↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tôi nghĩ là cần minh oan cho Thoại My… ko nên để con nhỏ bị kì thị như thế…!!
- Tất nhiên rồi…!!– Minh Hoàng đáp một cách hiển nhiên.
Vũ thở phào nhẹ nhõm “ Cũng may là đồng ý”
- Còn tôi lại đang nghĩ… – Bảo nói nửa chừng rồi ấp úng ko nói.
- nghĩ gì cơ…??
- Có nên để Thoại My về lại Biệt thự của chúng ta không?? Vì dù gì thì sự ra đi của con nhỏ là vì hiểu lầm mà… cộng thêm con nhỏ cũng đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong mấy ngày qua nữa… – Bảo nói bằng giọng vô cùng triết lí.
- Nên…!!– Vũ và Hoàng đồng thanh, sau đó 2 ánh mắt vô tình chạm nhau trong 3 giây rồi lại quay đi. Chính xác là cả hai đang sợ ánh mắt của nhau?
- Nhưng… minh oan thì còn dễ, còn kêu cô nhỏ trở lại thì hơi…
Vũ liền tiếp lời:
- Hơi mất thể diện…
- Uh… Nhưng thôi, lần này coi như chúng ta chuộc lỗi với Thoại My… ok chứ…?? Hạ mình, chỉ 1 lần này thôi… – Bảo nói.
- Thế cũng được…! – Hoàng đáp. Xem ra nãy giờ hắn chưa phản bác ý kiến nào có lợi cho nó cả mà ko phải chỉ riêng hắn, mà cả Vũ và Bảo đều vậy.
- Rồi! Quyết định thế nhé…!!
- Sáng nay Thoại My không đến trường à…?? – Vũ như hét lên trong điện thoại.
Bảo lắc đầu:
- Không!!Tôi tới lớp của con nhỏ rồi… không có…!!Nghe mấy pé trong lớp bảo là hôm nay My nghỉ học… ko rõ lí do…!!!
- Vậy giờ sao…??? – Vũ hỏi dồn, hắn đang rất nóng lòng.
- Nghe nói là nhỏ My sống ở gần trường, vì có nhiều người đã từng thấy con nhỏ bước ra từ quán ăn Pinky mà lâu lâu 3 bọn mình vẫn hay đi đấy…! Rồi thấy nhỏ bước vào trong 1 nhà trọ đối diện quán đó luôn…
- Hành động ngay chứ?! – Vũ sốt sắng.
- Ok…!!Sáng nay trốn nhé…!!! Cậu phone cho Hoàng đi… tôi sẽ lo khoảng nghỉ học…!!
- Ok…!!
Vũ cười tươi rói khẽ nắm chặt tay “ Yeah! ”
Nhanh chóng, bộ 3 hot- warm- cold boy đã cùng nhau bước đến gần nơi nó ở.
- Giờ sao đây?? – Bảo hỏi.
- Chẳng lẽ giờ xông vào trong nhà trọ đó luôn hả…?? – Vũ nhăn trán, đôi mắt liên láo xung quanh.
- A! Có cách… – Bảo chợt reo lên rồi kéo cả bọn vào quán Pinky.
- Em…!!Lại anh nhờ…!!– Cả ba ngồi vào bạn rồi vẫy cô bé phục vụ.
- Dạ…em…em chào 3 anh… Em hâm mộ 3 anh lắm ý ạ!!– Con bé run rẩy cúi chào.
- Cảm ơn em… bọn anh có chuyện cần hỏi… Em có thể cho bọn anh biết là cái cô gái mới dọn đến cái nhà trọ phía trước đó, có hay đến quán này ăn ko em??
Sau một hồi dò hỏi đừ điếc… Cả bọn cũng thu nhặt được nhiều thông tin quý báu: Nó thường xuyên tới ăn ở đây vào buổi chiều và vào buổi tối! Chính vì vậy bọn hắn cũng có thể gặp nó ở đây vào 2 giờ đó được. Nhưng chiều nay có cuộc họp mặt hội học sinh nên việc gặp nó vào buổi chiều là ko thể.
Vũ gật gù:
- Vậy quyết định là tối nay nhé…!!Tối nay sẽ hành động…!!Bây giờ chúng ta là người đi chuộc tội nên phải làm chu đáo một chút… dù gì thì con nhỏ cũng chịu quá nhiều thiệt thòi rồi mà…
- Uhm… nhất định lần này phải đưa con nhỏ về Biệt thự…!!Tôi muốn ăn Mi- xi- xup lắm rồi…!!! – Bảo thật thà nói khiến cả bọn cười phá lên.
Rồi Hoàng lắc đầu, nãy giờ hắn ko tham gia ý kiến gì cả. Chỉ lặng yên, lắng nghe và suy nghĩ. “ You will come back soon! ”
Tối hôm đó, bộ 3 đã bàn bạc và dành một sự bất ngờ đáng yêu cho riêng nó.
Như thường lệ, 7h30 nó bước ra khỏi nhà trọ, ghé vào quán ăn.
Vừa bước vào, chưa tới cửa thì con bé phục vụ mọi hôm ghét nó ra mặt nay lại niềm nở một cách lạ thường:
- Chị ơi…!!Chị lên phòng trên nhé… có người đặt cho chị ở phòng ăn B2!!
- Em…em có nhầm không vậy?? – Nó ngạc nhiên hỏi lại.
- Dạ ko ạ…!!Đúng là chị mà… chị mau lên đi ạ…!!
Nó thở dài bước lên phòng B2, lòng thầm nghĩ: “ Hay là trò của bọn fan của Vũ, Bảo, Hoàng?”
Lạ kì, nó mở cửa tách, ánh mắt run run lo sợ. Nhưng chẳng có ai cả. Chỉ thấy bàn ăn thịnh soạn và trên tường có dòng chữ: “ For Thoại My Turtle” Nó không giỏi tiếng anh nên chẳng hiểu “Turtle” là gì (là Rùa).
Nó ngồi vào bàn. Bỗng tiếng nhạc từ đâu vang tới… Bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng… Rồi đèn màu được bật lên, lung rinh và rực rỡ. Nó ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chợt…
“ Hello Thoại My Turtle! Xin chào Rùa Thoại My!!”
Đó không phải là ai khác, chắc chắn là bộ 3. Nó thầm nghĩ, ngó nghiêng xung quanh.
Rồi nhìn về phía trước.
Đôi mắt nó ko nhìn thấy bộ 3. Mà lại nhìn thấy 3 con rùa khổng lồ xinh xắn từ từ tiến về phía nó.
Nó nghệt mặt ra, nó vốn ngốc mà. Mãi mà chẳng hiểu…!!
Vũ, Bảo, Hoàng ko nghe phản ứng gì từ nó liền gỡ “đầu rùa” ra.
Nó giật mình hét toáng lên:
- Á…!!Các anh…?
- Heheheh… ngạc nhiên lắm phải ko??? – Cả 3 cười toe toét – hiếm khi thấy cả 3 cùng cười một nụ cười dễ mến đến vậy.
Nó đã ko hiểu, nay lại càng rối hơn:
- Các anh… Đang làm…làm cái gì vậy??
Bảo cười ấm áp, ngồi xuống giải thích:
- Là thế này… hôm nay, tụi tui làm việc này là để…
- Chuộc tội với cô!!– Cả 3 đồng thanh.
- bọn tui đã hiểu lầm cô chuyện quả cầu…sorry…! – Vũ gãi đầu đáp, sau đó cũng kéo Hoàng ngồi xuống.
Đến lúc này đầu óc nó mới thông suốt hơn một xí:
- Vậy là các anh đã biết là tui ko làm chuyện đó đúng hôk??
Cả 3 gật đầu.
Nó sung sướng reo lên: “ Yeah…!!” rồi chợt nghiêm mặt lại:
- Nhưng là ai làm chuyện đó… tại sao quả cầu lại có mặt ở phòng tui…?
Rồi Bảo tiếp tục giải thích từng vấn đề cho nó.
Nghe chuyện, nó lại cảm thấy se lòng lại.Thì ra tất cả là do Châu, người bạn mà nó vô cùng quý mến. Châu đã rắp tâm làm chuyện đó. Thảo nào mà khi nó gặp chuyện, Châu lại quay phắt 180 độ với nó như thế.Nó không hiểu có nên tha thứ cho Châu hay không. Nó giận Châu, rất giận. Vì Châu mà nó phải chịu đựng sự khinh miệt từ mọi người trong trường. Nhưng, tha thứ cũng là một việc nên làm?!
Nó phải làm sao…??
Không gian chùng xuống, chỉ còn tiếng nhạc du dương, êm ái.
Rồi Vũ cười nói:
- Thôi… cô ăn đi…!!Rồi còn dọn về nhà nữa chứ…!!Cô tính ở nhà trọ miết sao…??
- nhà…?
- Về biệt thự hoàng tử… chẳng phải vì tụi tui hiểu lầm cô nên cô mới phải ra đây ở sao…??
- Tui được phép trở về hả…?? – Nó hỏi, giọng ngốc nghếch.
- Uh!!Còn nói nữa là tui đổi ý bây giờ…!!– Vũ quát lên. Tính hắn vẫn ko đổi mà !
Hoàng vẫn cứ im lặng, một lát sau, hắn mới lên tiếng:
- Mấy ngày qua cô sống bằng gì…??
- Cơm…!!– Nó thản nhiên đáp.
- Ý tôi là về tiền bạc cơ…!
- À… bộ anh nghĩ tôi ko có tiền chắc…?? – Nó lại vênh mặt lên mặc dù thì đúng là nó bấn túng lắm.
- Chẳng phải sau đợt Lucky Star nên cô đã… hay sao…?? – Hoàng nói, ánh mắt vẫn lạnh băng.
Nó gãi đầu nhìn cả 3, ngượng chết:
- Hic… thực ra thì chẳng còn xu nào cả… thế nên tui phải đi cầm sợi dây chuyền… cũng may là được 2 triệu ^^ nên cũng ko khó khăn lắm…!!Mà sợi dây đó tui ko nghĩ là được 2 triệu luôn đó… tưởng mấy trăm nghìn là cùng à nha…!!Lần sau mà có cầm đồ, tui khuyên mấy anh nên đến tiệm ông đó… tiệm gì nhỉ…? À… cái gì mà QQ ấy…!!
Vũ lắc đầu, hắn “pó tay” với cái câu nói vừa rồi của nó. Bộ 3 mà lại có ngày phải đi cầm đồ sao???
Rồi nó lại lăm le, chỉ chỉ tay về phía bức tường:
- Cái chữ Tu- rờ- tờ- le (Turtle) là cái gì vậy???
- Ngốc đúng là ngốc mà…!!Là Rùa đấy cô nhỏ ạ…!!Trình tiếng anh kém đến thế là cùng!!– Vũ bĩu môi nói.
Nó dồn cục tức xuống, quyết định trả đũa:
- Này. tôi hỏi này… các anh… kiếm đâu ra mấy bộ rùa ở đâu mà ngố vậy…?? Mà coi bộ hợp zới mấy anh à nha…!!
- Ngố giống cô đấy!!Bọn tui cố tình lựa sao cho giống cô mà, đồ con rùa…!!– Cả 3 cùng đồng thanh nói, lúc này thì nó trở mặt liền:...