NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1


San Phong kéo người phục vụ lại, hấp tấp hỏi:
- Người nhờ cậu đưa tôi vật này là 1 cô gái.
Hắn gật gật đầu, không hỉêu vì sao San Phong lại có vẻ hoang mang như vậy.
- Có chuyện gì sao Huỳnh tổng?
San Phong thừ người, tay buông thõng…”Sao lại có chuyện này…”. Ánh mắt như người thẫn thờ,cậu vội vàng lôi trong túi ra tấm ảnh lúc nào cũng mang bên người mình ra, chỉ vào đó nói:
- Có phải cô gái này không?
Tên phục vụ nghiêng nghiêng đầu nhìn rồi lắc:
- Tôi cũng không để ý lắm, cô ấy vội vàng đưa rồi đi luôn.
Nhìn vẻ mặt cứ như người mất hồn của San Phong làm tên phục vụ lo lắng không biết mình có làm phật ý chủ không. Hắn ấp úng hỏi:
- Xin lỗi Huỳnh tổng, lúc đó đông người quá tôi…
- Được rồi, làm việc đi.
- Vâng, cảm ơn anh.
Hắn vội vã rút lui, San Phong bước đi từng bước thật nặng nề…tâm trạng hỗn loạn hoang mang…chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây, sao lại phức tạp đến vậy.
Chiếc lắc này chỉ có một do cậu đặt làm riêng cho Tử Di, làm sao lại…”Có phải em không…”San Phong cắn môi mạnh đến nỗi những nốt răng còn in hằn trên viền môi hồng…ánh mắt đăm chiêu, lững thừng đi về phía trứơc như kẻ mất hồn…

Vừa mở cửa phòng làm việc cậu đã thấy Ngữ Yên ngồi sẵn đó.
San Phong đi lại cất chiếc hộp cẩn thận vào ngăn bàn, rồi lấy từ trong đó ra tập giấy gì đó, cậu cố dẹp chuyện này xang một bên, đi lại ngồi đối diện Ngữ Yên:
- Cô kí vào đây đi.- Vừa nói cậu vừa đẩy số giấy tờ đó đến trước mặt cô.
Ngữ Yên Ngạc nhiên nhìn tờ giấy, hai mắt mở lớn nhìn “Giấy ly hôn”…
- Anh muốn gì?
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng chứa từng sự sửng sốt lẫn vô vọng.
- Tôi muốn xác định luôn gianh giới giữa chúng ta để tránh những phiền toái sau này. – Ngừng giây lát, cậu lại tiếp – Chúng ta sẽ sống với nhau một khoảng thời gian và sẽ kết thúc…cho nên nếu có nảy sinh bất cứ tình cảm gì với tôi thì hãy cứ giấu kín nó…tốt nhất là đừng nên có. Tôi biết lấy tôi cô sẽ bị thiệt thòi nhưng sau khi chia tay tôi sẽ đền bù cho cô một khoản xứng đáng được chứ?
San Phong nhìn thẳng cô, đề nghị của cậu làm Ngữ Yên hơi sốc vì quá thẳng thắn. Cô giữ vẻ điềm tĩnh thường trực đáp:
- Anh sợ đến lúc kết thúc, tôi không kí đơn nên muốn kí trước à?
San Phong hơi cười nhìn Ngữ Yên:
- Có thể việc tôi làm hơn quá đáng nhưng tôi muốn rạch ròi từ ban đầu để sau này khỏi rắc rối thôi.
- Được, tuỳ anh. Tôi sẽ đưa lại cho anh số giấy tờ này trong ngày mai.
- Tốt lắm. – San Phong gật đầu hài lòng.
Ngữ Yên đứng dậy cầm theo giấy tờ bước đi. San Phong tắt ngấm nụ cười giả tạo. Cậu ngả người ra sau, hai tay giang rộng cổ ngước lên trần nhà đầy mệt mỏi…

Đang ngồi đọc báo mạng, vô tình Qúach giám lại lướt qua tin “Nữ doanh nhân…” Mới đọc tiêu đề thôi đã thấy hấp dẫn rồi, Qúach giám trề môi thử vào đọc xem cô gái đó là ai.
“Nữ doanh nhân trẻ có trái tim sắt đá mang bộ mặt thiên thần…
Cô gái này đã từ chối tình cảm của đại thiếu gia Níck nhiều lần khiến cậu đi đến con đường tự tử…
Trong khi cậu đang nhập viện, cô gái vẫn có thể điềm nhiên dửng dưng như không khi nghe tin đó…”
Qúach giám gãi cằm thú vị…
- Woa, cô gái này có lạnh lùng thật đấy…
- Qúach giám có vẻ rất hứng thú với cô gái này thì phải…hêhê
Cậu giật bắn mình ngoảnh mặt lại sau, một tốp đã bâu quanh miènh như ruồi nhặng. Cậu cau mày:
- Không làm việc đi,
- Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi mà, Qúach giám kéo tiếp xuống xem đi, em cũng đang tò mò quá.
Lườm tên nhân viên dưới cấp xong cũng quay lại tiêu đề chính, mấy tên nhân viên hóng hớt vừa đọc vừa suýt xoa:
- Không biết mặt cô gái này như nào.
- Qúach giám kéo nhanh xuống dưới xem có ảnh không để đọc sau.
- Từ từ – Nghe họ hối cậu phát chóng mặt.
Mắt cậu chợt dừng hắn tại tấm ảnh đang cười của nhân vật chính…”Đây không phải là…” Qúach giám dụi mắt như không tin vào thị giác của mình vậy. Cậu nuốt khan…làm sao có chuyện đấy được, cô gái đó đã chết rồi cơ mà.
Qúach giám vội vàng đứng dậy như người mất hồn, cậu bỏ đi trán ướt đẫm mồ hôi như vừa gặp ma vậy…vừa đi vừa lẩm bẩm “sao lại có người giống đến vậy…như 2 giọt nước…không thể có chuyện trùng hợp như vậy được…”
- Có chuỵên gì vậy.
Tuyết Y đang đi ra ngoài, cậu thấy ngay Qúach giám đang đi lang thang như kẻ mất hồn miệng lẩm bẩm.
Qụach giám giật mình:
- Ơ dạ.
Tuyết Y nhíu mày lạ lẫm:
- Sao vậy?
Qúach giám ấp úng:
- Tôi vừa thấy một chuỵên lạ.
- Chuyện lạ – Tuyết Y hơi cười mày vẫn hơi nhíu lại.
- Cô Di…à không… phải nói là cô Víc đó rất giống cô Di.
Vừa nghe đến tên Tử Di, Tuyết Y đã hối gấp Qúah giám:
- Là sao…nói nhanh.
- Tôi vừa đọc báo mạng…thấy…
- Người cậu vừa nhắc đến là ai?
- Víc.
Tuyết Y quay nhanh người chạy về phòng mình, vẻ mặt gấp gáp cậu không còn nhớ đến cuộc hẹn với Nhã Kỳ nữa…

Tuyết Y ngồi thừ người nhìn chăm chăm vào máy tính…Đúng là Tử Di rồi…không thể sai được..nhưng…
Vậy…cậu không biết nên nghĩ thế nào nữa, sao lại có chuyện này. Cô có chị em sinh đôi gì hay sao? chỉ có trường hợp đó mới giống nhau đến vậy.
Tuyết Y caầ máy lên:
- Tìm thông tin về…

Trễ hẹn đến gần tiếng mà Nhã Kỳ vẫn chưa thấy Tuyết Y đến côngty đón mình, cô đứng sốt ruột, gọi cũng khôngthấy ai nghe máy..
- Hàn thiếu vẫn chưa đến đón à Nhã thư.
Mĩ Chi cười cợt nói như đang chế giễu Nhã Kỳ khiến cô tức nghẹn lời nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường:
- Anh ấy vừa gọi cho tớ nói có việc bận một chút.
- Vậy à…hoho…vậy mình tưởng lại có việc với người khác nên quên đón Nhã thư rồi.
- Cô… – Nhã thư tức mình không nói được gì, Mĩ Chi cười mỉa mai rồi bước đi.
“Để xem, mai mày có bị đuổi vịêc không…đừng đắc tội với Nhã Kỳ này…hừ”. Vừa nhìn theo Mĩ Chi, Nhã Kỳ vừa nghiến ngầm ý định của mình. Không ai có thể dây được với cô đâu.

Còn lại Tuyết Y cứ như một cái máy ngồi lỳ một chỗ mắt hướng lên màn hình…tim cậu đập từng hồi…cảm giác thật khó tả. Nếu cô còn sống thì sao…cậu sẽ gặp cô rồi nói và làm những gì?? Tâm trạng vừa lo vừa vui của cậu lẫn lộn như một mớ hỗn độn…
Cậu đưa tay lên sờ từng nét trên màn hình ảnh của Tử Di…miệng khẽ nói “Cầu mong cảm giác của anh là sự thật…”.

Ngữ Yên ngồi nhìn chăm chăm tờ giấy ly dị, nhớ lại những lời nói của San Phong làm tim cô đau thắt lại…có người phụ nữ nào vừa cưới xong chưa được vài phút đã phải kí đơn ly dị chưa? Cô bật cười khan tự chế nhạo chính cái cuộc sống khốn khiếp này…sao cô phải rơi vào trường hợp dở khóc dở cười này cơ chứ?. Là vì ai?
“Phải rồi…em không xứng với chồng…đúng là vậy?… kí là được rồi.”. Cô cố an ủi chính bản thân mình để đặt bút vào kí, Ngữ Yên ngập ngừng đặt bút lên đó…mắt cô rưng rưng đỏ hoa như sắp khóc..
- Ngữ Yên…
Vừa nghe tiếng Thừa Ân, cô vội vàng dấu ngay tờ đơn sau rập hồ sơ làm việc, đưa tay lên gạt đi nước mắt đang ngấn nước. Cô quay lại, cố ép mình nở nụ cười:
- Sao vậy?
Thấy sắc mặt Ngữ Yên hơi lạ, Thừa Ân đi vào, ngồi xuống nhìn nhìn đôi mắt buồn chị mình nói:
- Sao vậy? Ngữ Yên khóc à?
- Không, làm gì có – Miệng cười như ngây dại.
Thừa Ân phẩy tay nói:
- Không phải thì thôi, mai là ngày dỗ của mẹ rồi, có gì thì gọi cả tên trăng hoa kia đến viếng mộ mẹ nhé.
Ngữ Yên lắc đầu:...
« Trước1...8081828384...106Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Disneyland 1972 Love the old s