợm ờ, đối với nó thì lí thuyết cũng chẳng quan trọng lắm. Thực hành mới thật sự là điều thú vị.
Gió hơi mạnh, lất phất. Độ dốc cũng không quá cao nhưng cũng đủ để làm cho nó hơi thiếu một chút tự tin.Hít một hơi sâu, nó đẩy gậy và trượt… vi vu… vi vu…
Khung cảnh thơ mộng còn nó thì ngã nhoài xuống đất. Nó không cảm thấy đau lắm vì đã được trang bị vật dụng bảo hiểm cả rồi. Chỉ có điều là nó cảm thấy hơi quê thôi.
Như đọc được ý nghĩ của nó, Minh Hoàng chạy lại đỡ nó và mỉm cười ấm áp:
- Cô có sao không??? Người lần đầu tiên trượt lúc nào cũng vậy hết đó…
- Hì hì!!– Nó cười nhẹ rồi tiếp tục cố gắng tập.
Nó nhìn Hoàng mà đầy ngưỡng mộ, hắn trượt giỏi mà đẹp quá. Từng đường lách của hắn cứ nhẹ như không, uyển chuyển và điệu nghệ. Hắn hoàn hảo mà.
Thấy nó ngừng trượt trong giây lát, Hoàng trượt lại hỏi:
- Cô không chơi nữa hả??
- Mỏi chân quá à!!!
- Vậy đi trượt xe nhé!!
Dứt câu, Hoàng dẫn nó tới sân trượt gần đó, được thiết kế theo hình làn sóng và có độ dốc tương đối lớn.
Thấy vậy nên nó hơi dè dặt:
- Tui sợ lắm…
- Đã có tôi mà… – Hoàng đáp – câu nói này của hắn làm nó nhớ lại chuyện ngày hôm qua ở WL – lúc đó Thiên Vũ cũng nói câu đó với nó…nhẹ mỉm cười…
Cả hai cùng ngồi lên một xe trượt. Hoàng điều khiển, còn nó chỉ việc ngồi ở đằng sau “tận hưởng”.
Làn gió rít qua, xô đẩy mái tóc bay bay. Mát rượi… cảm giác thật thích thú… Tuy thế nhưng nó vẫn sợ lắm vì tốc độ trượt khá là nhanh.
9h30 tại trường.
- Không thấy…!!!
- Tôi cũng không!!!
Vũ và Bảo thở dài sau một tiếng đồng hồ lục tung cả trường lên để tìm nó và Minh Hoàng.
- Gọi điện cho Minh Hoàng thử xem?? – Bảo chợt nói.
Vũ lại thở dài đầy ủ dột, giọng chán nản:
- Hừm… tôi cũng đã gọi rồi… không liên lạc được…!!
- Chết tiệt…!!Thoại My cũng chẳng có di động nữa chứ… – Bảo gằn lên bực bội, hắn cũng lo chẳng kém gì Vũ.
- Black Rose thật hiểm độc…
Sau đó Vũ và Bảo rời khỏi trường học. Về tới Biệt thự với hi vọng Black Rose sẽ để chút tín hiệu gì đó.
1h chiều.
Cả hai đều thấm mệt và đói. Họ kéo nhau tới một quán ăn ven đường. Lạ thật, đi xế xịn mà ăn ở vỉa hè. Điều này khiến nhiều người cũng chú ý nhưng đó cũng là sở thích của nó và Hoàng.
Ăn ở đấy thì có sao đâu nhỉ? Ngon và thú vị đấy chứ?? Bằng chứng là mỗi người đã ăn đến 2 suất cơm hộp, luôn miệng kêu ngon và cười vui hớn hở cả buổi.
Minh Hoàng đã thay đổi.
Một buổi vui chơi chán chê kết thúc ở đó. Cả hai quyết định về Biệt thự và không đi chơi thêm ở đâu nữa cả.
Trên đường đi về, nó chỉ ngủ. Còn Hoàng thì lái xe, lâu lâu lại ngắm nhìn nó và mỉm cười, lòng ấm đến lạ thường.
Cả hai đâu biết rằng, trong lúc này đây. Từng giây, từng phút trôi qua đối với Vũ và Bảo thật nặng nề, ai cũng đều mang trong mình một tâm trạng đầy âu lo và mệt mỏi.
“ Kíng koong… kíng koong…”
Chuông cửa Biệt Thự reo lên. Vũ, Bảo không ai hẹn ai mà cùng chạy thẳng ra cổng.
- Thoại My!!Minh Hoàng… Hai người…
- Uả… các anh làm sao vậy…?? – Nó ngạc nhiên khi thấy bộ mặt của Vũ và Bảo vô cùng nặng nề.
- Hai người…hai người có làm sao không?? – Bảo nói rồi kéo nó và Hoàng vào trong như thể sợ tụi nó gặp nguy hiểm không bằng, mà nếu đặt trường hợp là Bảo hay Vũ lúc này thì lo lắng như thế là không thừa một chút nào.
- Sao là sao??? – Nó chớp mắt hỏi lại, nó có hiểu gì đâu.
Vũ ngó sang Hoàng, giọng sốt sắng:
- Black Rose không làm gì cậu và con nhỏ sao???
- Là sao?? – Đến lượt Hoàng ngơ người ra.
Vũ thở hắt rồi bình tĩnh nói tiếp:
- Vậy tại sao khi sáng hai người lại không có ở trường là sao??
Nó cười nhăn nhìn sang Hoàng, sau đó thì phá lên cười hô hố:
- Hâhahaha… anh tưởng bọn tui bị Black Rose ra tay hả??Nhầm to rồi!!!Bọn tui… đi chơi mà… hahaha hahaha…
Nó càng cười thì nỗi tức trong Vũ mỗi lúc lại càng lớn hơn.
- Thật đúng là!!Đi chơi thì nói một tiếng!!Lần sau đừng để người khác phải lo lắng cho mình như vậy! Rõ chưa????? – Vũ gắt lên, mặt nóng bừng bừng tiến thẳng vào nhà, không nói không rằng thêm điều gì nữa.
Nó ngưng cười. Mặt trơ ra, miệng lầm bầm đủ để mình nó nghe “ Ơ…!!Thiên Vũ – hắn ta tức đấy à??? Xì… Đúng là cái đồ… cái đồ hâm!!Cái đồ thần kinh!!Tui đi chơi mà cũng phải báo cáo với anh chắc… đúng là đồ con khỉ khó tính!!! ”
Rồi Bảo vỗ vai nó, cười nhẹ:
- Thôi!!Cô và Minh Hoàng không sao là tốt rồi…!!– Tiếp đó hắn ngó qua phía Hoàng, thầm thì. Không hiểu hắn nói cái gì mà làm cho Hoàng đỏ mặt tía tai, lừ lừ bước vào trong.
Tối hôm đó.
Tại phòng Minh Hoàng.
- Alo!!! Ba đấy à??
- Ừ! Bố đây, Minh Hoàng – con vẫn khỏe chứ???
- Vâng… cũng tạm ổn! Có chuyện gì không bố??
Rồi ông Nguyễn cười nhẹ, đáp lại chậm rãi:
- Uhm… bố gọi cho con là muốn thông báo một việc để con tiện bề mà chuẩn bị. Bố quyết định tuần sau cho con đi du học với Minh Thảo!!
Hắn cảm thấy hơi choáng… chuyện này quá đỗi bất ngờ… Nhưng hắn vẫn dứt khoát trả lời:
- Không bố ạ!!Con sẽ ko đi du học…
- Tại sao vậy?? bố đã sắp xếp với nhà họ Trần rồi. Giờ dời lại không được đâu con!!
- Bố đừng cứ tự quyết định như thế… cuộc đời con – con tự hiểu phải sắp xếp thế nào… chào bố…
Nói rồi Hoàng cúp điện thoại ngay. Hắn sợ là cứ phải đấu tranh với bố như vậy. Hắn chẳng muốn. Ít nhất thì hắn phải ở lại vì một người – người mà hắn có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả....
« Trước1...4041424344...51Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog