NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Hoàng cắn răn, định gọi điện cho Vũ và Bảo cùng tới nhưng hắn chợt lật đằng sau lá thư thì… “ Hãy giải những câu này để cứu con nhóc! Đừng viện trợ ai cả, đơn giản thôi mà Cold Boy! Đồng hồ đếm ngược 30 phút…! ”
Hắn siết chặt tay lại, hắn phải giải ra tất cả trong 30 phút để đảm bảo an toàn cho nó, hắn lê bước chân vừa đi vừa suy nghĩ thì chợt nghe thấy…
- Mẹ ơi…!!Đi chơi động Phong Vân nhé mẹ!!!
“ Phong Vân” Hoàng giật mình… chẳng phải là gió và mây sao…?? Nói rồi hắn chạy một mạch tới đó.
Khi hắn tới thì không có một thằng bé nào đưa cho tớ giấy nào nữa, mà… hắn thấy một bông hồng đen ngay gốc cây gần đó – Tín hiệu của Black Rose.
Vẫn rất nhẹ nhàng, Hoàng nhấc bông hồng lên và lấy phong thư ở dưới đó lên.
“ Quay quắt lòng ai nỗi đợi chờ! ”
Lần này thì có vẻ nhanh chóng hơn, hắn chạy tới Cối Xay Gió và lấy được thêm một dữ kiện nữa “ Mạo muội nói rằng tôi yêu hắn! ”
“Là ở đâu?” Hoàng bóp trán suy nghĩ, đầu óc quay cuồng vì khó nghĩ, hắn sợ nếu không giải được thì nó sẽ gặp nguy hiểm, áp lực đè nặng lên hắn.
Bỗng, hắn chợt nhớ ra có một lần đọc được trên tờ báo mạng về khu vui chơi WL này mới ra một khu mới đó là “ Bức Tường Lời Trái Tim” Ở đây mọi người có thể viết lên đó những lời yêu thương cho một nửa của mình.
Hoàng cười nhẹ rồi tới ngay nơi đó.
Lần này, hắn tìm mãi nhưng không thấy phong thư nào cả.
“ Hay là ở trên ngay bức tường?” Hắn dò xét từng câu từng chữ, căng mắt lên hết cỡ.
“ Đây rồi!!” Hắn thầm nghĩ rồi bước lại phía có vẽ một bông hoa hồng đen. Lại một dòng chữ nữa… “ Hiểm có họa gì hắn nhớ tôi?”
Lại một dữ kiện khiến hắn phải đau đầu. Rốt cuộc đó là đâu… là đâu mới được chứ…??? Hắn vò đầu bứt tóc, từ trước đến giờ chưa điều gì khiến hắn phải bối rối đến vậy. Hắn muốn hét thật to…
“ Boong…! ” Chiếc đồng hồ bấm giờ nhẹ kêu lên những cũng đủ khiến Minh Hoàng phải giật mình, lòng thắt lại. Trời đất… Thật bất tài quá!!– Hắn cứ tự trách mình, tay siết chặt đấm vào gốc cây gần đó Ya!!!
Bỗng… Hắn chợt để ý 4 câu đấy, ghép lại chúng liệu có được??
“ Đu đưa ngọn gió, mây, trời, đất!
Quay quắt lòng ai nỗi đợi chờ
Mạo muội nói rằng tôi yêu hắn
Hiểm có họa gì hắn nhớ tôi?”
Tất cả quá rõ rồi, giá như hắn bình tĩnh hơn để sớm nghĩ ra điều đó.Hoàng thầm cầu ước rằng sẽ còn 1 tia hi vọng gì đó. Hắn chạy thật nhanh đến “ Đu Quay Mạo Hiểm ”
4 câu thơ của Black Rose, không chỉ là gợi ý để tìm đến nơi mà Hoàng cần tìm. Mà còn mang một ý nghĩa nào đó liên quan đến việc cô ta chống đối lại bộ 3 chăng???
Không ai có thể ngờ 5 phút trước đó, tức là lúc 25 phút thời hạn trôi qua, Thiên Vũ lại có mặt ở khu Đu Quay. Chẳng là hắn thấy Hoàng và nó đi chơi nên cũng theo chân tới đây. Sau đó lại mất dấu nên Vũ cũng nhân tiện vào đây thăm thú luôn.
“ ax… ai mà trông giống nhỏ Thoại My vậy??” – Vũ chợt giật mình, nhìn lại phía Đu Quay. Oh… hắn đâu có nhầm… đúng là nó đấy chứ…(!)
Và lúc này, nó đang mê man bất tỉnh, ngồi một mình ở khoang đu quay.
Vũ định sẽ không bước lại nhưng rồi chẳng hiểu cũng lê chân tới phía nó…
- Thoại My…!!Thoại My…!!Êhh… chẳng phải Minh Hoàng đi cùng cô sao?? Cậu ấy đâu rồi??
Nó vẫn cứ lặng im… cũng phải thôi, nó bị chụp thuốc mê cơ mà??
- Thoại My…~!!Sao cái tật không đổi thế hả?? Ở đâu cũng ngủ cho được… dậy đi… dậy mau Thoại My!!!Đu Quay sắp hoạt động rồi đó…!!
Dường như thuốc gây mê cũng sắp hết tác dụng, nó từ từ hé đôi mắt ra, giật mình khi thấy mình đang ngồi trên Đu Quay và bên cạnh là Thiên Vũ, nó mấp máy:
- Ơ…sao lại là anh…?? Minh Hoàng đâu…??
Vũ nổi quạu, gắt lên:
- Sao mà tui biết được chứ??? Chẳng phải cô đi cùng gã Hoàng đó sao…!!
Nó mếu máo, bật khóc rưng rức:
- Hư… hư… Tui…tui cũng có biết đâu… ơ… ơ… Đu Quay… Lăn bánh rồi kìa… – Lúc này nó lại hét toáng lên sợ hãi…
Vũ gằn mình rồi nhảy phốc lên cạnh nó, nhanh như cắt hắn thắt dây an toàn và sau đó thì…
“ Áaaaa”
Cái bẫy này Black Rose dành cho nó là đánh vào nỗi sợ hãi. Nếu lúc này không có Thiên Vũ kề bên, ôm chặt lấy nó, bảo vệ nó, che chở nó. Liệu nó có đủ can đảm để vượt qua không????
Khi Minh Hoàng tới nơi thì đã thấy nó ngồi với Vũ trên Đu Quay. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì nó đã an toàn, nhưng lạ thay, lòng hắn lại cảm thấy buốt nhói. Hắn cảm thấy mình vô dụng vì đã không thể bảo vệ “người quan trọng” của hắn… Cảm giác này thật tệ, tệ hơn bao giờ hết.
Còn lúc này… Black Rose đã xuất hiện ở một góc khuất nào đó, miệng luôn hồi lầm bầm: “ Minh Hoàng, cậu được lắm!!Không giữ lời sao???” Nhưng thực tế thì cả chuyện Thiên Vũ xuất hiện ở đây, Hoàng cũng đâu có ngờ đến???

- á á!!! Huhu… sợ quá… – Nó ré lên, tay siết chặt vào người Thiên Vũ.
- Ôm chặt tui đây này… sẽ không sao đâu!!!
- Hư hư…
Nó run run nhắm tịt mắt ghì lấy hắn, tuy đầy sợ hãi nhưng cảm giác an toàn vẫn trú ngụ ở nơi nào trong nó. Hay chăng là vì có Thiên Vũ ở cạnh nó sao???
“…Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,
Để mãi mãi chở che suốt đời,
Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay…”
Vòng quay dừng lại… Đôi mắt nó từ từ mở ra, cả bàn tay cũng dần dần buông lỏng…
Nó thở phào nhẹ nhõm định bước xuống thì Vũ đã bế xốc nó lên. Nó tròn mắt – không chớp, ngu ngơ không hiểu gì và càng không biết phải nói thế nào.
Vũ bật cười:
- Haha… gì mà đờ người ra thế?? Bộ cô chưa hết sợ hả???
Nó lắc đầu – ngốc nghếch:
- Không nhưng… bỏ tui xuống có được không?? Mọi người… đang nhìn kìa…!!!
Vũ chợt nhận ra điều đó, liền bỏ nó xuống một cách chẳng mấy nhẹ nhàng…
Nó trề môi, mặt bí xị:
- Hừ… suýt nữa anh làm tui té rồi đấy!!! Đồ con khỉ!!!
- Á á!!Cô muốn chết rồi đấy hử??? – Vũ gằn lên, giả vờ hung hăng.
Nó lè lưỡi nghịch ngợm:
- Hí hí!!! Ai biểu anh làm tui xém té chi!!!Mà trông anh lúc này yk chang… khỉ! haha haha
- Hừ…Không thèm cãi với cô nữa!!nhưng mà bây giờ thì đi chơi đâu nhá…!!ok??? – Vũ lại cười rạng rỡ nói… thoáng chốc nó khẽ đỏ mặt quay đi chỗ khác…
- Uh thì đi!!!
- Ăn kem hén??
- Uhm…
- Kem ngon quá!!! – Nó toe toét nói.
Vũ cũng cười nhìn nó chợt hắn nhìn chằm chằm vào mặt nó… Thấy vậy nó nhíu mày hỏi:
- Này… anh nhìn cái gì mà ghê thế hả??? Bộ mặt tui dính cái gì sao??
- Ờ…! Có kem đó… đưa mặt đây tui chùi cho!!– Vũ gật gật nói.
Nó hơi cảnh giác một chút nhưng rồi cũng đưa mặt lại gần phía Vũ. Hắn cười ranh ma rồi bật ngờ quẹt kem lên mặt nó sau đó thì cười cợt và chế giễu:
- Haha… rõ là Rùa đầu đất mà!!! Ngốc ơi là ngốc… bị lừa rồi nhá!!hahhaa…
Nó phụng phịu đưa tay lên chùi kem trên má, tỏ vẻ giận dỗi:
- ứ biết!!Ai cho anh quẹt kem lên mặt tui đó…!!!
- Tui quẹt mà cũng cần phải hỏi cô chắc???
Nhếch mép cười ranh ma, nó ngước lên nhìn Vũ bằng ánh mắt “ngây thơ và trong sáng”:
- Không!!Ý tui là… anh phải hỏi rằng tui có trả thù không chứ??
Nói rồi nó thích chí lấy tay quệt kem lên mặt Vũ rồi cười lăn cười bò đến vô duyên…
- Này… cô được lắm!!!
Sau đó là màn “chiến tranh kem”. Hai đứa quậy không chịu nỗi, ai nhìn thấy cũng phải bó tay.

- Thôi!!Không chơi nữa… anh có chịu chùi cho tui không đây??? Mặt tui tèm lem hết rùi nè…!!!
Vũ lại cười, sau đó nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau má cho nó.
Trái tim dường như lỗi nhịp.
- Êi zà!!ăn kem no quá rồi… phải đi chơi đâu đó cho tiêu hao năng lượng chứ nhỉ?? – Vũ tiếp tục đề nghị và tất nhiên nó sẽ đồng ý mà không hề ngần ngại....
« Trước1...3839404142...51Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

80s toys - Atari. I still have