↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đi được một lát thì như nhớ ra điều gì, Vũ dặn:
- Êh, Thoại My…!!Trưa nay cô nhớ nấu mì đó…!!
- Tui mới zề mà bị hành hạ rồi! – Nó chép miệng, than thở.
- Tại Nhất Bảo đấy, cậu ta bảo là muốn ăn mi- xi- xup.
Bảo trợn tròn mắt lên, vừa tức vừa gian xảo:
- Này, chẳng phải cậu cũng như thế sao mà nói tôi hả Thiên Vũ??
- Làm gì có…!!– Vũ chối phắt rồi lại bước tiếp, không để cho Bảo nói gì thêm.
Hoàng chỉ khẽ lắc đầu, hắn mải đăm chiêu nghĩ đi đâu… ánh nắng hôm nay rạng rỡ quá.
- Nấu mì đi nghen…!!Lát nữa tụi tui xuống là phải có đó…! – Vũ nói rồi kéo cả bọn ra phòng khách coi TV.
Rồi hắn lẻn lên lầu trên. Hí hửng chạy vào phòng, lấy ra một bó hoa hồng đỏ nhỏ nhỏ, xinh xinh. Xung quanh được bọc bằng giấy bóng xanh trông rất đáng yêu. Hắn đã trốn học 1 tiết để đi mua cơ đấy!
Vũ rón rén nhìn xung quanh, rồi nhè nhẹ bước tới phòng nó. “ Cạch! ” Hắn bấm cửa bước vào, đặt bó hoa lên bàn cùng tấm thiệp:
“ Coi như đây là quà xin lỗi của tui đó nha Rùa Thoại My!!
Kí tên: Thiên Vũ đẹp trai”
Chợt, hắn nhìn thấy một bó hồng bạch cũng ở trên bàn, trên đó không ghi là của ai. Nhưng chắc rằng đó không phải là của nó. Vậy, là của ai? Chỉ có thể là người trong Biệt thự… Minh Hoàng hay Nhất Bảo?? Thiên Vũ suy nghĩ một hồi, tính tới tính lui rồi cũng quyết định, cầm bó hoa của mình trở về phòng một cách mệt mỏi, hắn sẽ không tặng nữa. Vũ cảm thấy hơi thất vọng nhưng rồi lại nghĩ: “ Có người tặng hoa cho con nhỏ là được rồi, miễn sao làm con nhỏ vui, coi như là đã chuộc được lỗi. Cần gì phải là đích thân mình tặng chứ nhỉ??”
Vũ lắc đầu, sau đó nghe tiếng nó ý ới gọi xuống ăn mì. Nhanh chóng, hắn chạy vèo vèo xuống nhà ăn.
…
- Tay nghề ngày càng tăng lên rùi đó…!!Măm măm…Mi- xi- xup tuyệt…!!– Vũ buột miệng khen.
Qủa thật những lời khen của Vũ vô cùng khan hiếm, mà dù có có thì cũng chỉ là “buột miệng” như ban nãy mà thôi…
Nó cười khúc khích, trong lòng bỗng vui lâng lâng lạ thường đến khó tả.
- Vậy thì để tối tui nấu tiếp nha!!!– Nó hớn hở nói, tim bỗng dưng lại đập mạnh.
- Ok luôn!!– Cả ba đồng thanh.
Riêng Thiên Vũ thì lại nghĩ thầm: “ Cả café nữa nhé! ” -
Nó cảm thấy ấm áp, bây giờ bọn hắn ai cũng đối xử tốt với nó hết. Có lẽ trái tim giữa 4 con người đã rộng mở, nhờ thế mà khoảng cách đã ngày một xích lại gần nhau hơn, thân thiết hơn.
Ăn trưa xong, nó lên phòng ngay. Có một người thầm dõi theo từng bước chân, cử chỉ và hành động của nó.
Tách! Nó mở cửa vào phòng, chẳng để ý gì mà leo tọt lên giường.
Bỗng, mắt nó đưa đến phía bàn… “ woa… một bó hồng bạch!!” Nó thốt lên rồi liền bật dậy, ánh mắt líu ríu ngái ngủ nay lại sáng trưng lên.
Nó cầm lấy bó hồng, ngắm nghía… đẹp thật đấy! Nhưng là ai để ở đây nhỉ…?? Chắc chắn là chỉ có bộ 3 thôi… nhưng… rốt cuộc thì là ai trong số bọn hắn cơ chứ?
Nó thở dài mặc kệ rồi mân mê những cánh hồng xinh xắn, tươi tắn… Nó không biết đó là cả tấm lòng của một ai đó…?!
Tại nhà Ngọc Châu – Cẩm Tú.
Tú khẽ cười nhếch mép, cô đang toan tính một điều gì đó – chắc rằng đó là một ý nghĩ độc địa. Tại sao biết ư? Chỉ cần nhìn Tú lúc này thì ai cũng có thể hiểu được.
Tú nhẹ nhàng mở cửa phòng Châu. “ Cạch”… Châu giật mình hoảng sợ, thốt lên:
- Chị Tú…!!
Cẩm Tú vẫn nguyên điệu cười:
- Sao thế cô em gái yêu của tôi???… Sợ à…?? – Tú khẽ “hừ” lên một tiếng rồi nói tiếp: – Yên tâm đi, chị gái em không làm gì em đâu mà lo!!Chã là… muốn thương lượng với em một việc, đơn giản – thế thôi!!
- Thôi… tốt nhất thì chị nên đi ra chỗ khác đi…!!Em không muốn nghe những gì chị nói nữa! Chị chỉ toàn nói với em những lời lẽ cay độc và bẩn thỉu thôi!!Và tâm hồn em thì ko nên bị đầu độc như vậy, phải chứ?? – Châu gằn lên, con bé đang chống lại cô chị nó.
- Sao cơ…?? Hay nhỉ? Cho em nói lại đấy…!!– Tú khinh khỉnh nói, chân đạp chiếc ghế nhựa gần đó ngã rầm.
Châu hơi run sợ nhưng vẫn cố gắng gầm lên nhắc lại từng tiếng – không thiếu – không thừa dù 1 chữ.
- Hứ… mày nghĩ lại đi, Phạm Ngọc Châu!!Cái đầu mày từ lâu đã ko còn trong sáng gì nữa rồi! Mày nghĩ trong mắt con Thoại My ấy – mày còn là người tốt sao… oh… never…never…!!Nhưng, nếu mày tiếp tục giả vờ ngây ngô, thánh thiện trước mặt con nhỏ ấy, cầu hòa thì biết đâu nó sẽ tha thứ cho mày đấy…!!
Châu như muốn xé gan xé ruột, con bé ức lắm nhưng nó chẳng biết làm gì hơn là trừng mắt lên và hét: “Chị im đi! ”
Mặc kệ Châu, Tú vẫn nói tiếp, thái độ ngông nghênh như một tên đầu đường xó chợ:
- Haizz… Nghe chị đi kưng à…!!Cầu hòa với con nhỏ đó, sau đó thì hợp tác với chị mày, chứ ko mất Nhất Bảo như chơi đấy em ạ…!!Ôi zời, lửa gần rơm thì sớm muộn gì chã bén hả em??? Chẳng thấy anh Bảo “ của em” đã giận dữ thế nào khi biết em làm cái chuyện tày trời đấy hả?
- Tôi sẽ ko nghe lời chị thêm một lần nào nữa đâu, chị cút đi!!! – Châu hét lên, nước mắt ứa nghẹn.
- Tao sẽ ko nói gì, nếu mày muốn ngày mai tao loan tin chính mày đã đổ oan cho Thoại My!!– Tú cười ha hả đến đáng ghét.
Châu sững sờ… Chị con bé là người như thế ư…?? Thủ đoạn độc ác đến ghê tởm. Con bé sợ, rất sợ.
- nhưng… nếu chị nói thì tôi cũng sẽ khai ra rằng chính chị là người xúi dục tôi…!!Để xem khi đó ai mới là người bị thiệt…!!
- Ai sẽ tin mày chứ?? Tao là một “nữ sinh thanh lịch” của trường, còn mày thì là cái “é.o” gì mà cả trường tin chứ?? Ngu ngốc!!!
Châu hếch mép cười chua xót:
- Tôi thua chị… Và cũng thua cái chức danh “thanh lịch” của chị rồi, Cẩm Tú ạ!
Tú mặc kệ những lời Châu vừa nói, cắn răng thầm nhủ: “ Rồi một ngày anh sẽ thấy được thế nào là sức mạnh của em…!!Để rồi xem! ”
Minh Hoàng vội vã chạy lên phòng học lớp nó.
- Cô giáo Phương, cho em hỏi bạn Thoại My có ở trong lớp ko vậy?
Cô Phương bước ra ngoài, từng lời nói cử chỉ cũng đủ khiến hắn cuống lên vì lo rồi:
- Thoại My à…?? Không có em ạ! Không có mặt từ lúc đầu giờ rồi, học sinh bây giờ là thế đấy…suốt ngày…
Chưa để cô nói hết câu, Hoàng đã chạy đi một mạch, phone cho Vũ và Bảo.
- Alo…!!Ra hoa viên gấp!!!
5 phút sau, bộ ba đã tụ hội đầy đủ ở hoa viên.
- Chuyện gì thế Minh Hoàng?? Vũ xỏ tay vào túi rồi hỏi.
- Thoại My có chuyện rồi!!– Hoàng nói, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ nhưng vẫn chứa chấp trong đó sự lạnh lung.
- Chuyện gì vậy?? – Bảo và Vũ cùng đồng thanh, hơn lúc nào hết bộ 3 cảm thấy lo lắng đến thế.
- Không còn thời gian để giải thích nữa… đi tìm con nhỏ ở bãi sau thôi!!Vừa đi vừa nói!!
Nói rồi Hoàng kéo cả bọn đi một cách vội vã.
- Đây là chiếc giày của Thoại My mà…!!– Vũ kêu lên khi thấy chiếc giày của nó nằm dưới đất.
Hoàng gật đầu, ánh mắt xa xăm:
- Thì đúng vậy… lúc đó tôi nghe tiếng kêu cứu, chạy ra thì tất cả đã như thế này rồi đây…!!Sau đó lên lớp tìm thì không có… tôi nghi là con nhỏ đã gặp chuyện chẳng may rồi!!
Bỗng… Cả 3 người – Vũ, Bảo, Hoàng đều sửng sốt, không nói nên câu khi nhìn từ phía chiếc giày đó là những cánh hoa hồng đen được rải đều thành lối đi – dường như đó là chủ ý của ai đó.
- Black Rose…!!– Bọn hắn khẽ nói cùng lúc và sau đó bước theo dấu hoa.
Vũ cố gắng đi thật nhanh, trong lòng hắn cứ như có hàng trăm, hàng ngàn hòn than đang đốt cháy vậy. Hắn không hiểu cảm giác bây giờ của hắn nữa, nhưng dường như… Thực sự Vũ đang rất hoang mang, lo sợ.
Cả bọn đi một đoạn thì dừng lại tại nhà kho. Không ai bảo ai mà cùng xông vào…...