↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nó nín thở chạy ra ngoài. Nếu lúc nào tới trường nó cũng phải chịu đựng như vậy thì thật mệt mỏi quá.
Bỗng…
- Không chịu nỗi nữa rồi phải không??
Nó quay lại thì thấy bộ 3, kẻ đang nhếch mép, kẻ thì quay mặt đi…
- Tôi chẳng làm những chuyện đó…!!Ngoài câu này ra thì tôi biết nói câu gì hơn chứ…?? – Nó đáp.
- Thì ra cô cũng chỉ là một con bé yếu đuối mà thôi…!!Thế mà luôn tỏ vẻ mạnh mẽ cơ đấy…!!
Nó cắn chặt môi:
- Dù gì thì tôi cũng ko thể làm cho các anh tin tôi được… mà có lẽ tôi cũng chẳng cần như thế nữa… bây giờ, lương tâm tôi thanh thản vì tôi chẳng làm gì trái với đạo lí… Và các anh cũng coi như là ko quen biết tôi đi… tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy các anh…! Nói xong, nó lại bỏ vào trong lớp.
Vũ, Bảo, Hoàng lắc đầu nhìn nhau rồi cũng quay lưng bước đi.
“ Tùng…tùng…tùng.”
Chưa bao giờ nghe tiếng trống ra về nó lại mừng đến thế này. Về tới nhà trọ, nó sẽ được giải thoát!
Vừa tới phòng, nó đã thả mình lên chiếc nệm mà ngủ. Bây giờ thì giờ ăn đối với nó cũng ko còn quan trọng gì. Khi nào đói thì ăn, thế thôi!
2h chiều… Nó dậy đi ăn, một quán ăn đối diện nhà trọ của nó. Thật tiện lợi!!
Đến cả lúc ăn nó cũng chẳng bình yên… bây giờ cứ như nó đã trở thành người nổi tiếng rồi ý… đi đâu người ta cũng bàn tán về nó.
“ Ôi cái cuộc đời này…! ” – Nó than vãn rồi gọi món:
- Có mì ko hả chị??
Một lát sau, tô mì nóng hổi đã xuất hiện trước mặt nó… măm măm… Nó ăn ngon lành chợt… nhớ đến những ngày cũng ăn mi- xi- xup với bộ 3. Nó lại thấy mệt mỏi.
Tô mì ko còn được ngon như ban nãy mà nó có vị đắng.
Tối hôm đó tại Biệt thự Hoàng tử…
- Cậu mua cái gì về ăn vậy?? – Vũ xoa bụng hỏi.
Bảo nhún vai:
- Mì… chẳng phải cậu đang cần Mì sao…??
Vũ chối cãi – điệu bộ ngốc đến khó tả:
- Cái gì…cái gì cơ chứ…?? Tôi nói muốn ăn mì bao giờ… Nhưng thôi… mì cũng được…!!
Nói rồi Vũ giật lấy hũ mì. Chạy cái vèo đi lấy đũa như tên lửa rồi nhào vào ăn. Hoàng và Bảo nhún vai rồi bắt đầu ăn cùng Vũ.
Vũ ăn được vài miếng rồi gác đũa… đáp:
- Không nuốt nổi…!!
Rồi Vũ bỏ lên phòng. Bảo, Hoàng cũng gác đũa rồi nhẹ lắc đầu. Thực sự bọn hắn cần một tô mì có hương vị giống như Mi- xi- xup mà nó đã từng làm.
Cả 3 chàng trai đều cảm thấy trống vắng, thiêu thiếu kể từ khi nó bước ra khỏi nhà. Không khí lại ảm đạm, tẻ nhạt như xưa…
Lên tới phòng, Vũ thả mình lên chiếc giường rồi chợt nghĩ đến nó. Hắn nhớ những lần nó vui tươi cười đùa, những lần nó khóc vì sợ hãi… hay cũng là những lúc chọc phá 3 bọn hắn tức điên người.
Vũ khẽ cười nhưng rồi lại vò đầu vào gối ” Không được…!!Kẻ phá hoại kỉ vật của mẹ đều là kẻ tồi tệ, đáng chết…!!Không được… không…!!! Nhất định là không!!! ”
Tại sân thượng của Biệt thự Hoàng tử…
Hoàng hít một hơi thật sâu, hắn lại ngắm sao.
” Thất vọng vì em…!!Nhưng bây giờ anh lại muốn biết em đang ở đâu và làm gì là sao…??”
Còn tại hoa viên của biệt thự… nơi tụ họp mỗi buổi tối của bộ 3 nay chỉ có Bảo.
Hắn đăm chiêu nhìn xung quanh suy nghĩ. Riêng hắn, hắn cảm thấy trong chuyện của nó có gì đó bất ổn.
“ Là thế nào nhỉ…?? Hôm đó xuất hiện con nhỏ Châu… con nhỏ cũng tham gia lau nhà cơ mà…?! Tuy ko lau phòng Vũ nhưng vẫn có cơ hội lẻn vào đó…? Nhưng vẫn có thế là do Thoại My… Rốt cuộc là thế nào…”
Hắn bóp trán, tay nâng ly café hớp một ngụm rồi tựa vào ghế mà tiếp tục nghĩ suy.
“ Khi My xảy ra chuyện này… bạn thân của con nhỏ đó… là Châu…đã…”
Sáng hôm sau…
Nó vui tươi bước đến trường – có lẽ nó cũng đã nghĩ nhiều và đã lấy lại dần được tinh thần rồi.
Vào tới lớp… Nó mừng rỡ khi fan của bộ 3 Vũ, Bảo, Hoàng cũng giải tán đi chỗ khác rồi, không còn rập rình chỗ nó mà… nữa.
Bây giờ nó được chuyển xuống góc lớp ngồi… cô độc… nhưng vậy thì có gì là ko tốt nào…? Thoải mái hơn là đằng khác ý chứ…!!! Cô chủ nhiệm muôn năm…!
Trống vừa điểm giờ ra chơi là Bảo đã xuất hiện ở ngay lớp nó rồi…
Nó cũng ngạc nhiên nhưng thực ra Bảo tới có phải gặp nó đâu, Bảo tới gặp Châu. Thấy thế nó cũng mừng cho Châu – đã từng là một tình bạn đẹp đối với nó.
Bảo vẫy nhẹ Châu:
- Ngọc Châu! Lại đây tôi bảo…!!
Châu mừng rỡ chạy tại:
- Dạ…!!Anh gọi em…??
- Uh…!!Ra về tôi muốn gặp cô…!!
Châu ko giấu nỗi sự sung sướng, liền reo lên:
- Vâng ạ!!Nhất định thế anh nhé… mà ở đâu hả anh…??
Bảo chép miệng suy nghĩ rồi đáp:
- Gặp tại quán café Cellado…!!
- Dạ…!!Em sẽ đến sớm…!!– Châu lúc lắc đáp.
Nó mỉm cười… Nó mừng cho Châu vì có vẻ như tình cảm giữa Bảo và Châu có vẻ gắn kết hơn rồi… Nhưng nó lại thấy hơi chạnh lòng… giá như lúc này Châu chạy đến bên nó – cùng sẻ chia niềm vui này thì thật tốt biết mấy…!!
Ra về, Châu nhanh chóng đi tới quán Cellado ngồi đợi Bảo…
10 phút… 15 phút… rồi 30 phút trôi qua… Bảo vẫn chưa đến. Châu chỉ biết thở dài, tuy hơi nôn nóng nhưng con bé nhất định sẽ đợi… vì con bé yêu Bảo…!!
- A…anh đây rồi…!!Anh Bảo…!!
Châu cố tình chọn chỗ gần gần cửa để thấy Bảo một cách nhanh nhất.
- Cô đợi có lâu ko…?? – Bảo vẫn đứng mà nói.
Tất nhiên, Châu lắc đầu:
- Không đâu ạ… anh ngồi đi…!!
Bảo kéo tay con bé xồng xộc, vừa đi vừa nói:
- Vào phía trong này… ngồi ngoài này không tiện tí nào cả…!!
Lần đầu tiên, Châu biết thế nào là trái tim đập lỗi nhịp… Bao viễn cảnh tươi đẹp hiện lên trên đầu nó… “ Bảo sẽ nói gì mà cần phải vào trong mới tiện…??”
- Cho 2 café đi…! – Bảo gọi.
Vốn dĩ thì Châu ít khi uống café, nhưng là Bảo gọi thì con bé sẽ vui vẻ mà uống thôi…!!
- Tôi sẽ đi ngay vào vấn đề luôn, để khỏi mất thời gian nhé…!!– Bảo gật gù nhìn chằm chằm vào Châu.
Châu khẽ cúi mặt:
- Vâng ạ…!!
- Là cô phải không, Châu??
Châu giật mình, ngước mặt lên vẻ ngây thơ:
- Là…là…chuyện chuyện gì cơ ạ…??
Bảo khẽ hừ một tiếng rồi đưa sát mặt nhìn Châu:
- Còn chuyện gì nữa…?? Đừng có giả nai như thế… Hay đó đã là tính cách ngấm sâu vào con người cô rồi, Phạm Ngọc Châu??
Châu lắc đầu và bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo sợ:
- Em… em chẳng hiểu anh đang nói gì cả…!!
Bảo nghiến răng ken két – lần đầu tiên một warm boy có biểu hiện như vậy trước một người khác phái:
- Là chuyện của Thoại My…
- Vâng… thì đúng là em đã quay lưng với My vì… My là đứa trộm cắp…
Bảo tiếp tục đanh thép:
- Cô im đi…!!Ai mới là đồ trộm cắp, đổ oan cho người khác…?? Nói thật ra đi… tôi biết tất cả rồi…!!!
Châu hoảng ra mặt, khóe mắt cay cay, cuống họng nghẹn đắng:
- ơ… ơ… là là… Thoại My… Em… em ko biết…
- Tôi cho cô một cơ hội lần cuối, có nói thật không??
- Em ko biết…!!
Bảo lắc đầu cầmly café ném xuống đất… choang…
- Vậy ai đã thậm thụt trước cửa phòng Thiên Vũ cách cái hôm quả cầu bị mất một hôm?? Lúc đó tôi đã thấy và hơi nghi ngờ nhưng nghe cô với Thoại My nói chuyện, tôi đã ko còn một chút nghi hoặc nào nữa…!!Và kết quả thì lợi dụng cái ngày 3 bọn tôi đi vắng, cô đã giở trò để đổ oan cho Thoại My đúng không???
Đến lúc này thì Châu bật khóc thành tiếng rồi nói với vẻ thành khẩn:
- Huhuhu… tất cả là do em… do em cả…!!Em đã làm tất cả… huhu… Em chỉ vì anh thôi… vì em đã quá yêu anh rồi…!!Anh có biết không??? huhuhuh…
- Từng lời nói của cô khiến tôi ghê tởm…!!– Nói rồi Bảo giận dữ bước đi thật mạnh, thật nhanh ra khỏi Cellado…...