↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- À…nhớ rồi… tui biết tại sao rồi??
Vũ vội vã hỏi, nắm lấy tay nó:
- Sao?? Sao??
Nó giật mình, ngường ngượng vung tay ra:
- Bỏ tay tui ra đã cái nà…!!
Vũ giật tay lại, khẽ gãi đầu cười hì hì.
Rồi nó nói tiếp:
- Lúc đó… Lúc đó… tui đang nằm mơ… mơ thấy… mơ thấy…
- Mơ thấy cái gì cơ?? Lại còn úp úp mở mở nữa… – Vũ nói, coi bộ hắn đang nóng lòng trông thấy.
Nó vừa cười khúc khích, vừa nói:
- Hehehehe… tui mơ… thấy một con bò… mà cái mặt giống anh nên mới gọi Thiên Vũ… Thiên Vũ…hahahahahah
Vũ tức như muốn sôi gan:
- Cô…cô thật là…
Nó nhún vai, mặt trơ tráo:
- Đó là tại anh cứ tò mò đấy chứ bộ… thực ra tui đâu có muốn kể!!!
Vũ giơ nắm đấm trước mắt nó đe dọa:
- Cẩn thận đó, Thoại My!!
Nó lè lưỡi, khẽ hếch mặt qua một bên:
- Tay anh bẩn quá… chắc nhiều vi khuẩn à nha…!!
- Cô muốn chết… – Vũ chưa kịp nói hết câu thì nó đã ôm đầu rồi ngất lịm đi. Có lẽ này giờ đùa giỡn nhiều quá trong khi đầu đang bị chấn thương nên nó mới như vậy.
Vũ vội vàng đỡ lấy nó, kêu lên:
- Thoại My…Thoại My…
Rồi hắn đặt nó nằm xuống giường, thở dài khẽ nói:
- Chắc tại nãy giờ cô nói nhiều quá đấy mà… Thôi… ráng nghỉ đi cho lại sức nhé Rùa!!
Bảo và Hoàng vừa đi mua đồ ăn về là vào soạn ra ngay.
Chợt, Hoàng quay sang Bảo:
- Bảo! Cậu không mua cháo à??
- Cháo…? Để làm gì?? Bảo ngơ ngác hỏi.
Hoàng thở dài:
- Là để cho Thoại My… Cô ấy bị đau thì làm sao ăn cơm được? Phải ăn cháo mới mau khỏe…!
- Vậy để tôi đi mua… – Bảo nói, đang định chạy đi thì Hoàng ngăn lại:
- Thôi khỏi, để tôi nấu cũng được, cậu ko cần phải đi đâu!!– Nói rồi Hoàng bắt đầu nấu cháo.
…
Trưa nay, Vũ – Bảo – Hoàng sẽ ăn tại phòng của nó.
- Thoại My ăn cháo đi!!Cháo này là Minh Hoàng nấu cho cô đó… – Bảo cười tươi nhìn nó nói.
- Anh Minh Hoàng á?? – Nó mắt tròn mặt dẹt nhìn Hoàng hỏi.
Hoàng cười nhẹ – vẫn nụ cười lạnh lùng:
- Mua đồ ăn về mới nhớ là ko mua cháo cho cô.Nên tôi nấu cho nhanh.
- Oh… ra là thế!!– Nó gật gù nói rồi ăn ngon lành.
- Có cần tui đút cho hok?? – Cả 3 bọn hắn cùng đồng thanh rồi nhìn nhau cười nhẹ vì sự trùng hợp này.
Nó cười nhăn răng đáp:
- Khỏi…để tui tự ăn cũng được!!Cảm ơn mấy anh ha!!Lâu lắm lắm rùi mới thấy mấy anh đối xử tốt zới tui thế này… à quên… lần đầu tiên chứ lâu lắm cái gì??
- Thôi ăn đi… vừa ăn vừa nói zô ziên quá…!!– Vũ chọc quê làm nó xụ lơ, sau đó thì câm như hến luôn.
Mà cũng công nhận hay ghê, chưa thấy người bệnh nào mà lại vui vẻ như nó đấy. Vẫn rất vô tư đùa nghịch này nọ và vẫn rất đỗi đáng yêu.
Sau giờ ăn trưa tại Sân thượng. Lúc này thì chỉ có Vũ và Hoàng đứng nói chuyện vì Bảo đang ngồi với nó.
Vũ ngước mặt lên trời, mỉm cười (gian xảo):
- Cậu nấu cháo cho Thoại My cơ à??
Hoàng cười đáp lại:
- Uh… có vấn đề gì sao??
- Không…chã là… ngoài Cẩm Tú ra, cậu chưa từng nấu cháo cho ai… thế mà lần này thì… Lại là nhỏ My cơ đấy??
Hoàng cảm thấy điều gì trong Vũ, lại nhớ đến hành động khi sáng của hắn nên liền đáp – ko một chút ngần ngừ:
- Chỉ là tiện thể thì nấu thôi, để Bảo chạy xe đi mua lần nữa thì cũng mệt.
- Thế ư?? – Vũ nhìn chằm chằm Hoàng, vẫn nguyên một điệu cười như lúc nãy, trong lòng hắn vẫn không khỏi hoài nghi.
Hoàng gật đầu thay cho lời đáp. Hắn ngồi xuống ghế và tiếp tục nhâm nhi ly café đen đá không đường.
Cả hai người cứ thế im lặng, nhìn xung quanh không nói gì. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một ánh mắt, mỗi người một trái tim.
Tại phòng nó lúc này.
- Thoại My ăn cam đi…!!Tui mới gọt tức thì đó!!! – Bảo mỉm cười chìa ra một dĩa cam chín mọng.
- Hihi!!Cảm ơn anh… mà sao…mà sao… anh đối xử với tui tốt thế…?? – Nó cười tươi rồi chớp mắt hỏi.
Bảo gật gù, đưa mắt nhìn quanh:
- Thì chẳng phải do tụi tui nên cô mới ra nông nỗi này hả…?? Cái này gọi là chịu trách nhiệm… hehe
Nó nói, giọng điệu pha chút hóm hỉnh:
- Không phải chỉ lúc này đâu… nói chung từ khi bước vào Biệt thự Hoàng tử thì anh luôn cởi mở với tui nhất nè, tuy cũng gây khó gây dễ nhiều nhiều cho tui… nhưng ít ra còn đỡ hơn cái ông tướng Vũ!!!
Bảo bật cười thành tiếng:
- Tôi là warm boy cơ mà… Mà cũng Có thể là tui quý cô chăng??… uhm… như một người anh với 1 cô em gái chẳng hạn?? Vả lại… tui mà ko đối xử tốt với cô thì… lại ko được ăn Mi- xi- xup thì toi!!!
Có lẽ khoảng cách giữa nó và bộ 3 đã ngày một gần hơn, thân thiết hơn. Ít nhất thì nó cũng cảm thấy ấm áp, vui vẻ bên cạnh họ, tuy cũng có những lúc “tức muốn chết” hay là “ sôi gan lộn ruột”.
Rồi nó ngần ngừ nói tiếp sau một hồi suy nghĩ có nên nói hay là không:
- Bảo này… anh nghĩ, tui có nên tha thứ cho Ngọc Châu ko?
Nghe đến đây, Bảo lại thở dài và lặng im không nói. Nếu là bình thường, chắc chắn hắn sẽ rất hùng hồn mà nói: “Không! ” Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Châu cứu hắn thì trong đầu hắn lại xuất hiện những cụm từ mang tên là “tha thứ”, là “cho qua” đan xen lẫn vào nhau khiến Bảo vô cùng khó nghĩ.
- Cái đó thì cũng tùy cô thôi… tui chẳng biết!!– Bảo nhún vai đáp, bộ mặt cố tỏ ra vô thường nhưng thực tế hắn không “vô thường” một chút nào cả.
- Châu đã năn nỉ tui rất nhiều, xem chừng cậu ấy đã hối hận thật… Thâm tâm tui thì cũng muốn quay lại tình bạn như xưa… Nhưng mà, cứ nghĩ đến những chuyện mà tui đã phải chịu đựng trong lúc bị hiểu lầm thì… Tất cả trở nên rất khó khăn…!!– Nó đáp, tay khẽ vuốt ve chú gấu bông xinh xắn.
Không khí trở nên ngột ngạt và vô cùng căng thẳng. Nó cố cười, chuyển sang hướng khác:
- Êy…êy… tui hỏi nè… Bây giờ bộ 3 các anh vẫn đang trong tình trạng “alone” hả…??
Bảo chớp mắt, miệng ko thôi trầm trồ:
- Trời đất… Rùa đầu đất mà bây giờ cũng biết xài tiếng anh cơ đấy à???
Nó lè lưỡi, đáng yêu:
- Thì cũng phải bik chút ít chứ bộ… Mà anh cũng đi vào trọng tâm câu hỏi đi chứ…!!
- À… ừ thì đúng thế!!Trước đây mấy tháng thì có Minh Hoàng là cặp với Cẩm Tú. Còn giờ thì chuyển sang “ Cô đơn hội” cũng dần vừa rồi!!– Bảo cười vui tính đáp, nếu để ý thì rõ ràng cách nói chuyện của Bảo hay là của bộ 3 với nó cũng khác nhiều ; ân cần, thoải mái và thân hơn nhiều.
Lại cười khúc khích – nó rất hay cười đấy chứ nhỉ? Có lẽ miệng nó sinh ra là để cười hơn là để nói J)
Rồi Bảo lại nói tiếp, 2 bàn tay đan xen lại với nhau:
- Có thể chẳng bao lâu, một người trong số bộ 3 chúng tui sẽ tìm ra được tình yêu đích thực thôi…
- Là anh à?? – Nó nhướn mắt hỏi.
Bảo lắc đầu:
- Thật tiếc nhưng người đó chẳng phải là tui… Tui cũng đã có những rung cảm nhất định… Nhưng có lẽ đành nhắm mắt và quên đi thôi, phải không??
Nó im lặng chẳng hiểu gì, mặt lại đần ra ngốc nghếch. Gương mặt Bảo đang đầy tâm trạng thì lại chợt cười ngây ra, tay xoa xoa đầu nó:
haha… đáng lẽ tui chẳng nên nói với cô mấy cái này mới phải! Cô vốn ngốc mà!!! – Rồi Bảo bỏ ra ngoài, miệng không thôi cười nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi phòng nó, hắn lại im lặng trở lại. Phải chăng từ nãy đến giờ nụ cười của Bảo không có thực?
Rồi nó nằm xuống, đầu óc lại nghĩ đến “ Black Rose” – rốt cuộc cô ta là ai và có còn gây khó dễ cho nó và bộ 3 nữa hay không??
Tại Hoa viên của Biệt thự.
Thiên Vũ tay lắc lắc ly cocktail, ánh mắt hình dao găm:...