Polly po-cket
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Vừa nói vừa liếc đểu ông anh rớt từ vòng bảng của tôi, lão cũng đâu chịu thua kém:
- Ấy dà, cái áo này hình như chỉ có mình mới mặc được thôi, áo đẹp quá, không biết ai tinh tế khắc chữ vô địch vào đây cơ chứ.
Tôi ngậm miệng, chết đứ đừ, đúng là so bề thành tích, tôi không hề được hào hùng như ông anh.Nhưng viễn cảnh san bằng và hoàn toàn vượt qua là có thể.”Vô địch ơi, mày chờ tao nhé”.
Lót tót vào phòng xách cái balo đã thủ sẵn quần áo và bánh kẹo đã mua từ hôm qua, tôi xoay xoay trước gương, ngắm lại tổng thể.Ngon, giày mới, áo chuẩn, thể hình hơi ốm nhưng nói chung là đập chai.Búng tay cái chóc, nhìn vào trong gương lần cuối rồi hớn hở chạy theo đuổiông anh tôi, trong tiếng cười ngặt nghẽo của mẹ và chị và cái lắc đầu cười mỉm của ba.
Đến trạm xe bus, tôi với Nhân đen vênh mặt nhìn các bậc đàn anh đàn chị và mấy bạn chung khóa.Chỉ có hai thằng trong cái xóm được vinh dự đá trận chung kết.Mấy chị em thì xuýt xoa chỉ trỏ, mấy thằng còn lại thì gai mắt lắm.Gì chứ xét về tài năng, chúng khẳng định không thua kém hai thằng, chẳng qua là đội banh yếu quá nên loại từ vòng play off.
Lên tới trường cũng là 6h, hai thằng tót xuống xe bus, lao thẳng vào trại nhà.Quẳng đồ cái xịch, chui vô đám anh em đội banh đang ngồi.Mười lăm ông tướng , cứ như phỗng, ngồi im, mắt lim dim, kiểu như bế quan luyện công khiến ai đi qua cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.
7h , lễ khai mạc và phổ biến trò chơi.Có trò tự do , có trò tập thể theo lớp.Trò tự do thì tùy từng trò mà quyết định số lượng nhóm cho đội tham gia.Chẳng có trò gì mới mẻ với mấy thằng nghịch từ nhỏ như tôi, thấy được cũng chỉ là trò bịt mắt bắt dê.Anh em tôi nháy mắt nhìn nhau cười hề hề.Toàn một lũ khốn nạn, xứng đáng bạn tao.
- Mời hai đội banh 10a11, 11a2 lên làm lễ tuyên thệ trước trận đấu cuối cùng , trận chung kết toàn trường.
Nghe cái từ chung kết toàn trường nó sướng sướng sao ấy.Anh em tôi thằng nào cũng vênh vênh cái mặt lên.Bước lên trước cờ.As Roma bã trầu vs ChelseaFc…
Hai đội tuyên thệ và hát quốc ca gọi là nghi lễ thiêng liêng rồi bắt tay nhau.Tôi hào hứng bắt tay từng đối thủ, đến khi chạm mặt thằng Huy, thằng đã đụp tôi và cũng bị tôi đụp.Nó ngượng ngùng, cũng hơi rợn rợn xen lẫn chắc còn tức tôi, hơi hạ tay xuống.Tôi nghĩ thầm:
- Quân tử không chấp tiểu nhân.
Vui vẻ tôi chìa tay ra bắt cái tay nó.Xiết chặt mắt nghiến long sòng sọc:
“Tí nữa tao sẽ cho biết thế nào là thất bại”.
Nghi thức bắt tay xong xuôi, mọi người ùa nhau ra sân vận động.Sức chứa chật kín, lấn cả đường pitch.Hai đội đi vào trong sự hò hét của khan giả và gà nhà.Hơi run thiệt, chân cứ lâng lâng như đi trên mây.
- Xong trận này chúng ta là vô địch- Linh vẹo động tiên toàn đội.
“Hoét”- Tiếng còi tôi mong chờ bấy lâu đã vang lên.
Lớp tôi giao banh đầu tiên, sau mấy màn đập nhả khởi động, Linh vẹo đang điều tiết nhịp độ và đội hình.Ổn thỏa, dốc banh thẳng lên, đan bật cho tôi.
Tôi nhận banh hoàn toàn trống trải, nhìn sang thấy họ đang đá với đội hình 9- 1- 0.Khỏi phải nói lại cái kiểu tử thủ đáng hận.Tôi xộc banh thẳng vào vòng vây.Xỏ kim qua một, quay compa qua tiếp một cầu thủ đội bạn, nhả banh ngược về cho thằng Linh.Nó mở banh ra cánh.
Nửa hiệp một trôi qua trong sự cố thủ của đội bạn, sự lòng vòng tìm khoảng trống của lớp tôi.Đôi khi khán giả mới có dịp ồ lên tiếc nuối trước những cú sút cầu may từ ngoài vòng cấm địa của As Roma, hay sự phản công sắc bén của Chelsea.
Kiên cận và Hưởng đù thì đói bóng hoàn toàn, mất hút sau hàng thủ đội bạn.Lớp tôi vẫn cứ nhịp nhàng kiểm soát banh.Chỉ có tôi là nóng máu, trước cái kiểu đá cù nhây.Cầm banh xộc thẳng vào chỗ thằng Huy trấn giữ, giả bộ động tác ngoặt banh, tôi xỏ kim , banh lăn qua hang nó về góc , tiền vệ Long con lớp tôi có mặt tạt banh vào trong.Hưởng đù bật cao đánh đầu, bóng dội xà ngang ra ngoài, trong sự hối tiếc của khán giả.
Hiệp một trôi qua trong sự căng thẳng của tính kỷ luật.Thất thểu rời sân, và bắt đầu thấm mệt, tôi vớ ngay chai nước Dung đưa cho tu ừng ừng.Phần vì mệt, phần lại sợ có Ngữ Yên xuất hiện lại đưa thêm chai nữa, sợ bụng tôi bể mất.
- Từ, từ từ thôi, gì mà uống dữ vậy- Dung nhìn tôi như kẻ ở sa mạc mới về.
- Hì hì, vậy mới đã- Tôi quệt mồ hôi nhìn nàng với ánh mắt biết ơn rồi tót về chỗ đồng đội đang ngồi.
- Lau mồ hôi đi đã này.
Vừa bước được mấy bước, tiếng Ngữ yên đã vang lên đâu đấy.May mà Dung vừa đi lấy nước cho bạn khác, không thì tôi chẳng biết sao.Nhìn Ngữ Yên tôi nhận khăn rồi cảm ơn:
- Cảm ơn nhé!
- Muốn cảm ơn dễ lắm!
- Dễ làm sao?
- Yên muốn được mặc cái đó cơ.
Theo hướng tay chỉ, tôi nhìn theo.Bộ áo vàng in chữ: vô địch trường 2006 .Thôi thầm cảm ơn cô bạn tinh tế này, giơ tay tự tin làm được.
Hiệp hai lớp chúng tôi bình tĩnh lại, giảm nhịp độ trận đấu, nên vô tình tiếp tay tạo nên một không chí chán ngắt.Khán giả trung lập ồ lên phản đối, còn khán giả nhà thì hò hét động viên.Chờ đi mà, thời cơ chưa chin mùi.
Đồng hồ điểm 10 phút cuối trận, lớp tôi ùa lên tấn công tổng lực, dồn ép đối thủ lùi sâu.Bật tường, phối hợp nhỏ liên tục đe dọa khung thành.Từng đó cũng chỉ khiến đội bạn luống cuống vất vả thêm một chút, chứ cơ hội thực sự vẫn chưa thấy đâu.
“Hoét”.- Linh vẹo bị phạm lỗi trước khu vực 16m50.Phạt trực tiếp.
Không khí trận đấu căng thẳng ra, khán giả im lặng.Điểm banh, tôi và Linh vẹo đứng trước bóng.Bàn mưu tác chiến xong xuôi, hai thằng nhìn nhau nham hiểm.
“Hoét”- Cơ hội cuối cùng của trận đấu.
Linh vẹo chạy đà trước khiến hàng rào của đội bạn nhảy lên, Nó lướt qua banh, để cho tôi một khoảng trống.Tự tin nhắm góc dưới bên phải, tôi cứa lòng.
Lưới 11a2 khẽ rung lên.Nhưng là bóng chạm vào mép ngoài lưới.
“Không vào”- Tiếng thầy thể dục bình luận vang lên, trước khi tiếng còi trận đấu thổi kết thúc.
Chưa bao giờ lớp tôi đá hơn một tiếng đồng hồ nên thể lực đuối thấy rõ.Dù cho các chị em chăm sóc, chanh đá, rồi đủ thể loại, bước vào hai hiệp phụ 20 phút, đội bạn phản công.Hai đội giằng co nhau kịch liệt.Cầm cự mãi cũng đến phút cuối của hiệp hai.Bên ngoài công tác phân công đá 11m cũng được tiến hành.
- Á- Tiếng đội bạn vang lên trong khu vục 11 m của lớp tôi.Rõ rang chưa ai đụng đến nó, nó tự té ăn vạ.Tuấn Anh lớp tôi đứng đó , mặt tái mét.
Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m lớp tôi.Oan ức, tôi và Linh vẹo đến phản đối trọng tài.2 thẻ vàng cho 2 thằng.
Hà thủ môn đưa tay giơ lên động viên hai thằng.Tôi với Linh vẹo thì chỉ chờ thế xong vào phá banh văng ra, miệng lẩm bẩm:
- Ngoài đi con, ngoài đi con.
“Hoét”.
Đội trưởng 11a2 băng vào lấy đà, dứt điểm.Bóng thẳng về hướng khung thành trong khi thằng Hà đã đổ người.Lưới lớp tôi rung lên
“Vâng, vậy là 11a2 đang dẫn 10a11 với tỉ số 1- 0 sau pha ghi bàn từ chấm 11m”
Tai tôi ù đi, chân đứng không vững.Linh vẹo để mặc anh em đang bệt xuống sân, chạy về ôm banh để giữa sân.Giục thằng Kiên cận và Hưởng đù giao banh.
- Còn gì nữa không, Linh ơi.- Tôi nhìn bất lực.
Banh vừa lăn đi mấy vòng, trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu.Khán giả ùa vào sân nhấc mấy thằng 11a2 tung lên trời.Lớp chúng tôi và mấy khán giả gà nhà đứng chết lặng.
Nước mắt cứ thế trào ra, tôi khóc như một thằng con nít bị đánh oan.Nước mắt cứ thế mà rơi, chẳng hề nhìn thấy gì xung quanh toàn những thứ hỗn độn.10 chiến hữu trong sân, thằng thì cố kìm nước mắt , thằng thì đứng ở sân khóc lớn.
Bên sân hai nửa buồn vui phân chia rõ rệt.Vinh quang nào cũng có kẻ thắng người thua.Đánh mất cái vinh quang khi gần chạm tay đến có lẽ càng cay đắng hơn.Lớp tôi bắt cũng cũng sụt sùi nước mắt.Chẳng ai động viên ai, cố nuốt trôi cái thất bại oan nghiệt này....
« Trước1...3536373839...158Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ