Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh sẽ chọn em phải không…
Tuyết Y gật đầu, ông Đổng thở phào nhẹ nhõm, Nhã Kỳ cười sung sướng đến nỗi nước mắt tràn khỏi my, nói:
- Cô nghe rõ chứ, mau cút đi.
- Nếu như không có đứa bé anh sẽ chọn em.
- Sao cơ? – Nhã Kỳ mở lớn mắt, hai tay cô víu vài tay cậu nói: – Anh đang nói gì vậy. Có thể giải quyết với cô ta bằng tiền mà.
Tuyết Y khẽ gỡ tay cô ra khỏi khửu tay mình nói:
- Xin lỗi.
Tuyết Y khoác vai Mĩ Chi bước đi…Nhã Kỳ buông thõng hai tay ngồi sụp xuống sàn, ông Đổng sốc nặng đến nỗi ngất lịm vì tụt huyết áp…
Lễ đính hôn đầy những sự rắc rối đau thương khiến mọi người nhốn nháo nhìn theo hai người vừưa rời khỏi đó…
Ông Đình đi hết từ ngạc nhiên này đến cơn choáng khác, ông không hiểu thằng con trai của mình đang nghĩ gì nữa đây.

San Phong đưa Ngữ Yên về nhà dọn đồ…
Thừa Ân nhìn thấy họ, cậu nói với San Phong:
- Anh phải đối xử tốt với Ngữ Yên đấy.
San Phong cười cho qua.
Thừa Ân vào phòng dọn giúp cho Ngữ Yên.
Còn San Phong đứng chờ bên ngoài, Ngữ Yên bê thùng đồ ra khỏi phòng chẳng may rơi ngay tấm hình xuống đất, San Phong cúi xuống nhặt cho cô, mắt cậu chợt dừng lại người con trai đứng bên cạnh Ngữ Yên.
Cô thấy cậu cầm tấm ảnh đó, liền thả ngay thùng đồ rơi phịch xuống đất, dựt ngay lại. Vẻ mặt gấp gáp đó khiến San Phong nghĩ đó là đồ quan trọng mà Ngữ Yên không muốn ai đụng vào, cậu chỉ hơi cười nói:
- Tôi đã làm gì đâu.
Ngữ Yên không nói gì chỉ ngồi xuống nhặ t lại đồ bỏ vào thùng, San Phong thở hắt ra, ngồi xuống nhặt phụ những thứ vật dụng linh tinh của phụ cô…
- Cảm ơn.
Thấy nhiều đồ lỉnh kỉnh qá, cậu nói:
- Để tôi bê cho.
- Không làm phiền anh.
San Phog lườm cô rồi bê thùng đồ lên đi thẳng ra xe, Ngữ Yên lăng xăng chạy theo sau.

- Đây là phòng cô.
Ngữ Yên nhìn quanh căn phòng rộng thênh thang, nó phải gấp đôi phòng trước đây của cô…tất cả mọi thứ đều đầy đủ không thiếu mọt thứ gì.
Xuống dưới, San Phong mở tủ lạnh lấy nước uống, cậu nói luôn:
- Trong tủ lạnh lúc nào cũng có đồ ăn, khi nào thấy đói cứ ăn tự nhiên không cần ngại đâu.
Ngữ Yên gật đầu. San Phong đặt ly nước xuống, nói:
- Vậy tôi ra ngoài, cứ ăn cơm chiều đi không cần chờ tôi đâu.
Ngữ Yên lại gật đầu, cô né xang một bên cho cậu đi. Gương mặt buồn buồn nhìn theo…
Cách giữ khoảng cách tốt nhất với San Phong là im lặng…

Thông tin về lễ đính hôn gây sốc của Hàn Tuyết Y nhanh chóng được lên trag đầu của tất cả các tờ báo…
Đan Băng nhíu mày nhìn tờ báo. Ông Đình đi đến ngồi xuống, nói:
- Ba không hiểu nó đang nghĩ gì nữa.
- Ba có thấy chuyện này vô lý không?
- Vô lý. Ý con…
Đan Băng gật gù lập luận:
- Nếu không phải là người anh ấy thích dù có mang con đến cũng không thể ép buộc anh ấy được.
- Ba cũng nghĩ vậy nhưng mà…sao nó phải làm như thế?
- Con cũng không hiểu.
Ông Đình nhăn trán suy nghĩ, Nếu đây đúng là mọi chuyện nó sắp đặt thì lý do phải làm như vậy là gì?
Đúng là con người Tuyết Y cổ quái khó hiểu thật. Đan Băng suy nghĩ mãi vẫn chưa thể ra được lý do khiến Tuyết Y làm như vậy. Anh ta được lợi gì chứ hay lại mang tai tiếng vào thân.
Bích An đương nhiên cũng biết chuyện này, mịêng cô hơi cười như chế giễu “Anh có trách nhiệm từ bao giờ vậy?”.
Con người như Tuyết Y sao bỗng nhiên lại để người khác thay đổi chủ kiên như vậy. Theo Bích An từng biết tính Tuyết Y đâu phải dễ dàng như vậy, cậu chỉ cần nói vài câu quẳng số tiền cỏn con đối với anh ta cho cô gái đó để bỏ đứa bé thôi mà…giống như hôm đó anh ta làm với cô ta sao giờ lại thay đổi như vậy.
Bích An cũng cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong chuyện này. Một khi Tuyết Y không thích thì có ép anh ta đến đâu cũng vô ích cả…
- Cô Triệu, bên Hàn thị đã gửi trả lại hợp đồng và gưỉ lời xin lỗi vì không thể hợp tác được với bên ta.
- KKhông hợp tác được.
Bích An cau mày mím môi…rõ ràng chính anh ta là người đề nghị hợp đồng này trước với côngty, sao nay lại nói như vậy.
Không thể để con người này muốn làm gì thì làm theo ý mình như thế mãi được, cô cầm lại bản hợp đồng rồi nói:
- Cô gọi lại côngty Hàn thị nói tôi có chuyện muốn nói với Hàn thiếu.
- Vâng.
5 phút sau cô thư kí quay lại, vẻ mặt bí xị, ngập ngừng nói:
- Hàn thiếu nói cô cần gì thì gọi điện trực tiếp cho anh ấy.
Chương: 40
- Tôi muốn gặp Hàn thiếu, tránh xang một bên.
Nhã Kỳ trừng mắt với cô thư kí ngoài phòng để được vào trong.
- Xin lỗi, cô có hẹn trước với Hàn thiếu không ạ?
- Cô biết tôi là ai không mà dám hỏi vậy.
- Tôi không biết nhưng đây là quy tắc của côngty thưa cô.
THấy cô thư ký không coi mình ra gì, Nhã Kỳ quắc mắt hùng hổ gạt phăng cô xang một bên xông xáo vào trong.
Cô thư ký ngã ập xang một bên, còn Nhã Kỳ nhanh chóng mở cửa và bấm khoá phòng lại.
Tuyết Y dời mắt khỏi đống hồ xơ bản thảo hợp đồng trên bàn ngước lên nhìn Nhã Kỳ hầm hầm bước đến, cậu đặt bút xuống, thả lỏng người nói:
- Có chuyện gì à?
- Anh đã làm tôi mất mặt giữa bao nhiêu người thế mà còn hỏi câu ngây thơ vậy à?- Nhã Kỳ bực tức xả một tràng – Anh nghĩ mình phẩy tay bước đi là xong à, tin chúng ta kết hôn đã được tất cả mọi người biết mà anh dám bỏ đi giữa buổi lễ như thế, anh thấy mình có trách nhiệm với tôi sao.
Hai hàng màY Tuyết Y khẽ nhướng lên, tai nghe rõ những lời đay nghiến của Nhã Kỳ.
Thấy Tuyết Y cứ lặng im nhìn mình không phản khán, Nhã Kỳ thấy mình hơi lố, cô chốt lại một câu:
- Bây giờ anh tính sao với em đây.
- Hình như Đổng xự trưởng rất muốn có được hợp đồng với bên “The Moon” thì phải. Tôi sẵn sàng nhường lại hợp đồng đó cho ba em coi như chúng ta không ai nợ ai.
Nhã Kỳ trợn mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tuyết Y. Cô cũng nghe ba mình nói đến cái hợp đồng đáng giá bạc tỷ này…cũng chính vì lý do này mà ba cô đã thúc đẩy hôn nhân nhanh chóng với Tuyết Y. Chẳng nhẽ cậu cũng đọc được hết ý đồ của ba cô…nhưng nói gì thì nói Nhã Kỳ cũng đã yêu Tuyết Y thật rồi không đơn giản vì cái lý do tiền bạc quyền lực nữa…
Cô cắn môi đau đớn, mắt rưng rưng:
- Anh đang bồi thường danh dự cho tôi bằng cách đấy à?
- Có lẽ – Tuyết Y nhún vai điềm nhiên như không đáp.
Vừa nghe Tuyết Y buông lời lạnh lùng như vậy, hai hàng lệ Nhã Kỳ ứa ra như suối, tiếng nói nghẹn ngào:
- Tôi không cần gì cả, thứ em cần là anh thôi… – Nhã Kỳ ôm lấy tay Tuyết Y khóc nấc, nói qua làn nước mắt:- Anh đừng bỏ em mà, em đã chờ anh, vì anh mà từ chối tất cả những người đàn ông khác… – Cô lắc đầu, ánh mắt van lơn – làm ơn đừng bỏ em,,,đừng mà…xin anh đấy, em sẽ làm mọi chuyện anh…
Tuyết Y lạnh lùng gạt tay cô ra khỏi người đứng dậy nói:
- Để lúc khác chúng ta nói chuyện sẽ tốt hơn. Còn bản hợp đồng tôi nói là sẽ làm.
Cậu bỏ ra ngoài. Nói chuyện với những người đang bị kíck động chẳng khác nào nói chuyện với người mất trí. Tránh đi là tốt nhất…Tuyết Y ra ngoài…Nhã Kỳ ngồi sụp xuống đất, ánh mắt thất thầnn lệ chỉ tuôn như suối thành hai hàng…sao lại ra nông nỗi này chỉ còn thiếu chút nữa cô đã chạm tay được đến mục đích của mỉnh rồi vậy mà…hai bàn tay cô xiết chặt vào không khí thành nắm đấm, đáy mắt hiện lên vẻ thâm hiểm, răng nghiến lại với nhau…”Mĩ Chi, mày không yên với tao đâu..”

Ngữ Yên ngồi chờ San Phong về cùng ăn cơm tối…
Chờ mãi…chờ mãi không thấy cậu về. Dù biết là San Phong sẽ không về sớm nhưng ngày nào cô cũng chờ như vậy…từ từ đã trở thành thói quen lúc nào không hay.
Đồ ăn đã nguội hết cả rồi, cứ 20 phút chờ không thấy cậu. cô lại đi hâm lại đồ ăn cho nóng và…tiếp tục đợi…...
« Trước1...8485868788...106Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ