↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thế là cả 2 di chuyển đến khu vui chơi. Bước tới Lâu Đài Ma.
Nó hoảng sợ ra mặt, ôm khư khư tay Vũ:
- Hok!!Đừng chơi trò này… ghê lắm…!!! tui hok dám đâu Thiên Vũ!!!
- Có tui ở đây mà cô còn sợ hả??
- Tất nhiên!!– Nó vô tư đáp nhưng lại đánh vào lòng tự tôn của Vũ. Hắn khẽ bực mình nhưng rồi cũng mau chóng cho qua:
- Thế chơi trò gì???
Nó chỉ chờ có thế, cười tươi kéo Vũ đi tới gian Gắp Thú…
…
- Trời đất!!Bộ cô tính cho tui chơi cái trò này với con nít chắc!!– Vũ thốt lên, mặt hắn nghệt ra như quả bí.
Nó gật đầu, nhẹ bỡn:
- Uh!!Anh còn trẻ con hơn cả con nít á!!! Có biết hok?? Nhưng nếu anh là con nít… thì anh là đứa con nít hung hăng nhất đó!!! hihi
- Này!!! Cô thích chết thế nào hả?? Bị bắn hay là treo cổ???
Nó mặc kệ Thiên Vũ nói gì thì nói, thích thú chạy lại mua đồng xu để chơi gắp thú.
Thấy nó cầm ra một chồng 10 xu, Vũ than trời:
- ặc ặc!!Cô mua gì mà nhiều zữ vậy?? Chơi có hết không đó???
- Sao lại không???
Nói rồi nó nhét một đồng xu vào lỗ, sau đó bắt đầu di chuyển tay cầm đến chỗ con thú… a!!Nó muốn gắp con khỉ ở đằng kia kìa…!!!
Nó chơi đến 4 lần mà vẫn chưa gắp được, Vũ lấy vậy nóng ruột và cả phần hắn cũng muốn chơi thử xem sao nữa, nên liền nói:
- Cô chơi gà quá!!! Để tui chơi cho mà coi!!!
Hắn đẩy nó ra rồi dành lấy máy, di chuyển tới phía một con rùa bông. Đúng là đểu – đểu y chang nó vậy.
- Yeah!!Thấy chưa!!Được rồi thấy chưa??? – Vũ gắp trúng con rùa rồi cầm dí sát vào mặt nó:
- Trông nó đần đần giống cô đó!!Mà đưa xu đây, tui chơi dùm cho!!!
Nó ré lên bực bội:
- Yà!!Cái kiểu gì vậy?? Ai mượn anh chơi cho tui chứ?? Hồi này anh còn bảo là trò con nít cơ mà…!!!
Cả 2 cứ giằng qua giằng lại… Sau đó thì phần thắng lại thuộc về Thiên Vũ. Hắn dành được máy và lâu lâu lại bắt nó đi mua xu. Thật đáng ghét!!!
Nhưng mà lâu lắm mới thấy Vũ có một ngày vui vẻ đến vậy, đôi môi luôn nở nụ cười. Và trái tim hắn cũng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Có một người đứng từ xa ngắm nhìn, lòng nhói đau đến lạ.
2h chiều nó và Thiên Vũ mới trở về Biệt thự.
Vừa thấy Hoàng nó đã cười tươi nói:
- Minh Hoàng!!! Sao khi sáng anh đột nhiên bỏ đi zậy???
Hoàng ngơ ngác, khó hiểu hỏi:
- Cô không nhớ gì à??? Bị bắt cóc rồi còn không biết nữa sao???
- Bắt cóc?? – Nó ngạc nhiên, mắt trố lên. Cả Thiên Vũ cũng vậy.
Rồi Hoàng kể lại tường tận mọi chuyện, ai cũng thấm thía sự nguy hiểm của Black Rose. Sau đó Hoàng chìa ra 4 tờ giấy gợi ý của cô ta cho cả bọn cùng xem.
- Liệu bài thơ này có còn mang thêm ý nghĩa gì khác không?? – Ý nghĩ ấy vừa chợt ghé qua Nhất Bảo.
- Tôi không rõ…!!Nói chung bây giờ Thoại My an toàn là tốt rồi… Cũng may Thiên Vũ tình cờ ghé WL, chứ không thì… chậc, cô vốn yếu tim mà, phải không My???
Hơn lúc nào, nó lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi.
- Cứ thế này chắc rồi có ngày tui cũng bị thủ tiêu mất…!!!
Vũ cười nhẹ, lắc đầu đáp:
- Yên tâm đi!!! Từ nay bọn tui sẽ không rời xa cô đến nửa bước!!Sẽ chẳng sao đâu…
Rồi hắn nói thầm, chỉ riêng hắn nghe mà thôi… “ Cô không được phép có chuyện gì, Thoại My à…! ”
Sáng hôm sau. Nó vừa bước tới lớp, đang định sẽ rủ Châu đi ăn sáng và hai đứa sẽ tha hồ tíu tít kể chuyện, nhất là nó phải kể việc đi tới WL ngày hôm qua thì…
- Thoại My!!Anh Minh Hoàng gởi cho bạn nè!!
Nói rồi một cô gái đưa cho nó một phong thư xinh xinh. Nó nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra đọc…
“ Đi chơi không, Thoại My???
Coi như là bù ngày hôm qua nhé [ Cúp Tiết ">
Tôi đợi ở hoa viên.
Minh Hoàng”
Nó cười thích thú rồi nhanh chóng đi tới hoa viên theo lời Hoàng. Từ trước đến nay nó có bao giờ cúp tiết kiểu này đâu, nhưng nó cũng chẳng nên lo lắng làm gì. Vì đã có Minh Hoàng rồi, hắn chỉ cần nói 1 tiếng thì tất cả sẽ ổn thỏa, thậm chí là còn tốt đẹp hơn cả trước nữa ấy chứ.
Tại hoa viên.
- Hi!!Tui tới rùi nè!!! – Nó vẫy vẫy tay chào.
Hoàng quay lại, thấy nó – hắn cười nhẹ nhàng. Nụ cười hiếm hoi khi ở trường khiến bao nữ sinh xung quanh đều ngây ngất và cảm thấy ghen tị với nó.
- Đi thôi!!
Dứt câu, Hoàng lại nắm lấy tay nó và dắt nó tới một cánh cổng nhỏ màu trắng. Đây là cổng riêng của các học sinh thích cúp tiết và có quyền lực như bộ 3 – để đảm bảo mỹ quan cho nhà trường và làm hài lòng các quý công tử, tiểu thư.
Sau đó thì cả hai đặt chân tới một nhà để xe. Lần này sẽ đi bằng ô tô vì có thể sẽ đi nhiều nơi khá xa chẳng hạn??
Cũng từ khi nó đến Biệt thự hoàng tử thì những chiếc xe mui trần thế này mới có kịp “khoe dáng”. Còn lại thì đều để trong gara chưng cảnh chứ ít khi đụng đến.
- Cô muốn đi chơi ở đâu?? – Hoàng hỏi, giọng cởi mở hơn.
Nó nghiêng đầu suy nghĩ, tay huơ huơ trong gió một lát rồi đáp:
- Ở đâu mát mẻ một chút…!!!
- Hay là lại đi biển chơi?? Lần trước dù gì cũng đâu có chơi được nhiều!!!
- ờ ờ!!! Đúng rồi, được á!!!
Rồi chiếc xe lại lăn bánh về phía biển. Trên đường đi, nó cứ vừa hát vừa lúc lắc mái tóc đong đưa trong gió.
“Ban mai vừa lên một ngày thật vui
Em dạo chân bước nhanh trên hè phố
Tự tin cùng nụ cười rất tươi, khẽ hát ca cùng gió,
Nắng đong đưa như cũng vẫy chào
Thoáng thấy con tim vui…
Nhưng bỗng dưng, mây đến đây
Cùng một làn gió khiến cho hương tóc bay
Và hoa khẽ rơi vương trên áo em
Dường như ai kia trông thấy
Em hồn nhiên, chưa biết yêu
Chỉ biết sống yêu thương cuộc đời”
Hoàng khẽ mỉm cười, thấy nó vui hắn dường như cũng vui theo vậy.
Tới biển.
Nó thích thú để sóng vỗ vào đôi chân bé nhỏ, hít một hơi thật sâu để tận hưởng tất cả sự thú vị hiếm khi này.
Lát sau nó và Hoàng đi nhặt vỏ sò. Đúng hơn là chỉ có nó là chơi trò con nít ấy, Hoàng chỉ bước theo dạo dạo thôi. Chợt như nhớ ra điều gì, hắn lên tiếng:
- Êy!!Đi biển mà không tắm là sự thiếu sót lớn đấy nhé!!! Hôm bữa đi cũng chưa tắm mà!!!
- Ừ nhỉ??- Nó khẽ reo lên nhưng chẳng mấy chốc lại ủ mặt xuống:
- Nhưng tui lại chẳng biết bơi…
Rồi hắn bảo rằng chỉ cần lội nước ở gần bờ là cũng đủ vui rồi, chỉ cần không đi ra xa là chẳng sao hết. Nó – trong bộ đồng phục học sinh – lội xuống nước một cách rón rén, lòng cảm thấy hơi mất bình tĩnh một chút nhưng không sao, ngay lúc đó Hoàng bước lại và đưa cho nó 1 cái phao bơi hình… con rùa. Hừ, hắn cũng “ranh” quá nhưng rồi nó cũng nhanh chóng gạt phắt đi sự chọc ghẹo của Hoàng vì ít nhất, “phao rùa” đó cũng giúp ích được cho nó vào lúc này.
Khư khư lấy cái phao, nó thả mình nhẹ nhàng xuống nước phó mặc cho dòng nước xô đẩy, thế này thì tha hồ mà quẫy cựa, thỏa thích.
Một lát sau, nó buông phao bắt đầu tập bơi. Quẫy quẫy đôi bàn chân, tay khua dưới nước. Nó ra vẻ đang bơi nhưng người thì cứ chìm dần chìm dần, choạng vạng.
Hoàng lắc đầu, tiến về phía nó rồi nhẹ nhàng đỡ nó. Nó cười gượng rồi cố gắng thử lần nữa.
Lần này thì hình như đã khác rồi, nó dường như đang nổi trên mặt nước đây này. Thành công rồi!!! Nó reo lên vui vẻ:
- Minh Hoàng!!Minh Hoàng!!Tui bơi được rồi đây này…!!!
Như để chứng minh cho điều đó, nó “bơi” qua “bơi” lại mấy vòng.
Hoàng há hốc miệng sau đó thì quay lưng đi chỗ khác mà bật cười… trời đất ơi!!Con bé vẫn đang dùng phao cơ mà…??? Thật là ngốc hết chỗ nói… [ phải nói là ngây thơ chứ nhỉ?">
Vào lúc đó lại trường học.
Vũ có việc cần gặp Hoàng nên đi qua lớp hắn.
- Cô Cẩm Thoa!!Có Minh Hoàng ở trong lớp không ạ??
Cô Thoa gỡ mắt kính ra, bước lại phía Vũ:
- Không em ạ! – Nói rồi cô ghé sát taihắn mà thỏ thẻ: – Mà… Sao em đẹp trai thế???...