Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Trưa hôm đó…
Hoàng không về cùng cả bọn. Hắn nói rằng có việc bận cần phải giải quyết nên sẽ không ăn cơm ở nhà.
Hắn đi tới tiệm cầm đồ QQ – nơi mà nó đã cầm sợi dây chuyền với ý nghĩ: “ Nếu lấy lại được sợi dây về, có lẽ Thoại My sẽ vui lắm…! ”
- Ông chủ!
- Cậu cần gì???
Minh Hoàng cũng chưa nhìn thấy sợi dây đó bao giờ nê cũng không biết miêu tả ra sao, hắn cũng hơi bối rối một chút:
- Tôi muốn chuộc đồ… một sợi dây chuyền được một cô gái cầm cách đây khoảng 1, 2 tuần.
- Hừ… nói vậy thì bố cậu còn chưa biết được ấy chứ!!! Cái cô đó tên là gì…?? – Ông ta gằn lên chẳng mấy dễ chịu và nhìn Hoàng như một “vật thể lạ”.
- Thoại My…!!
- À… sợi dây đó đấy hử… không được…!!
- Nhưng… Tôi muốn mua lại nó, được chứ??? – Hoàng nói, vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết và cố gắng nói bằng giọng thuyết phục nhất có thể.
- Ơ… cái cậu này hay nhỉ? Đã nói là không bán rồi cơ mà… – Ông ta trợn tròn mắt lên, tay đung đẩy điếu xì gà.
- Chừng này đủ chưa… – Nói rồi Hoàng mở ví lôi ra một cọc tiền đủ để khiến một con người tham lam phải lóa mắt.
Cuối cùng thì ông ta cũng gật đầu đồng ý:
- Được…!!Vậy thì được… Nhưng chiều nay tôi mới đưa cho cậu được… Hàng này có người lỡ mua rồi… Tôi sẽ đi lấy lại…
- Chiều nay à… thế cũng được…!!Đưa đến Love Coffee cho tôi trước 5h.
- Được rồi, cậu yên tâm!
- Đúng hẹn đấy!!
Hoàng dặn dò, sau đó thì bỏ đi, lòng hân hoan đến lạ.
“ Reng…reng…reng” Nó đang nằm vắt vẻo trên giường thì nghe thấy tiếng điện thoại nên liền lật đật chạy xuống nhà dưới…
- Alo! Biệt Thự Hoàng Tử xin nghe…!
- Thoại My hả? Tôi – Minh Hoàng đây!!!
- Anh Minh Hoàng hả?? Có chuyện gì mà gọi về nhà zậy??
- Tối nay lúc 6h, cô đến Love Coffee nhé!!! Được chứ?
- Ờ…được…Nhưng để làm gì vậy?
- Đừng hỏi lí do, nhớ đến đúng giờ nhé…!!
- Uhm…! Được rồi…
Sau đó, Hoàng vội cúp máy. Nó nhăn trán, vẻ mặt lộ vẻ khó hiểu: “ Đến đó làm gì nhỉ?”
Tại Love Coffee, Minh Hoàng đang tự tay trang trí sân thượng – nơi hắn chọn để hẹn nó.
Bóng bay trái tim, những dòng chữ, kí tự đáng yêu đều được hắn tỉ mỉ chọn và sắp xếp. Bàn ghế đều theo phong cách xì tin nhưng không kém phần sang trọng.
Tất cả đều quá hoàn hảo cho một sự kiện lớn trong đời hắn. Lần đầu tiên Minh Hoàng tỏ tình với một người con gái – người hắn thực sự yêu thương.
4h30… Hoàng hoàn thành xong công việc, tuy hơi mệt một chút nhưng hắn cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Hắn mỉm cười, ngồi dựa lưng vào ghế ngắm lại công trình cả buổi chiều của hắn… Thời gian dường như trôi chậm quá…
Cảm xúc lúc này trong hắn thật sự rất khó tả, lâng lâng hạnh phúc xen lẫn với sự lo sợ… Hắn lo nó sẽ không đồng ý… Nhưng nghĩ lại những lời nói của Minh Thảo, Hoàng lại cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Hoàng cười nhẹ, tay mân mê đóa hoa hồng bạch đẹp nhất mà hắn đã chuẩn bị cho nó và lẩm nhẩm hát theo giai điệu…
“Có một con đường, mang tên là Tình Yêu
Một ngày khi Em đến, sánh bước đi cùng tôi…
Có nắng ấm giữa mùa đông
Có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu…”
5h, đúng như lời hẹn, ông chủ của tiệm cầm đồ QQ đến gặp Minh Hoàng.
- Ông tới rồi đấy à?
- Đây, sợi dây chuyền của cậu đây!!
Nói rồi ông ta chìa ra cho Hoàng một chiếc hộp.
- Cảm ơn ông!!!– Hoàng lịch sự đáp, sau đó đón lấy cái hộp, hắn mở ra…
Và… shock… Hắn không tin vào mắt mình nữa, hắn có nhìn nhầm không đây…
Đóa hồng bạch bỗng dưng rơi bịch xuống đất…
Hoàng run rẩy lấy sợi dây chuyền từ cổ mình… đối chiếu với sợi của Thoại My mà hắn mới chuộc về… giống hệt nhau…
Chẳng phải trên đời này chỉ có hai chiếc, mẫu mã ấy, hình dáng ấy, tất cả đều do một tay mẹ của Hoàng sáng tạo nên và hai người con, mỗi người có một sợi. Đó là Hoàng và em gái của hắn… Hắn cuống quýu lật mặt sau của mặt dây… Chính xác rồi, trên đó còn khắc chữ A, tức là từ Ân – tên của em gái hắn – Nguyễn Nguyễn Thiên Ân…
Không lẽ là…
Hắn choáng váng, ôm đầu… không đứng vững…
- Ơ… cậu làm sao vậy? Có cần gọi cấp cứu không???
Hoàng không đáp, chỉ quay sang phía ông ta, dứ dứ đôi tay:
- Đây có đúng là sợi dây chuyền của người con gái đó không!!! Đúng không???
- Cậu…cậu làm sao thế!!Tôi cũng phải giữ uy tín khách hàng chứ… tôi mà lệch được à??? Đây là hàng hiếm, hàng quý,… tôi mà dám đưa nhầm hàng cho cậu à… cậu trông có vẻ trí thức, phải hiểu chứ nhỉ???
- Được rồi…ông đi đi… đi đi!!! – Hoàng gắt lên một cách vô cớ… hắn đau đớn tột cùng, quằn quại… Hắn muốn ném sợi dây chuyền này đi thật xa… mộng tan vỡ… Tia hi vọng mỏng manh cũng đã vỡ tan…
Quái quỷ… điều này xảy ra thật nhanh chóng, khó có thể tin được và cũng chẳng có thể ngờ tới… Hắn đang lơ lửng, thật sự như đang lơ lửng giữa không trung vô tận… Hắn vừa vui nhưng lại vừa buồn…
Cô em gái tưởng chừng như đã rời xa nay đã tìm lại được… Nhưng, trớ trêu thay người đó lại là… người hắn đã trót yêu, trót thương, trót nhớ nhung.
Điều này có phũ phàng quá không???
Nước mắt Hoàng chực tuôn rơi… Không hiểu là vì hắn quá đau khổ vì sự thật đó…? Hay là vì quá xúc động vui mừng…
Hắn cố hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hắn lôi điện thoại ra gọi về Biệt thự…
- Alo…!!Thoại…Thoại My đấy à…?? Cô… cô không cần tới nữa đâu… Xin lỗi…
Nói xong những gì cần nói, Minh Hoàng vội cúp máy ngay, hắn không muốn nghe giọng nói ngây thơ, trong vắt ấy từ nó nữa… vì điều đó sẽ khiến hắn đau, đau lắm… như muốn xé cào cả ruột gan…
“ Aaaa…”
Hắn hét toáng lên… Nếu như chuyện này chỉ là một giấc mơ thì thật tốt biết mấy… Hắn ngồi bệt xuống đất và thu vào một góc… độc thoại…
“ Thoại My… lần đầu tiên khi anh nhìn thấy em, ánh mắt đó, nụ cười đó… anh đã cảm thấy rất thân quen… Anh luôn cố bảo vệ em là vì sao chứ? Vì em rất giống em gái của anh… Vô tình… anh đã lỡ yêu em mất rồi… Tất cả sẽ chẳng có gì là đặc biệt đúng không nếu như không có ngày hôm nay… Anh đã ngỡ sợi dây chuyền ấy sẽ mở đầu cho một quan hệ khác giữa anh và em… Và không ngờ… mối quan hệ đó không phải là tình yêu, mà là tình “anh em”… Anh không biết là có nên cảm ơn sợi dây định mệnh ấy không nữa… nhờ nó mà anh đã không phạm phải một sai lầm lớn và đã tìm thấy em – ngườiem gái bé nhỏ của anh à… nhưng cũng tại nó, nó đã giết chết trái tim anh rồi… Làm sao anh có thể yêu ai khác nữa đây…??? “
“ Làm sao quên em, làm sao quên em…
Tháng ngày vui vẻ, ánh mắt biết cười…
Trái tim của anh như căng tràn nhựa sống…
Vì em…
Nhưng rồi…
Trái tim anh lại tan vỡ…
Cũng vì em
Nói với anh đó không phải sự thật,
Nói với anh đó chỉ là giấc mơ…
Sự thật đắng cay, có lẽ…
Anh phải tập chấp nhận…
Người anh yêu là em gái anh…”
Hít một hơi thật sâu, dù quá khó hay là không thể thì hắn vẫn sẽ phải tỏ ra thật bình thường… hắn sẽ phải giữ bí mật này trong một thời gian, tạm thời là như vậy… vì nếu chuyện này lộ ra quá sớm thì nguy hiểm có thể rình rập nó bất cứ lúc nào…
Minh Hoàng trở về Biệt thự Hoàng tử, gương mặt cố tỏ ra tươi tỉnh hơn lúc nào hết.
- Anh về rồi đấy hả?? – Nó hớn hở chạy ra mở cổng, miệng tươi cười.
- Uhm… – Hoàng khẽ đáp rồi bước thẳng vào nhà, hắn cố không nhìn mặt hắn, hắn sợ…
Và nó thì vẫn rất vô tư, tay vung vẫy qua lại:
- Khi chiều tui chuẩn bị xong hết trơn rồi… cuối cùng lại nghe anh kiu là hông cần đến nữa!!! Mất công dễ sợ…...
« Trước1...4445464748...51Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ