↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Chắc anh ấy bận không đi được đâu.
- Không đi là không đi thế nào, còn gần tháng nữa là mẹ vợ rồi, anh ta dám không đi sao?
- Chị đã nói là anh ấy không đi được rồi mà.
Thừa Ân sững người nhìn chị, chưa bao giờ cậu thấy cô đổ quạu như vậy với mình cả.
- Vậy thì thôi.
Thừa Ân đứng dậy đi ra ngoài luôn.
Ngữ Yên chán nản lên giường nằm đầy mỏi mệt…cô gác tay lên trán đôi mắt đỏổhe nhìn lên trần nhà…một nỗi buồn thăm thẳm bao vây tâm trạng cô. Làm sao để giải thoát khỏi chuyện rắc rối này đây??? Mong là kết thúc sớm…như thế là tốt nhất, cô sẽ không phải chịu đựng cái cảm giác sống cùng người mình yêu đơn phương…
…
- Hàn thiếu, đây là lý lịch cùa cô gái cậu cần.
- Ừm, làm việc đi.
- Vâng.
Qúah giám giao lại hồ xơ cho Tuyết Y rồi lui ra ngoài…
“ Tên: Triệu Bích An > tên thường gọi: Vic.
Tuổi: 26
Nghề nghiệp: Gíam đốc công ty C.A chi nhánh bên Đức…
…Sống từ bé bên Đức và hiện đang có một cậu con trai…”
Tâm trạng cậu thật sự hỗn loạn khi đọc xong lý lịch của cô gái này…Ngoài số tuổi ra, mọi thứ đề không khớp với Tử Di. Nhưng…cậu không thể tin nổi trên đời lại có người giống nhau như hai giọt nước đến vậy…không thể có được. Nếu như người đó là Tử Di thì chuyện cách đây hơn 4 năm đều là một vở kịch…Hai hàng lông mày nhíu lại khó khăn…cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó…và nhớ cả câu nói năm đó ông Đình đã nói với mình “Nhất định con sẽ gặp được người giống Tử Di…”
Tuyết Y cau mày nghĩ ngợi…thời buổi bây giờ, mọi thứ đều có thể làm giả được. Nếu muốn biết sự thật chỉ còn cách gặp trực tiếp người đó thôi…
Đáy mắt cậu chợt lộ lên một tia hi vọng cuối cùng…”Xin chú phù hộ…đúng là em”. Tuyết Y xoay xoay chiếc ghế một hồi nghĩ ngợi sau đó gọi Qúach giám vào.
- Cậu liên lạc với Tử… à không…phải nói là cô Víc nhắn rằng tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cô ta.
- Vâng – Qúach giám cúi đầu lui ra làm việc trước.
“ Linh cảm cho tôi thấy…em chính là Tử Di…”. Lâu lắm rồi nụ cười nhẹ nhàng thoải mái như làn gió mới xuất hiện trên môi cậu…Tuyết Y lấy trong ngăn bàn ra tấm hìhh Tử Di…khẽ nói:
- Chỉ cần thấy em là đủ rồi…
…
- Cô Triệu, có người bên Hàn thị muốn gặp cô để bàn công việc?
- Hàn thị? – Bích An nheo mắt nhìn trợ lý.
Dù biết là sẽ có ngày này nhưng cô không nghĩ lại quá sớm như vậy. Cô cũng chưa chuẩn bị được tâm lý vững vàng khi đối diện người đó. Bích An cắn môi đắn đo một hồi mới nói:
- Được, hẹn họ 9h sáng mai tại côngty mình.
- Vâng.
…
Chương: 38
Thông tin của Bích An cũng được Ngữ Yên biết tới…cô ngồi bất động nhìn lên màn hình…đúng là cô gái đó rồi, không thể sai được.
Ngữ Yên nhíu mày suy nghĩ…những chuyện đã xảy ra đều là một màn kịch do Tử Di sắp đặt sao???. Cũng không đúng, với thời điểm đó, Tử Di vẫn còn non nớt vả lại cô cũng chẳng quen ai ở xứ khác sao lại có thể bày ra màn kịch vẹn toàn như vậy?
- Con đang làm việc à?
Ngữ Yên gịât mình nhìn người vừưa nói, cô mở lớn mắt ngạc nhiên…chưa bao giờ ông Thành – bố chồng mình lại đến gặp cô như vậy cả. Ngữ Yên đứng dậy cúi đầu chào ông rồi nói:
- Ba đến…
- Ba có một vài chuyện muốn nói riêng với con.- Ông Thành ngắt lời Ngữ Yên.
Cô ngoan ngoãn gật đầu đi lại salong ngồi xuống đối diện chờ đợi điều ông Thành sắp nói:
- Con biết chuyện rồi chứ?
Ngữ Yên vừa nghe đã thoáng hiểu được hàm ý trong câu hỏi đó của bố vợ mình. Câu hỏi rất khôn ngoan khi đặt ra, cô vờ như chưa đọc được gì trên mạng, chỉ vờ ngạc nhiên cười nói nhẹ nhàng:
- Ba nói chuyện gì ạ?
Ông Thành chăm chú nhìn nét mặt của Ngữ Yên, cô đóng khá đạt nên chẳng để ông thấy được vẻ giả dối của mình. Ông Thành gật đầu:
- Vậy thì tốt hơn.
Ngưng một lát ông tiếp:
- Con yêu San Phong thật chứ?
Câu hỏi này nếu rơi vào bất kỳ cô gái nào chắc chắn cũng sẽ ngượng ngập đỏ mặt nhưng Ngữ Yên thì không, cô chỉ né tránh cau hỏi quá thẳng thắn này bằng nụ cười gượng gạo rồi gật đầu…chẳng nhẽ cô lại nói thành lời, như thế thì được gì…đối với San Phong cô chỉ là một người vợ hữu danh vô thực hay là một hạt cát nhỏ bé trong cái sa mạc rộng lớn của cậu mà thôi.
Chỉ cần nhìn nụ cười gượng gạo của Ngữ Yên, ông Thành đã phần nào nhìn thấu được tâm tư cô. Kể cả là hai đứa không có tình cảm với nhau lúc đầu nhưng không sớm thì muộn sẽ có một hoặc cả hai đứa nảy sinh tình cảm với nhau khi sống chung dưới một mái nhà. Nếu Ngữ Yên có tình cảm với San Phong thì điều không tránh được cho cô là những đau khổ và có thể cái tình cảm đó sẽ vĩnh viễn không được đáp trả vì “cô gái” đó đã về.
HaySố1.Vn
Ông Thành nhẹ nhàng nói:
- Khi con chấp nhận San Phong con đã chuẩn bị tâm lý hết rồi chứ?
Lại thêm một câu hỏi tâm lý, Ngữ Yên vẫn điềm đạm đáp để kết thúc phần hỏi đáp này cho nhanh chóng, hiện tại cô đã rất đau đầu rồi, không thể kéo dài nữa:
- Vâng, con không chắc sẽ làm tốt bổn phận của mình nhưng con chắc là sẽ cố hết sức có thể.
Ông Thành gật đầu cười nhẹ nhìn Ngữ Yên. Ông thấy trong mắt Ngữ Yên có một nghị lực rất cao, gương mặt trầm lặng ít nói của cô khiến ông thấy bình an làm sao:
- Tốt lắm, con hãy cố nắm giữ nó, ta tin tưởng vào con.
- Cảm ơn ba.
- Ừm. – Ông Thành đứng dậy, trước khi đi còn nói – Bề ngoài nó là vậy nhưng trong tâm rất mềm yếu con hiểu chứ.
- Vâng – Ngữ Yên cúi đầu chào tiễn ông.
Ông Thành khoát tay:
- Kô cần tiễn, con làm việc tiếp đi.
Ông Thành đi rồi, cô trở lại bàn làm việc, màn hình đã tối đen…cô chỉ cần ấn vào một nút gì đó trên bàn phím lập tức gương mặt Tử Di sẽ hiện lại ngay, cô không dám nhìn mặt cô gái đó…cô rất sợ cảm giác Tử Di dành lấy San Phong từ tay mình…Ngữ Yên gục đầu xuống bàn, cảm giác chán chường này đã nhiều năm không còn nay lại xuất hiện với cô…
…
- Cô Triệu, bên Hàn thị đã đến.
Bích An điềm nhiên gật đầu, cô ra salong ngồi trước, nói:
- Mời vào đi.
- Dạ.
Thư kí ra ngoài mời hai người vào.
Không hiểu sao tâm trạng lúc này của Tuyết Y lại hồi hộp căng thẳng như vậy. Tử trước đến giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác nào đó…cậu muốn xác minh được sự thực nhưng sợ người đó sẽ không phải Tử Di…cái cảm giác đó thật sự rất đáng sợ…
Qúach giám thấy Tuyết Y đứng im, vẫn chưa bước đi, cậu hiểu được phần nào đó tâm trạng của Tuyết Y. KHông thể không mát bình tĩnh trước việc xác nhận người mình yêu thương nhất đã chết hay còn sống, điều đó chẳng khác gì phải giết chết tim mình lần thứ hai nếu người đó không phải Tử Di.
- Hàn thiếu, chúng ta vào thôi.
Tuyết Y bước từng bước nặng nề, cô thư kí cũng ngạc nhiên trước thái độ làmv việc dụt dè chưa từng nghe ai nói này của Hàn thiếu cả. Cô dục:
- Mời Hàn thiếu vào.
Chỉ còn hai bước nữa thôi cậu sẽ biết được mọi việc…nhưng sao chân cậu cứ nặng nề như vậy. Cậu rất sợ đối mặt với sự thật một lần nữa…
Đến ngưỡng cửa rồi, Tuyết Y đứng khựng lại, lên tiếng:
- Về thôi.
Cậu quay phắt người lại, đi nhanh ngược về, thấy cô thư ký mở lớn mắt sững sờ, Qụách giám cười trừ nói:
- Nhờ cô gửi lời xin lỗi đến cô Triệu, chúng tôi có việc đột xuất mong cô ấy thông cảm.
Nói rồi Qúach giám cũng đi như chạy theo Tuyết Y.
Coo trợ lý thì đứng ngẩn người không hiểu gì, một lúc sau mới định hình được mọi chuyện, cô đi vào phòng Bích An.
Thấy thư kí vào một mình, Bích An ngạc nhiên hỏi:
- Người đâu?
- Họ nói có chuyện đột xuất, xin hẹn cô lần sau và gửi lời xin lỗi đến cô....