↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Dù sao những lời đã nói, những hành động đã làm, đều không bao giờ rút lại được, dù cho thế nào nó cũng để lại những vết thương.Là con trai hãy chịu trách nhiệm về vết thương đó.Câu triết lý này tôi nghe từ đâu đó văng vẳng trong đầu.
“Chị, em xin lỗi nhé, sau này chị sẽ hiểu, em với chị là bạn thân”.
Đi thẳng vào lớp, trong thâm tâm tôi khó chịu vô cùng.
Những thời gian sau, tôi hào hứng cho trận chung kết và kế hoạch công khai mà quên béng đi những gì hôm đó giữa tôi với bà Nữ tặc.Đôi khi người ta nói con trai vô tâm, ừ thì tôi vô tâm, nhưng đó là cách sống của một thằng con trai ở lứa tuổi đó, vô ưu vô lo, đơn giản nhưng tình cảm là chân thành.
Mấy ngày hôm sau, tôi bắt đầu phải thực hiện vai trò culi đối với cô nàng bí thư lớp tôi.Hết giờ học phải lo đi kiếm chỗ thuê lều trại bên Huyện đoàn.Rồi thì đi mua hoa gián, băng keo, tìm người vẽ tranh, rồi thì bao nhiêu là thứ…Nàng thì cười tươi như hoa, tôi thì méo xị.Trưa nào cũng gần 12h mới về tới nhà, chứ co cho vàng tôi cũng chẳng dám đến nhà nàng ăn cơm lần nữa.Bữa cơm làm khách bất đắc dĩ đến mấy năm sau vẫn còn ám ảnh tôi.
- Nhìn mặt buồn xo vậy, không thích đi với tôi à?
- Làm gì có, nắng quá đó mà…
- Ai bảo không bao giờ chịu đội mũ, đen xì là tôi không chơi nữa đâu…
- Nói vậy thằng Nhân buồn á.
Nàng cầm cái mũi của tôi, bóp rồi lắc qua lắc lại:
- Cái miệng gì cũng nói được nè…
Tra tấn đã xong, nàng mở cặp lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, nhón chân đội lên đầu cho tôi.
- Ở đâu sẵn vậy- Tôi sờ sờ cái nón…
- Khờ quá, quà người ta tặng đó, nhớ đội nhé, cho cô nào đội thì coi chừng.
- Nhớ rồi, nhớ rồi, có cho sợ người ta cũng không đội đấy chứ.
Vừa dứt câu, là bên hông tôi lạnh ngắt, võ công đặc sắc của phái Nga My- Nhéo thần công.
Mấy hôm gần kề, lớp tôi được miễn học nâng cao buổi sáng, tập trung trang trí lều trại.Địa điểm lại là nhà nàng.Sáng mọi người tập trung mang cả balo lại để chiều đi học chung hết, kể cả những đứa nhà gần.Gì chứ cái lũ ham vui, chẳng khác gì tôi cả.
Nữ thì ngoài mấy bạn được phân công trang trí phụ, bện các giải ruy băng trang trí, còn lại thì đi chợ nấu ăn.Nam thì thằng nào thằng đấy hì hục cắt dán, đo vẽ.Người bên ngoài mà nhìn vào thì chỉ có lắc đầu thương cho cái nhà, nhìn như trại tị nạn với đủ mọi tư thế: đứng, ngồi, nằm, trườn, lăn.
Cứ đến tầm trưa, là cả lũ lại nức mũi với tài nữ công gia chánh của mấy bạn nữ.
Hoa mắt với đủ thể loại món ăn, đủ màu sắc và hương vị.May là nhà nàng cũng rộng, nhấc hết bàn ghế sang phòng khác cũng đủ cho sáu mươi nhân mạng nhét nhau vào ngồi.
Phong mập thò đũa đầu tiên vào món nộm:
- Úi, ngon quá, khéo quá.
Tôi cóc đầu nó:
- Mày vô ý vô tứ quá, ở đây có người lớn mà mày dám động đũa gắp trước à.
Thằng mập ngơ người nhìn quanh nhà xem còn ai không, tôi lấy đũa gắp món chả ram gần đó.
- Ai, ai làm món này đây, đứng dậy cho T biết coi.
Mấy ma nữ lớp tôi bị giật mình, quay lại nhìn tôi, thấy tôi hùng hổ nhìn nhau:
- Sao, có gì hả, mặn quá hay nhạt quá, hay sao.
- Không, không phải.
- Thế thì sao!
- Ngon quá xá.
Mấy thằng anh em gần đó hùa nhau lại, vò đầu, nhéo tai, đấm tôi thùm thụp.
- Thằng điên, làm bố tưởng cái gì?
Mấy đứa con gái thì tế nhị hơn, dùng vũ khí lời nói sát thương:
- Dung làm mà, ngon không, không ngon sao được!
- Ừ, thảo nào bên thằng T nhiều chả ram quá.
Tôi thả đũa cái bịch.Xong phim, há miệng mắc quai, để cho cả lũ bu lại chọc ầm ầm.May phước, thằng Phong mập bụng sôi ùng ùng lên tiếng:
- Kệ ai làm , tao ăn trước đây.
Cái tuổi mới lớn, sức ăn đứa nào cũng thuộc loại kinh hồn, toàn máy nghiền cả.Loáng cái đã hết sạch.No nê và phê phê, chúng tôi ngồi uống nước, hộ tống mấy cô nương đi học.
Cứ mường tượng cái cảnh sáu chục đứa kéo nhau đi như duyệt binh, tiếng cười tiếng nói vang khắp con đường.Những cặp nam thanh nữ tú cấp ba ấy, như những thiên thần trong mắt tôi, vui vẻ, chân thành , trong trắng nhưng không kém phần vui tươi và dí dỏm.
Niềm vui chẳng được tày gang, vừa làm lành với Dung tôi sơ hở quên mất Ngữ Yên.Thiếu có cái phù hiệu trường mà nàng đã hí hoáy ghi chép cái tội tôi vô cuốn sổ trực rồi.Tôi im và tảng lơ luôn.Cô nương nhớ đấy, tại hạ rồi cũng sẽ báo thù thôi.
Dung nhìn thấy tôi bị ghi thì cũng có vẻ đồng cảm lắm.Lâu lâu nhắc nhở với động viên, chứ không đua hành hạ tôi nữa.Coi như cũng thêm bạn bớt thù.Hứa hẹn khởi đầu tốt đẹp cho ngày 26- 3 vậy.Trận chung kết, ừ đúng rồi, niềm đam mê…
11a2 vs 10a11, hay lớp tôi vs lớp Nữ Tặc.
CHAP 44: TRẬN CHUNG KẾT.
Ngày thứ bảy chúng tôi đã bắt đầu cắm trại nên mọi cảm xúc lo âu dồn dập để đổ về cho thứ sáu, buổi học cuối cùng của tuần.Mọi thứ đã xong, các siêu sao đều đạt phong độ tốt.Không gì phải băn khoăn nữa cả.
Tâm trạng hồi hộp của học sinh tỉ lệ nghịch với sự hài lòng của giáo viên.Chẳng vậy mà, cái tên T bất tử lưu truyền trong sổ đầu bài không phải lẻ loi một mình nữa, lần lượt các anh em chiến hữu thi đua cầm cờ, leo vào sổ ngồi.Ngay cả nàng, bí thư gương mẫu cũng vì phân tâm những thứ lặt vặt còn thiếu cũng bị nhắc nhở không ít lần.
- Tùng, tùng- Tiếng trống trường mong chờ đã vang lên.Kết thúc buổi học dài đằng đẵng.
Ở lại bàn bạc cho giai đoạn cuối xong, phân công mấy đứa nhà gần mang vác đồ lên từ sớm, an hem tôi hùa nhau ra quán nước mía ngồi.
- Ê, T mai cố lên nha mày.
- Anh em ta cùng cố, chứ tao bị lão trời đánh nhà tao dứ dứ cái áo vô địch năm ngoái nhiều quá mệt lắm rồi.
- May mà cái anh kia bữa trước chấn thương, không thì- Hưởng đù nhận định tình hình, nhưng vô tình chúng đánh cái sĩ khí của anh em xuống.
- Trận cuối rồi, đá hết sức, cống hiến hết mình, có gì đâu phải sợ.
Cụng ly nước mía cái “cụp”, an hem tôi hào sảng đồng thanh.
- Áo vàng, áo vàng, kìa cái áo vàng, kìa cái áo vàng…
Tối hôm đó, ăn cơm xong, hai anh em tôi đẩy đống bát đũa cho chị gái tôi về chơi với nhà, tót lên phòng khách xem tivi.Gì chứ đang chiếu phim cô gái đồ long, hai anh em tôi không thể bỏ được.
Mải mê một hồi cũng đến 10h, hai thằng tót lên giường ngủ lấy sức, mai dậy sớm.Tôi thì lăn lóc, xoay xoay trở trở cho trận cầu ngày mai, rồi thì cái kế hoạch công khai nữa chứ.Thao thức mãi cho đến tận 12h khuya tôi mới chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, tôi thấy mình hóa thành Trương Vô Kỵ, tay cầm đồ long đao đang đồ sát gian tạc, sau lưng đang đeo Ỷ Thiên kiếm.Dung là nàng công chúa Triệu Mẫn lanh lợi xinh đẹp, còn Ngữ Yên là Chu Chỉ Nhược của phái Nga My.Đùng một cái hai cô nàng nhảy vào so chiêu.Tôi đứng đờ ra, chẳng biết phải làm sao.
Anh em chiến hữu quần hùng minh giáo lớp tôi thì đang hò hét, Kiên cận tả sứ thì vỗ vai tôi:
- Ngữ Yên cô nương phải lòng giáo chủ rồi.
Đầu óc tôi xoay xoay, hét lớn:
- Không, đừng thích tôi, đừng , đừng…
“Bốp”.
Võ công cái thế Trương giáo chủ lại bị ăn một cái tát bất ngờ vào miệng, choàng tỉnh, tiểu nhân đánh lén là ông anh tôi.Tôi xuýt xoa đưa tay xoa xoa má, nhìn ông anh tôi căm lắm:
- Hò hét gì, đồ sát gì, dậy mà đi lên trường.
5h30 sáng, trời đất còn sương, tôi giục cái đống chăn mền tót xuống nhà đánh răng.
- Giáo chủ đánh răng à- Chị gái tôi dậy nấu đồ ăn sáng từ lúc nào, ghẹo tôi.
Tôi ừ, à cho qua lệ, mặt đỏ bừng bừng.Lỡ cả nhà tôi biết chuyện không khéo tôi không dám ăn cơm chung với ai nữa quá, chắc học về là giam cầm trong phòng luôn.
Vớ đôi giày nike mới tậu hôm qua, lăn lóc ỉ ôi mãi bà chị mới mua cho.Tôi ngồi xuýt xoa, khen khen, lau lau:
- Giày đẹp quá, không biết có ai nghịch lại khắc chữ super star vào đây....