↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nãy giờ chị mà đi pha chắc cũng xong rồi á…!!đi… đi mà… giúp em ná…!!chị My thân yêu!!!
Con bé nói bằng giọng ngọt hơn cả kẹo sữa. Hỏi sao nó từ chối được cơ chứ… Nó lắc đầu bó tay, cười trừ rồi đi pha cafe cho Thiên Vũ.
Chợt… Thảo chạy rầm rầm xuống nhà bếp…
- Để em mang vào cho…!!!
Nó chớp mắt ranh ma:
- Cướp công hả bé con???
- Hihihi…em hông dám… em chỉ sợ ảnh c.h.ử.i thui hà…!!! – Thảo nhe răng cười, lộ chiếc răng khểnh cực duyên.
Nó bưng ly cafe đưa cho Thảo. Thực tình thì nó cũng chẳng muốn đưa cafe cho cái tên “Quỷ tha ma bắt” ấy đâu… mất công bước vào căn phòng đó, nó lại bị mắng cho té tát ấy chứ… hắn ta vốn ghê rợn như thế cơ mà… K
Nó nghĩ rồi lại lầm bầm: ” đồ hung hăng dữ tợn” trong khi lúc này, Vũ chưa làm gì nó hết (!)
Tại phòng Thiên Vũ…
- Thanks cô em…!!!
Vũ nói rồi đón lấy ly cafe từ tay Thảo. Thảo cười tươi rói:
- Lâu lắm rồi mới thấy anh nói được lời cảm ơn à nha!!!
Vũ trề môi chọc quê Thảo:
- Xì…!!Anh nói thanks chứ nói cảm ơn em bao giờ…!!!Rõ hâm!!
Thảo biết mình bị “xỏ lá” nên liền cốc đầu Vũ:
- Anh đừng có mà chơi xỏ em…!!Không thì đưa cafe đây cho em…!!Miễn nói nhiều…!!
- Hehe…anh mới đùa có xí thôi mà… làm gì căng…?? – Vũ nói rồi hớp một ngụm.
Thảo định bước ra thì…
- Cafe ngon ghê…!!Em pha đó hả…?? Lâu ngày tay nghề cũng lên ghê hén…??!
Thảo mỉm cười:
- Ngốc xít…!!Chẳng phải em pha đâu!!! hahahahahahahah chị My pha đó anh ạ…!!Thế mà anh lúc nào cũng chê chị ý này nọ… để em méc chị My cái vụ này…chắc chị ý zui lắm…!!!
Chưa kịp để cho Thảo đi, Vũ đã nhanh chóng chạy lại giằng lấy tay con bé:
- Đứng lại, quỷ con!!Em đừng có mà ranh ma… nãy giờ á… anh chỉ giả vờ để nịnh em thôi… không biết ai mới là đồ ngốc nhá…!!! Đừng có nói cho Thoại My, kẻo cô nhỏ bị hố…
- Vâng…!!! – Thảo xụ mặt xuống, có vẻ con bé đang thất vọng. Rồi, Thảo định bước đi thì Vũ giằng tay con bé lần nữa:
- Từ đã…anh hỏi cái này đã…!!Có phải… ly cafe này là do Thoại My pha ko đấy, Minh Thảo?? – Vũ nói với vẻ nghiêm trọng.
Thảo cười hơ hớ, tay vỗ vỗ vai Thiên Vũ:
- Không phải chị My thì là ai…?? Em lười lắm… chã thèm đi pha cho anh đâu…!!! lè lè… – Nói rồi Thảo lè lưỡi, sau đó thì chạy đi kẻo Vũ lại kéo con bé lại lần nữa.
Vũ thở dài, chậm rãi bước vào phòng
… ” Ly cafe này… là của Thoại My…! ?”
Một ngày mới lại đến tại hoa viên của căn biệt thự…
Trời không nắng ấm như mọi khi, khô hanh và hơi trở lạnh… Giọt sương vẫn đọng trên lá như thể không muốn rời… không tan…
… hôm nay không phải là ngày đẹp trời…
” Có lẽ Thảo cũng không muốn xa Minh Hoàng như thế!!” – Nó chợt nghĩ rồi khẽ tặc lưỡi…
Nó hít một hơi thật dài… nó thích mùi sương sớm… dịu nhẹ và tinh khiết… cảm giác thật dễ chịu!!!
Nó cao hứng cất tiếng hát…
Có cơn mưa lạ thế hát ru em ngủ say
Có em sao lạ thế hát bên ta thật vô tư
Có lần em ước thầm theo cánh chim em bay thật xa
Và thấy giấc mộng tung cánh bay còn lại trên mi em giọt mưa rất êm…
Ngày…
Đang đoạn cao trào… mọi cảm xúc như muốn bộc bạch ra hết… thì…
- Cô hát khiến tôi mất giấc ngủ…!!
Nó giật mình đảo mắt nhìn quanh…” Quỷ thật…ai nói thế nhỉ?? Hay là… mờ…mờ a…” – Nghĩ đến đây rồi nó cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa…
Như đi ngang qua trí não nó, giọng nói ấy lại vang lên:
- Tôi chẳng phải ma đâu…!!
Rồi từ bụi cây… ngay trước mặt nó… hắn ta xuất hiện…
- Hả…?? Minh Hoàng…!!!
- Lần sau đừng có làm phiền tôi như thế… 4h sáng tôi tập thể dục và tiếp tục ngủ ở đây… cô cần gì thì cứ ra bãi sau…!!
Nói rồi Hoàng lẳng lặng bỏ đi… xem chừng hắn hơi khó chịu…
Nó khẽ mím môi rồi bước lại chiếc xích đu. Gió khiến nó cảm thấy khá hơn… nó nhủ thầm…” nếu vậy thì lần sau… tui sẽ ra bãi sau… Có gì đâu nào…!!”
” Không hát nữa à…??” – Hoàng tự hỏi rồi tiếp tục bước đi.
Nó ngồi được một lát rồi chạy lên nhà chuẩn bị đi học…
…
Thảo vẫn còn ngủ say, con bé dang tay dang chân – tướng ngủ rất vô tư như con nít, giống nó thật! Tính cách của 2 đứa cứ như được đúc từ một khuôn, mà có khi là như vậy thật (!)
…6h30… Nó bước xuống nhà đi học cùng bộ 3, không quên khẽ nói nhỏ bên tai Thảo:
- Chị đi học đây nha Thảo…!!Lát em đi vui vẻ nhé…!!!
Không biết con bé có nghe thấy gì hay không nhưng đôi môi con bé khẽ mấp máy mỉm cười.
- Đợi tui với chứ…!! – Nó vọng ra, thở dài hổn hển… ” chán thật… sáng nay mình dậy sớm rồi cơ mà… con tung tăng vui chơi được nữa… vẫn bị trễ so với bọn hắn!!”
Trên đường đi…
Nó hỏi Vũ:
- Thiên Vũ này… mấy giờ Minh Thảo đi vậy???
Vũ nhún vai đáp:
- Tui chẳng biết… chắc khoảng 8, 9 giờ gì đó…!!Mà đằng nào sáng này nó chẳng đi… cô hỏi nhiều làm cái gì…??
- Uh thì biết là thế… tui hỏi thế thôi…!! – Nó gật gù nói rồi quay sang phía Hoàng xem thử cảm giác của hắn lúc này thế nào… Hoàn toàn bình thường… à… cũng phải thôi… Minh Hoàng là ai chứ?? Ai chã biết hắn là Cold boy – luôn tỏ vẻ lạnh lùng và muốn kiềm chế cảm xúc…?
Thoáng chốc, nó và cả bộ 3 đã có mặt tại trường… ” Không biết Châu đã đến chưa nhỉ?? ” – Nó chợt nghĩ rồi tung tăng chạy vào lớp.
- A! My… My đây rồi…!! – Châu mỉm cười khi thấy nó bước vào.
- Thần giao cách cảm ghê…!!My cũng vừa nghĩ đến Châu ^^ – Nó cười đáp lại.
Chưa kịp để nó yên tâm ngồi vào chỗ thì Châu đã vội nói:
- My ơi… trưa nay… tớ sẽ đến nhà cậu nhé…!!Được chứ My?? Sẽ không có gì phiền chứ??
Nó nghe vậy, rất vui:
- Ừ…!!Nhớ nhé… như trưa hôm qua hihi…!!Mà… Minh Thảo cũng đi rồi…!!
- Cái gì…?? Minh Thảo đi rồi hả…?? – Châu tỏ vẻ ngạc nhiên, lòng mừng thầm.
- Uhm…!!Mà sao cậu có vẻ sốt sắng thế??
Châu lấy lại bình tĩnh, cười tươi chan hòa nhìn nó:
- Đâu…đâu có…!!! Tớ hoàn toàn bình thường đấy nhé…!!
Nó nheo mắt đểu đểu, lăm le Châu:
- Cậu đang vui mừng lắm phải hok??
- Không có đâu…tớ… không… – Châu xua tay lo lắng.
- Cậu sợ Minh Thảo yêu anh Bảo của cậu chắc…?? hihi… chã có đâu… nói cho cậu biết nhé, bé Thảo là của anh Hoàng rồi…!!hihih…
Chợt… Minh Hoàng bước qua lớp nó… nghe thấy được liền bước vào…
Nó quay lại, khẽ bụm miệng: ” chết thật…vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới là sao…??”
Hoàng đăm đăm, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc… gằn từng tiếng vào tai nó:
- Cẩn thận lời nói của cô… chuyện của tôi không được nói linh tinh ra ngoài… có scandal thì cô gánh hết đấy…!!!
Nó rùng mình… lần đầu tiên Hoàng đe dọa nó bằng lời lẽ đanh thép như vậy…
Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào nó… xì xầm xì xầm một lát, sau đó bị Minh Hoàng “chỉ giáo” vài câu rồi lại thôi…
Nó tặc lưỡi nhìn Châu… Châu chỉ cười:
- Hí hí,…lần sau mà có nói gì thì be bé cái miệng thôi nhé… không là rước hết họa vào thân đó cô nương à…!!!Buổi Trưa…
Thời tiết vẫn chẳng có gì tốt đẹp hơn…
Trời âm u…mịt mù… có lẽ sắp mưa…
…Lạ…
Giờ ăn tại Biệt thự hoàng tử…
- Mi- xi- xup của My nấu ngon thật đấy!!Quả là danh bất hư truyền…!! – Châu giơ ngón cái ám hiệu, khẽ cười duyên.
- Hihi… miễn khen!!! Nghe nhìu lời khen quá… ngượng chết!!! – Nó pha trò đáng yêu.
Châu cười, nó cũng cười. Nhưng 2 nụ cười lại quá đỗi khác nhau. Nó cười rất tự nhiên, Châu thì ngược lại… đơn giản, vì Châu luôn cố cười đẹp nhất trước mặt Nhất Bảo.
Đang ăn thì Vũ chợt nhắc nó:
- Thoại My… trưa nay cô nhớ lau nhà đó…!!Chiều nay 3 bọn tui có việc bận phải đi ra ngoài, khoảng 4h về! Lúc đó nhà cửa phải sạch sẽ rồi đó… nghe chưa…??...