↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Cũng may là thế, hai hàng lông mày Bích An từ giãn ra thoải mái, mịêng thoáng nét cười nhẹ nhõm:
- Ừm được rồi.
…
- Hàn thiếu, cậu sao thế?
Vừa đi Tuyết Y vừa nói:
- Không sao hết, tôi có việc cậu đi taxi về côngty trước đi.
Vừa nói Tuyết Y vừa vào xe đóng rầm củă lại phóng vù đi…Gío thổi tung tóc Qúach giám lên,…nhìn cậu lúc nào không khác gì chú chó bị chủ bỏ rơi…thật đáng thương.
…
Vừa đến trước mộ mẹ mình (gần mộ Tử Di), Tuyết Y đã trông thấy một người quen đứng gần đấy viếng mộ Tử Di, cậu nheo mắt lấy tay che nắng nhìn người đó, thì ra là San Phong…Cậu từ từ đi lại.
- Huỳnh tổng cũng đến đây à?
San Phong vẫn nhìn lên bia mộ, miệng nói:
- Ừm, cậu muốn lấy Nhã Kỳ thật à?
Đột nhiên San Phong lại buột miệng hỏi. Tuyết Y chỉ hơi cười, mịêng đáp:
- Nếu người đó là thật, sẽ không có cái lễ cưới nào cả.
San Phong nhíu mày khó hiểu, cậu hỏi lại:
- Người đó? Ý Hàn thiếu là…
Tuyết Y lắc đầu cười buồn:
- Chắc đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi.
Thật khó hiếu, sao tự dưng Tuyết Y lại nói thế, San Phong nhớ lại buổi lễ đính hôn của mình có người đã tặng lại chiếc lắc tay mà mình đã tặng Tử Di, ngoài cô ra sẽ không còn ai có nó…rốt cuộc chuyện là sao đây, càng ngày càng rắc rối thế này. Cậu nhìn xang Tuyết Y, khuôn mặt nghiêng trầm lặng, hai hàng lông mày khẽ cau lại như đang suy nghĩ điều gì đó thật xa xăm, ánh mắt nhìn về một phía xa xôi mơ hồ nào đó không định…
Tin tin…
San Phong đi ra một chỗ nghe máy:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
-…
- Vâng, con biết rồi.
Cậu nhăn nhó cúp máy trở lậi chỗ cũ nói:
- Tôi đi trước nhé.
Tuyết Y gật đầu cười:
- Vâng.
Hai người cúi đầu chào nhau.
San Phong đi rồi chỉ còn lại Tuyết Y ngồi một mình bên mộ Tử Di, cậu lại lặng lẽ đưa mắt nhìn cô thật lâu…thật lâu đến nỗi quên mất cả thời gian…
…
- Hàn thiếu, em đã có thai với anh.
Cả Tuyết Y lẫn Nhã Kỳ ngước mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đứng sừng sững trứơc mắt họ với cái bụng lùm lùm. Ra đó là Mĩ Chi, không biết cô ta có quan hệ với bao nhiêu người đàn ông mà lại đi bắt đúng Tuyết Y một mĩ nam hoàn hảo cả tiền – tình – tài sao mà chọn giỏi thế.
Cô ta ngồi xuống kênh mặt nhìn Nhã Kỳ, miệng nói:
- Hàn thiếu, anh định sao với em và con đây?
- Cho một con số đi.
Tuyết Y không phủ nhận có quan hệ với cô ta mà chỉ điềm nhiên đặt ngay vấn đề chính nói khiến cô ta tái mặt, còn Nhã Kỳ miệng cười nhếch lên sướng thầm trong bụng…tưởng mình là ai mà bắt là được.
Nhã Kỳ lên tiếng:
- Cô nói cái gì cũng là sự thật sao? Biết nó là của ai.
- Đừng nghĩ ai cũng như mình…hừ – Mĩ Chi không kém cạnh bộp lại Nhã Kỳ.
Tuyết Y nhìn thấy mọi người trong quán café đang có vẻ tò mò nhìn về hướng mình, cậu lên tiếng:
- Nói nhanh đi. Cô cần bao nhiêu để bỏ nó?
Tuyết Y cau mày nhìn thẳng Mĩ Chi, ánh mắt cậu thật sắc lạnh, nó làm Mĩ Chi cảm thấy ớn lạnh, cố làm vẻ mặt tội nghiệp, mắt cô rưng rưng nói, giọng lạc đi:
- Nó…là con anh mà…sao anh…nỡ… – Mĩ Chi gạt nước mắt trên mi, tiếp tục – Em sẽ không bỏ nó, có chết em cũng không bỏ,
Tuyết Y nhướng mày, khoé môi nhếch lên cười như đanh chế giễu:
- Tuỳ cô.
Tuyết Y viết một tấm vứt trên bàn cho Mĩ Chi rồi đứng dậy quay xang Nhã Kỳ nói:
- Về thôi em.
Nhã Kỳ ngoan ngoãn đứng dậy như chú mèo nhỏ quấn lấy chủ… đi được vài bước, cô ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt thất thần của Mĩ Chi mà miềm vui sứơng dạt dào…miệng cười nhạt “Đỉa đòi đeo chân hạc à…”
…
- Người đàn ông vô trách nhiệm.- Ren quay xang mẹ nói.
Bích An hơi cười, cô trề môi nhìn vẻ mặt người lớn của con mình nói:
- Như nào mới là có trách nhiệm?
Ren thản nhiên đáp:
- Phải cưới cô ấy thôi.
- Nếu vậy chắc người đàn ông đó đã phải có hàng chục cô vợ rồi.
Câu nói vu vơ của Bíc An khiến Ren ngạc nhiên, cậu nói:
- Có vẻ mẹ hiểu người đó quá nhỉ?
Bích An lườm yêu con, cô nói:
- Sao con nhiều chuyện thế. Mới mấy tuổi mà như ông cụ non vậy.
- Chỉ là con trưởng thành sớm thôi mà.
Bích An bật cười béo má con…Ren bỗng hỏi ;
- Vậy ba con thì sao, có giống người đó không?
Bích An khựng người, tay cô cứng đờ, mắt chợt buồn khiến Ren ngạc nhiên:
- Mẹ sao vậy?
- Không có gì đâu. Mẹ con mình về thôi.
- Vâng.
Bích An đứng dậy dắt tay Ren ra về, đầu cô nặng trịch vì cô hỏi con mình đặt ra, không biết phải trả lời sao nữa đây…Nếu người đó biết mình đã có con lịêu có chối bỏ như vậy không…Bích An cố lắc đầu xua tan cái cảnh tượng trường hợp lúc nãy vào mình…vì chắc chắn cô sẽ không làm điều đó, một là cô không đủ can đảm để nói hai là người đó không đủ tư cách để nhận con cô…Cô sẽ không bao giờ chịu hạ mình để nhận cha cho con mình trong khi người đó đã đối xửa chẳng ra gì với mình.
…
Ngữ Yên cùng San Phong đến nhà ba mẹ chồng mình, trên đường chẳng ai mở mồm nói câu gì, Ngữ Yên lôi trong túi ra đơn ly hôn mà cô đã kí sẵn đưa cho San Phong:
- Tôi đã đóng dấu và kí đầy đủ thủ tục rồi.
- Ừm. Để ra sau hộ tôi.
San Phong gật đầu, mắt vẫn nhìn phía trước còn đầu vẫn đang trong vòng luẩn quẩn về chuyện Tử Di.
Ngữ Yên thấy San Phong không muốn nói chuyện, cô cũng im lặng đặt nó ra sau rồi ngồi im.
…
- Thiếu gia.
- Ừm.
4 tên vệ sĩ cúi rạp người đón Níck trong trạng thái kính cẩn.
Đi cạnh, Đan Băng thấy họ quá lố vậy, cậu trề môi “ Có phải con tổng thống đâu mà làm quá vậy…”
Hai người họ cùng chuyến về nước nên cùng hạ cánh, Đan Băng ngó quanh vẫn chưa thấy ai đón mình, cậu kéo vali mệt mỏi ra ngoài cổng bắt taxi…
Trời lại còn mưa nữa chứ,…gọi chờ mãi mà chả có xe cho cậu gì cả, cậu sáng mắt khi nhìn thấy chiếc taxi đằng sau chiếc ôtô đen kia đang đi đến chỗ mình, cậu vội dơ tay ra vẫy…
Rẹt…
Trắng gì mà bẩn thế…
Nguyên vũng nước văng thẳng vào chiếc áo pull trắng bên trong của cậu, Đan Băng ngẩng phắt đầu dậy, mặt hầm hầm nhìn lên thì chiếc xe đó đã phóng vù qua không một câu xin lỗi hay dừng lại hỏi han người bị hại, cậu chỉ nhìn thoáng được biển số của nó. Miệng nghiến ngầm “Đừng để cậu nhìn thấy lần thứ hai…hừ”
Hôm nay hình như cậu bị sao quả tạ chiếu thì phải. Về trả ai đón, muốn bắt taxi cũng không có, lại còn bị bẩn vào người nữa chứ…
Đan Băng lấy máy gọi cho San Phong thì máy bận, cậu bực mình gọi cho Gia Linh, mãi mới có người nghe:
-…
- Chị có rảnh không?
-…
- Qua sân bay đón em.
-…
- Ừm, nhanh nhá.
…
Suy nghĩ trằn trọc mãi cả đêm, Tuyết Y không sao chợp mắt nổi, cậu vắt tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ, làm sao để đối diện được với người đó, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ mất mát một thứ gì đó đến vậy.
Hôm nay, cậu quyết định phải gặp bằng được để xác định thực hư mới được, không thể kéo dài cái tình trạng bức xúc thế này mãi được.
Tuyết Y gọi Qúach giám vào phòng làm việc.
5 phút sau đã có mặt.
- Cậu liên lạc bên C.A nói tôi mời cô Bích An dùng bữa để tạ lỗi chuỵên thất lễ lần trước nhân tiện bàn luôn chuyện làm ăn.
- Hàn thiếu, cậu có ổn không?- Qúach giám e ngại lại sợ Tuyết Y như lần trước nữa thì…haizz.
- Từ khi nào cậu có thói quen hỏi ngược tôi vậy?
Chỉ nhìn thấy cái nhíu mày là Qúach giám tự hiểu rút ngay, cậu thấy ớn nhất cái cau mày, điệu cười nhạt của Tuyết Y…nó thật nguy hiểm.
…
Nghe thư ký chuyển lại lời bên Hàn thị, Bích An cười nhe gật đầu:
- Được thôi.
- Vâng.
Thư ký lui ra ngoài gọi lại hồi âm cho Hàn thị.
Thấy Bích An vừa ra ngoài cô thư ký đã xoen xoét miệg nói với đám nhân viên cấp dưới:...