Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Hình như Hàn thiếu để ý đến giám đốc của chúng mình rồi thì phải.
Một cô nhân viên vừa đánh máy vừa trề môi:
- Biết đâu được người trăng hoa như Hàn thiếu, trêu hoa ghẹo nguỵêt xong lại đá bay người ta nhanh thôi.
Một tên khác nói:
- Gíam đốc mình xinh đẹp thế Hàn thiếu không say mới lạ đấy.
- Xinh thế nào thì cũng là gái có con rồi.
- Vậy thì sao…Còn hơn…
Bích An thấy chiến tranh cãi xắp xảy ra, cô liền can ngăn:
- Thôi, thôi…làm việc hết đi. Không có thời gian bàn tán nhiều đâu.
- Là chị khơi ra trước đấy chứ.- Cả ba người kia cùng đồng thanh khiến cô thư ký im bặt.
Sự thật đúng là thế mà…ai bảo nhiều chuyện làm gì. Cô cúi đầu lẳng lặng lượn về phòng làm việc mình trong câm nín…


Tuyết Y ngồi chờ không quá lâu thì người đó đã xuất hiện…
Cậu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn tròn xoe, miệng hơi hé không thành lời…không thể tin được, đúng là cô ấy…
- Hàn thiếu, rất vui được gặp anh.
Bích An lịch sự chìa tay ra…Tuyết Y đưa tay bắt lấy tay cô, cậu khẽ nắm chặt lấy nó…Đúng là cảm giác rất quen thuộc, miệng cậu bất thốt:
- Đúng là em rồi…
Chương: 39
Bích An hơi cười, ánh mắt ngơ ngác:
- Hàn thiếu…
Như không kìm được cảm xúc của chính mình, cậu kéo ập cô vào người mình vòng tay xiết thật chặt, miệng khẽ cười:
- Cảm ơn em, cảm ơn…
Gịong nói cậu nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu dịu êm. Chắc chắn chưa một cô gái nào được nghe chất giọng mềm mại này của cậu ngoài trừ Bích An.
Cô bất ngờ đứng thụ động trong vòng tay cậu ít phút rồi thức tỉnh mới đẩy nhẹ người Tuyết Y ra, cô nhíu mày:
- Xin lỗi, tôikhông hiểu đây có phải là phong cách làm việc mới của Hàn thiếu không vậy?
Tuyết Y thoáng sựng người, cậu nhìn Bích An, ánh mắt cô hoàn toàn trong veo không để lộ bất cứ cảm xúc nào qua đó. Tuyết Y chợt thấy mình quá hấp tấp, cậu cười gượng gạo mắt vẫn theo dõi cử chỉ của Bích An, mịêng nói:
- Xin lỗi, tại cô giống một người quen của tôi quá nên…
Cả hai cùng ngồi xuống, Bích An hơi trề môi gật gù:
- Ra vậy.
Ngoài bề ngoài giông như khuôn đúc ra thì vẻ mặt điềm nhiên phong thái ung dung của cô gái này không giống Tử Di hiền lành ít nói của cậu chút nào…nhưng một linh cảm nào đó của cậu vẫn nghĩ rằng hai người chỉ là một thôi. Chắc chắn Tử Di muốn trốn tránh cậu nên mới như vậy.
Sau vài phút mất bình tinh, cậu đã lấy lại được phong độ, mịêng hơi cười, mắt nhìn thẳng nói:
- Tin đồn về cô Triêu đúng là không sai.
- Tin đồn. – Bích An ngước đôi mắt to tròn nhìưn cậu như ngạc nhiên, khoé môi hơi cười:- vè cái gì?
- Rất xinh đẹp.
Bích An thoáng khựng người…đây là lần đầu chính miệng Tuyết Y cất lời khen cô. Chỉ với thân phận khác, cô mới được nghe những lời này thôi…
Bích An bật cười nhạt, cô nheo mắt nhìn cậu:
- Đây có được coi là những lời tán tỉnh của Hàn thiếu dành cho tôi không?
Tuyết Y cười nhún vai:
- Tuỳ cô nghĩ.
Bích An chỉ cười cho qua, cô phải đi vào vấn đề chính để nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ bắt buộc này:
- Hôm nay Hàn thiếu hẹn tôi ra đây không chỉ tán những chuyện nhạt nhẽo này thôi chứ?
- Đúng là vậy?
- Sao cơ – Bích An trố mắt nhìn cô.
Tuyết Y nheo mắt cười:
- Về hợp đồng tổng côngty bên cô đã gửi qua cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ rồi chuyển câu trả lời sớm nhất có thể. Còn hôm nay…
Nụ cười tà mị lâu lắm rồi mới xuất hiện trên bờ môi tuyệt mĩ của Tuyết Y, cậu ngồi cúi người xuống khuỵ tay lên bàn chống cằm lên tay, nhìn Bích An:
- Tôi chỉ muốn xác nhân một chuyện thôi.
- Hàn thiếu có vẻ quá rảnh nhỉ…
Vẫn tư thế đấy, Tuyết Y lắc đầu:
- Không rảnh nhưng cũng đủ thời gian để làm chuyện đó.
- Vậy Hàn thiếu xác nhận được chưa? Tôi có thể về rồi chứ?
Nhìn vẻ mặt bông đùa của Tuyết Y khiến Bích An nóng người, đã bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn giữ thái độ hay đùa cợt như vậy…Nếu bỏ đi luôn, cô sẽ thất lễ làm phật lòng Tuyết Y, biết đâu cậu ta lại ghi hận mượn chuyện chung trả thù riêng không kí hợp đồng với côngty thì sao.
Tuyết Y ngồi thẳng người lại, đuôi mắt hơi cong ẩn ý cười nhưng mịêng lại không nở nụ cười trêu ghẹo nữa mà nghiêm chỉnh nói:
- Tôi đã xác nhân xong. Cô có thể về.
Sao lại như thế đựơc chứ! Bích An như một con rối vậy sao, cậu ta muốn gọi đến lúc nào thì gọi cho về lúc nào thì cho sao??. Cô đã trưởng thành rồi, không thể rơi vào tình trạng như 4 năm về trước mặc cho cậu sai bảo điều gì cũng làm nữa…Mất lòng thì mất lòng, phật ý thì phật ý…cô không thể cứ mãi nhịn được nữa.
Bích An đứng dậy. vẫn thái độ mềm mỏng nhưng lời lẽ thì như gọng kìm có gai, nhấn mạnh từng chữ:
- Sẽ không có lần thứ hai như vậy đâu.
Bích An bỏ đi về. Tuýêt Y ngồi lại, cậu bật cười…

Lễ đính hôn của Tuyết Y và Nhã Kỳ cũng là lễ cưới của San Phong và Ngữ Yên…

Lễ đính hôn của Tuyết Y…
Có vẻ đa số là khác bên nhà gái, bên nhà trai như không có thành ý lắm với buổi lễ quan trọng này thì phải.
Nhã Kỳ khoác tay Tuyết Y song song bước đến chào hỏi mọi người, mặt cô rạng ngời hạnh phsc và không thể dấu được niềm tự hào về người chồng quá hào hảo bao cô gái mơ cũng không thấy này.
Tuyết Y chỉ cười cho có lệ, vẻ mặt không lo không nghĩ rất vô tư như hài lòng với điều mình đang có.
Ông Đổng thì tất bật đi chào hỏi nói chuyện mọi quan khách thượng lưư mình mời đến dự, miệng cười đến nỗi đau cả hàm, mắt tít hết cả lên không nhìn thấy thái sơn đâu cả…nói cười liên hồ Kỳ i..
Chỉ riêng ông Đình, chán không buồn cười, vẻ mặt đăm đăm lo lắng về chuyện gì đó khiến ông không thể cố cười cho có lệ như Tuyết Y. Đúng là quá miễn cưỡng…Nếu nói ra chuyện đó với Tuyết Y liệu nó có chấp nhận không, quá gấp rút rồi…Ông thở dài lánh mình ra chỗ đám đông để khỏi phải nói gì.
Nhã Kỳ ghé gần tai Tuyết Y nói nhỏ:
- Nghe nói hôm nay cũng là ngày cưới của Huỳnh tổng thì phải.
Tuyết Y gật đầu thờ ơ:
- Chắc vậy.
- Lễ cưới của họ dời xuống một ngày thì đẹp quá. Họ sẽ dự được lễ đính hôn của mình còn mình cũng sẽ dự được lễ cưới của họ. Cũng may ngày cưới của mình họ sẽ đến.
- Ừ. – Tuyết Y hơi cười.
Ông Đình lên nói và giới thiệu chàng rể – niềm tự hào của mình cho mọi người…Ông nói nhiều đến mức, Tuyết Y cũng phải đau đầu, tai ong ong nhưng cố chịu…cậu sẽ tử tế đến một vài phút nữa thôi..
- Rất cảm ơn mọi người đã…
- Sẽ không có cái lễ cưới nào hết…
Cả hai hàng khách ngồi hai bên ngoái lại nhìn người vừa bước vào, cô gái mang bụng bầu nhhư 5 tháng đi giữa lối…
Tuyết Y nheo mắt nhìn cô gái, Nhã Kỳ thì trợn trừng mắt nhìn Mĩ Chi…Cô cắn môi tức tối “Con nhỏ này đến đây làm gì chứ…”
Ông Đình ngồi một góc, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mọi chuyện sắp xảy ra.
Ông Đổng cau mày nói:
- Cô đang nói cái gì vậy?
Mĩ Chi nhanh chóng lên lấy míc từ tay ông Đổng, miệng nói:
- Tôi…đã có con với Hàn thiếu.
Ồ““““““`
Một loạt gương mặt ngạc nhiên đến sững sờ bật thốt…
- Sao lại có chuyện đấy.
- Vậy giải quyết sao đây?
Nhã Kỳ cau mày nói:
- Cô đang làm cái trò hề gì vậy?
- Tôi muốn nói chuyện này cho mọi người biết, cô chỉ là kẻ đến sau thôi.
Hai lòng mắt Nhã Kỳ đỏ hoe lên, cô trợn mắt nhìn thật đáng sợ, miệng nói:
- Cút ra khỏi đây mau. Đừng để tôi gọi bảo vệ.
Mĩ Chi vẫn bình thản quay xang nhìn Tuyết Y:
- Tôi muốn công bằng. Hãy để cho Hàn thiếu quyêt định chọn ai.
Nhã Kỳ níu lấy tay Tuyết Y, mắt ngấn ngấn nước, miệng cười nói:...
« Trước1...8384858687...106Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ