↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nghĩ thế nên Hoàng quay lưng bước đi… không một lời.
Nó nghe tiếng kéo cổng, giật mình choàng tỉnh giấc. Đêm qua quả là một đêm kinh hoàng đối với nó. Bóng tối, lạnh giá và cô đơn. Nó thấy hơi nhức đầu. Khẽ đưa tay lên sờ trán… chà… hình như nó hơi sốt rồi.
Nó gượng mình đứng dậy bước vào căn biệt thự một cách nhẹ nhàng – lần đầu tiên nó đi như vậy… Nó sợ bọn hắn nhìn thấy nó, nhìn bằng ánh mắt khinh miệt đầy cay độc.
Nó lẻn nhẹ vào phòng. Đứng trước gương, trông nó xơ xác quá… qua một đêm mà nhìn nó cũng gần như một con bé “ăn xin” đầy tội nghiệp vậy. Nó thở dài… lại thở dài nữa rồi. Người ta bảo, ai hay như thế thì sẽ khổ mà nó thì lại toàn như vậy thôi… Có lẽ số nó là số khổ thật!
Nó lấy đồ đi tắm, chải lại tóc tai. Sau đó chuẩn bị sách vở để đến trường. Nó đã không biết nó sẽ phải chịu đựng những điều gì khi đến trường vào ngày hôm nay…?
Lần này nó đi sớm hơn bộ 3. Nó không dám chờ, không dám đợi. Đúng hơn là nó cố tình đi trước bọn hắn để ko phải chạm mặt. Nếu chạm mặt biết đâu nó lại phải nghe những lời sỉ vả khiến nó đau lòng…?!
Đúng là có những ngày mưa mới yêu thêm những ngày nắng. Trước đây khi đi với bộ 3, nó chẳng cảm nhận được cái gì. Nhưng bây giờ khi đi một mình, nó mới nhận thấy thật đơn độc và trống vắng. Ước gì có bọn hắn lúc này… à không… phải ước là chuyện ngày hôm qua không xảy ra mới đúng chứ…!!
…mệt mỏi…
Vừa đặt chân đến cổng trường… nó đã phát hiện ra… mọi người đang chú ý đến nó dữ lắm. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ…??
- Trời ơi…!!Đúng là cái con nhỏ sống tại Biệt thự của các chàng hoàng tử đẹp trai đây mà…!!
- ừ…đúng rồi…cô ta đấy!!Kẻ đã ăn cắp đồ của anh Thiên Vũ đấy… thật nhục nhã…!!
- Cô ta thật là trắng trợn…!!Với bộ 3 hot- warm- cold mà cũng dám làm như thế đấy…!!Trời ơi…ăn gan báo kìa…!!
Nó vô tình nghe được những lời xì xầm đó… thông tin sao lan truyền nhanh quá vậy… thế là không phải chỉ có riêng bọn hắn… mà cả toàn trường đều đang nhìn nhận nó bằng con mắt khinh rẻ… nhưng có ai biết rằng: nó đang bị oan hay ko…?? Thế mà có đấy… người đó không ai khác lại là…
Rồi nó lại càng shock hơn khi bước vào lớp… chuyện mỗi lúc lại thêm một tồi tệ…
- Tẩy chay Thoại My… tẩy chay đồ trộm cắp… tẩy chay Thoại My… tẩy chay đồ trộm cắp…!!Tẩy chay…tẩy chay…!!!
Nó sững người… một đoàn người cả nam lẫn nữ đang đứng dàn hàng trong lớp nó để đổ xô nhau vào sỉ vả… Nó chỉ muốn hét lên rằng: “ Tôi bị oan! ” Nhưng liệu nó làm như vậy thì có ai tin nó không…?? Câu trả lời ai cũng hiểu rõ rằng: “ Không! ” Tuy phũ phàng…
Một ánh mắt…một cái nhìn đầy lạnh giá… thật khác… Đó có phải là Ngọc Châu – con bạn thân dễ thương của nó hay ko???? Nó chợt nhật ra trong đám đông đang thi nhau “ đả đảo, tẩy chay” nó… lại có Châu…
Trái tim nó đã đau… nay lại càng thêm đau… ngàn mũi dao cứ thế cứa vào trái tim bé nhỏ của nó… ông trời đối xử tàn tệ với nó quá…!!
Nó như người mất hồn, lê từng bước, ánh mắt sáo rỗng nhìn Châu:
- Châu… Cậu…?? Cậu đang… cậu đang chống lại tớ sao…?? Cậu đang c.h.ử.i mắng tớ cùng bọn họ sao…?? Mọi người không hiểu, chẳng lẽ cậu cũng không…???
Châu vẫn lạnh lùng như ban nãy, nhưng lại có phần đáng sợ hơn:
- Tôi chống lai những kẻ chống lại anh Thiên Vũ, anh Nhất Bảo, anh Minh Hoàng…!!Tẩy chay… tẩy chay…!!!
- Tớ không làm!!Thực sự tớ không làm… mọi người có thể không tin nhưngcậu phải tin…!!– Nó hét lên, tay ghì chặt bờ vai của Châu.
Châu khẽ gồng mình, đẩy người hất mạnh đôi bàn tay yếu ớt của nó:
- Bỏ ra… tôi không tin cậu… đồ bẩn thỉu…!!!
Nó sụp người xuống đất… trời ơi… thế là nó đã mất tất cả thật rồi… Nó bật khóc… Nó hận nó bất lực nhưng nó biết làm gì bây giờ…!!
Thật may sau đó… tiếng trống vang lên đã cứu nguy cho nó…
Vào lớp… Châu chuyển sang chỗ khác ngồi, không còn ngồi cạnh nó nữa… Thế cũng tốt… Nó nhìn Châu bằng ánh mắt ngậm ngùi, Châu vẫn đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng khi nó nhìn Châu bằng ánh mắt trách cứ, Châu lại ngoảnh đi vẻ trốn tránh.
Ra về…
Tại hoa viên của trường…
Dường như trường học đã về hết, chỉ còn 2 người ở lại… Nhất Bảo và Ngọc Châu…
- Nghe nói cô cũng đã đứng trong đội ngũ tẩy chay Thoại My…??
Châu nói ra vẻ tự hào:
- Vâng…!!Đúng thế ạ…!
Bảo nhếch mép cười:
- Thế ra… kể cả cô cùng cô lập con bé đấy rồi hả??
- Chính xác…!!– Châu chắc nịch đáp.
- Vậy mà tôi đã tưởng cô sẽ đứng về phía con bạn cô cơ!!– Bảo gật gù nói.
- Em đừng về phía chính nghĩa, về công lí… nếu như bạn em thực sự là con người như thế thì em cũng ko muốn có loại bạn như thế…!!Chẳng hối tiếc làm gì anh ạ…!!
Bảo đưa mắt nhìn Châu:
- Đây là câu nói hay nhất từ trước đến giờ của cô đấy, biết không?
Châu khẽ đỏ mặt, cúi gằm xuống:
- Ơ…vâng… em… em cảm ơn anh…!!
“Vậy là bây giờ bên cạnh con nhỏ tồi tệ đó không còn ai cả… chỉ vì tham lam, nghĩ quả cầu thủy tinh đó là đồ đắt tiền mà con nhỏ mất tất cả…!!! Loại người đó đáng bị đối xử như thế mà…!!” – Bảo thầm nghĩ, khẽ ngước mắt lên trời rồi xỏ tay vào túi bước đi.
Châu cứ thế đuổi theo: “Chờ em với…!!Chờ em với…!!” Nhưng Bảo cũng chẳng quan tâm… điều hắn quan tâm thì đã đạt được qua cuộc nói chuyện lúc nãy rồi… vì thế nên Châu đã ko còn “ giá trị” gì nữa… mặc kệ cho xong!!
“ Lúc nãy rõ ràng anh đối xử với em rất tuyệt cơ mà?? Sao giờ lại… anh thật là khó hiểu… nhưng không sao… dù gì thì quan hệ giữa em và anh đã lại tiến thêm một bước nhờ vụ việc này…!!Em quả không sai lầm mà…!!”
Nó đi bộ về Biệt thự… một ngày tồi tệ và mệt mỏi… Kể cả sau khi bước ra khỏi trường nó vẫn chưa thôi khỏi những ánh mắt dòm ngó, những lời dèm pha…
Và cả một chuyện mà nó không hề ngờ đến. Trên khắp đường đi là những tờ giấy khi kín chữ: “ Đả đảo Thoại My…đả đảo đồ trộm cắp… tẩy chay…!!Đả đảo…!!”
Nó lại sững người một lần nữa… Nó oan… oan thật mà! Tại sao bọn hắn lại quá đáng đến vậy… cho người làm cả những việc này ư…!!
Làm sao để nó có thể rửa sạch được những vết nhơ này đây…??
Tới biệt thự hoàng tử…
Nó đẩy cổng bước vào… nhẹ nhàng, thậm chí có phần rón rén… Bọn hắn đang ở phòng khách. Nó định đi cửa sau để tránh mặt nhưng rồi lòng quyết tâm phải đối mặt của nó đã thúc đẩy bàn chân nó bước vào bằng ngay cửa trước.
- Cút đi…!!! – Vũ quát.
- Đồ trộm cắp…! – Bảo tiếp lời.
Cuối cùng là đến Hoàng…
- Bẩn thỉu…!
Nó đau đớn hít một hơi thật sâu… nó định cứ thế mà lẳng lặng bước vào nhưng rồi sức chịu đựng của nó cũng có hạn… nó hét lên một cách đầy bất lực và đau khổ:
- Tôi không làm chuyện đó…!!Tôi không ăn cắp…!!Tôi bị oan…!!Nhưng tôi nói ra có ai tin tôi ko…? Sao các người đối xử với tôi như thế…!!Sao các người không làm rõ đã… để rồi đống fan cuồng của các người xông vào mà c.h.ử.i mà rủa mà mắng nhiếc tôi như một con chó??
- Chứng cớ rõ ràng, cô còn định chối à?? Đồ nhục nhã…?! – Vũ gầm lên như một con mãnh thú.
Nó rưng rưng nước mắt:
- Tôi không hiểu và càng không biết tại sao quả cầu của anh lại có mặt tại phòng tôi… thậm chí trước đó tôi còn chưa được nhìn thấy nó… nói chi đến việc tôi ăn cắp??...