↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hai người phụ nữ hành hạ trong một buổi sáng, tôi đã méo mặt.Gì chứ mình là dân đen, đôi khi tiếng nói không có trọng lượng.Anh em thì có nạn chia nhau ra chạy, lỡ dính vào ăn đạn lạc phải làm này làm nọ , nên chúng nó nhìn tôi với ánh mắt pha chút cảm thông cũng như sung sướng vì rảnh nợ.
Chưa dừng lại tại đó, người phụ nữ thứ ba quyền uy hơn hai người trước cũng bắt đầu cuộc tra tấn bằng cái tính khi thất thường, cô dạy Hóa.Đang học ngon lành, nhìn mặt tôi buồn buồn, cô phán một câu xanh rờn:
- Sáng sớm đã không có sức sống thế các thanh niên, lấy giấy kiểm tra 30 phút.
- Chẳng có ai giữa tiết đi kiểm tra cả- Lớp tôi làu bàu lục đục mở vở nhổ giấy.
Tôi còn thảm hơn, vì nhiều lần cứu giúp anh em nên cô thương thằng học trò này lắm, đưa hẳn cái ghế xuống ngồi cạnh tôi.Bàn tôi vốn đã âm thịnh dương xuy, nay thêm một người âm binh bên cạnh nữa, tôi lép vế hoàn toàn,
Nhân đen đằng sau, làm được hai trên bốn câu trong cái đề khó vật vã.Không cứu viện, không tham khảo được sách.Nó ngồi im nhìn trời nhìn đất, lâu lâu ngó dọc ngó ngang nhìn thằng Linh vẹo.Linh vẹo thì chẳng khá hơn , đang cắm cúi nháp bài thứ ba, lâu lâu vò đầu bứt tóc vẻ đăm chiêu lắm.
Tôi thì phong độ hơn, dù gì cũng cứng cựa môn khó nhai này, đang tiến vào bài làm thứ tư.Lâu lâu giáo viên khó tính ngồi bên cạnh thở dài, hay cử động nhẹ gì đó là lại giật mình.Tiếng trống vang lên, bài của tôi cũng gần như hoàn thành hết, chỉ thiếu hai bước cuối cùng cho bài số bốn.
Lớp tôi nhìn tôi vẻ oán trách lắm, phải chi mặt mày tươi lên một tí, cười một tí thì cả lớp đâu có liên lụy.
Kì thị à, tôi lủi ra ban công ngồi hóng gió.Anh em chiến hữu ra động viên:
- Thôi, kệ đi, kiểm tra lấy điểm 15 phút thôi, có gì to tát.
- Không, tao không buồn chuyện đó?
- Thế chuyện gì?
- Mày không thấy là tao đang bị hai người ám à?
- Chịu thôi, ai bảo mày đèo bòng cho lắm vào?
Thở dài, chống tay vào ban công nhìn trời, tôi đăm chiêu thầm kêu khổ.
- Ê, T mày có thấy Ngữ Yên thích mày không?
Tôi quay phắt lại nhìn Kiên cận:
- Điên à, bạn thân thôi, không có gì khác.
- Tao biết mày coi người ta là bạn thân, nhưng lỡ người ta coi mày là mục tiêu thì sao?
Bịt miệng thằng bạn, tôi kéo nó ra khỏi cái đám lẻo mép còn lại:
- Mày điên mà gào to thế, muốn tao bị Dung hành nữa à?
- Tao nói thật, tao học với Ngữ Yên năm cấp hai, có bao giờ thấy nó quan tâm ai như với mày đâu.
- Tao không quan tâm, bạn thôi, thế là đủ.
- Tao nghĩ hình như Ngữ Yên đang tính đua với Dung đây, còn Dung thì đang ghen nên mày khổ là đúng thôi.
Không hẳn là thằng bạn tôi không có lý, mà tại trong chuyện tình cảm, tôi mặc định một điều rằng, khi tôi thích ai, chỉ cần người đó thích lại là được, còn các đối tượng khác thì tuyệt nhiên phải mặc định không được thích tôi.Trái ngang là đây.
Kiên cận uyên bác và kinh nghiệm, nhấc gọng kính dày cộm tư vấn:
- Chuyện của Dung với mày vẫn là tình trong như đã mặt ngoài còn em, chỉ quy ước chứ chưa được công bố, nên Ngữ Yên thích mày thì mày cũng không trách được.
- Thế, tao phải làm gì?
- Thì tuyên bố thích ai đi?
- Giờ á hả, mày điên không Kiên?
Thường trong chuyện tình cảm, con người ta đôi khi ngu ngơ đến tội nghiệp.Kiên cận khoanh tay vuốt cằm, tái hiện lại phong độ của Gia Cát Lượng:
- Mày quên cuối tuần là gì à, đá banh và cắm trại.Hiểu chưa, dịp của mày đấy?
Lúc ấy mày chỉ cần nói với Dung là xong, anh em tao thì bản tính thích giao du, thể nào chẳng giúp mày loan tin.
Tôi gật gù tán thưởng cái kinh nghiệm uyên bác này của thằng bạn.Tôi bá cổ nó:
- Thế hồi trước mày tán Trang sao?
- Thì me đúng dịp giao thừa đi chơi chung cả lớp, tao tách riêng nàng ra, rồi dẫn đi mua mấy thứ vở vần và nói…!
- Nói cái gì, chỉ tao với?
- Thì Kiên thích Trang, thế thôi!
Tôi nhảy dựng lên:
- Chỉ thế thôi sao?
- Ừ, chỉ thế thôi.Đơn giản đúng không, cẩn thận kẻo mày không nói được ba từ đó đâu.
Tôi nắm chặt tay, quyết tâm cao độ cho việc “tỏ tình ngày 26- 3” cao quý này.Mình sẽ làm được, sẽ đặt ra chương mới Dung , và chấm dứt tình trạng bị nhị mã phân thây này.Quyết tâm nào T.Ba từ phải nói được, nhất quyết phải nói cho Dung nghe
- Làm gì mà hung hãn vậy em trai?
Tôi giật mình quay người lại, đoán biết được là ai rồi.Nhưng làm thế nào đây, làm gì đây? Ánh mắt tôi lẩn trốn khuôn mặt khả ái đối diện. Bên cạnh thằng Kiên cận ớ người ra trước sắc đẹp của bậc đàn chị, duyên dáng trong tà áo dài đầu tuần.Con Trang mà thấy được chắc nó cào mày ra mất, cận ơi!
Chầm chậm, tôi lấy tay đỡ hộ cái cằm dưới nó lên, quay sang bà chị Nữ tặc, bình tĩnh, bình tĩnh nào:
- Dạ không, chỉ là đang quyết tâm đá banh á chị!
CHAP 43: XỨNG ĐÁNG KHÔNG?
Chị Xuyến nhìn tôi cười, vẫn chỉ cười, tôi cũng không khác hơn được bao nhiêu.Cũng chỉ cười, biết làm gì hơn.May mà có thằng Kiên cận bên cạnh, tôi còn có thể hành động để bào chữa cho sự ngượng ngùng của mình.
Khổ thân , thằng bạn ý tứ của tôi, cảm thấy mình không có bổn phẩn, nó vỗ vai tôi:
- Vậy đi nhé, có gì tụi tao ủng hộ cho.Giờ tao vào lớp đã.
Rồi nó quay sang chị, kiểu như một ánh mắt tôn sung một thánh nữ vậy, giọng nhẹ nhàng hết sức:
- Chị nói chuyện với nó nhé, em vào lớp trước.
Chị vẫy tay chào thằng bạn khốn nạn của tôi, rồi lại quay lại nhìn tôi .Ngượng ngùng là khoảng cách từ chỗ tôi đứng đến chỗ chị.
- Mới nãy còn hùng hổ sao giờ im re rồi, em trai.- Chị mở lời trước
- Dạ, không, dạo này em ra chơi hơi bị nhiều nên buồn.
- Ra chơi?
- Ý là bị đuổi ra sớm ấy!
Chị cười mỉm trước cái định nghĩa trước cái tếu táo của tôi.Phải công nhận trong ba người con gái thân với tôi, thì chị vẫn luôn là người có nụ cười đẹp nhất, duyên dáng nhất dù tính khí của chị nhiều khi hơi có nét tinh nghịch giống con trai vậy.
Nhưng chẳng được bao lâu cho cái suy nghĩ ấy tồn tại, những lời chị Hạnh lại đầy ắp trong tâm trí tôi.Giữ khoảng cách, giữ khoảng cách, đơn giản thế thôi.
- Chị…chị, xin lỗi nhé!
- Xin lỗi chuyện gì vậy ạ!
- Vì chị mà em bị đánh, nếu em không can thiệp vào thì…
- Không sao đâu chị, bữa đó em cũng đánh lại rồi mà…hì hì, coi như huề vốn, không có lỗ đâu.
- Ừ, nhưng lỗi của chị, nếu không phải vì chị, thì em đâu có…
Nói đến đây, đôi mắt chị đã ngân ngấn nước.Tôi cảm thấy mình đang phạm một lỗi lầm gì ghê gớm lắm.Lần đầu tiên tôi đã làm một người con gái khóc ở cái lứa tuổi này, hơn thế nữa tôi cũng chẳng biết phải ứng xử cho tình huống này thế nào nữa.
- Dạ, không có gì chị ơi, tính em hay chọc phá, không phải chị thì cũng bị đánh thôi…
Tôi ngập ngừng bào chữa, hi vọng đừng có nước mắt nào rớt ra trên cái má hồng hào kia.
- Chị xin lỗi nhé…
- Chẳng giống chị tí nào, xin lỗi hoài thế!
- Ừ, xin lỗi, chị chẳng biết sao nữa…
Sợ rằng, tôi đứng ở đó thêm nữa, chị Nữ Tặc này lại khóc với xin lỗi tôi hoài mất, hơn nữa bản thân đang muốn giữ khoảng cách, thì không có lí nào cho tôi nán lại nữa.
- Thôi, em vào lớp đây, chị không có lỗi gì đâu, em vẫn còn giữ được nhan sắc chứ đã sứt mẻ tẹo nào đâu.Em vào lớp đây.
Nói là đi liền, sợ chị lỡ nói ra cái gì đó, tôi phải khó xử thêm.Chị ậm ừ và nhìn xuống đất, không ngước lên nhìn tôi.
Tôi ngoái lại nhìn chị, vẫn đứng đó, tà áo dài không còn tươi tắn trong nắng nữa.Trong đầu lúc đó, tôi nửa muốn chị giận tôi, nửa muốn không.Chị vẫn là một người bạn , cho tôi những lời khuyên quý báu giành cho tôi.Nhưng vì chị thích tôi, tôi lúc đó chưa hề có cảm tình gì hơn vượt quá cái ngưỡng bạn thân giành cho chị....