↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Không thể cam chịu mà bỏ đi thế này được…Tuyết Y cho xe quay ngược lại, tiếng phanh rít trên đường khiến rợn người…nửa gương mặt anh tuấn cương nghị, làn tóc bay theo tà gió…nhìn cậu đúng như một bức tranh hoàn mĩ…
…
Níck nheo mắt nhìn Bích An, cậu nói:
- Anh đã chăm chỉ làm ăn rồi, em nghĩ sao về chuyện đã nói với anh lúc trước?
- Chuyện gì cơ?
- Chuyện chúng ta đến với nhau ấy, đừng bảo em quên rồi nhé.
- À ra chuyện đấy.- Cô gật đầu thản nhiên – Nhớ, nhưng mà tôi có chấp nhận đến với anh thì mẹ anh cũng sẽ ngăn cản thôi.
Lập tức Níck nở nụ cười tà mị, đuôi mắt nheo nheo lại:
- Chuyện đấy em không cần lo. Ván đã đóng thuyền là phải chấp nhận thôi.
Ren lặng im nghe hai người lớn nói chuyện, câu hiểu câu không, cậu hơi thắc mắc về câu “ván đã đóng thuyền “ mà mình chưa nghe ai nói bao giờ…nhưng vì giữ phép tắc nên im lặng chỉ lắng nghe không được bon chen…
Bích An bật cười, lối nói chuyện vô tư như không của Níck làm cô thấy cậu đã lớn rồi mà suy nghĩ như đứa trẻ vậy:
- Tôi nghĩ mẹ anh biết chuyện là thuyền chìm luôn không cần đóng đấy.
Ních phì cười nghe câu nói hài của Bích An. Cậu nghiêng đầu nhướng mày nhìn cô…Công nhận là Bích An rất xinh đẹp, chẳng ai nhìn mà bảo cô đã có con rồi…đấy chính là khuyết điểm duy nhất nơi cô mà cậu thấy.
…
- Chúng ta có duyên quá.
Cả ba người ngước lên nhìn người đứng trước mặt họ…Tuyết Y xúât hiện với nụ cười ôn nhu, đuôi mắt ánh lên tia tà mị nhìn Bích An rồi hơi chau mày nhìn xang đứa trẻ và cả người đàn ông đó.
Thấy Tuyết Y nhìn mình, Ren cười cúi đầu chào cậu. Tuyết Y nhìn thằng bé, chẳng có thiện cảm chút nào…nó giờ đây chính là vật cản lớn nhất để cậu không tiến đến với Tử Di được. Tuyết Y miễn cưỡng mỉm cười hiền hậu.
Chương: 41
- Chúng ta có duyên quá.
Cả ba người ngước lên nhìn người đứng trước mặt họ…Tuyết Y xúât hiện với nụ cười ôn nhu, đuôi mắt ánh lên tia tà mị nhìn Bích An rồi hơi chau mày nhìn xang đứa trẻ và cả người đàn ông đó.
Thấy Tuyết Y nhìn mình, Ren cười cúi đầu chào cậu. Tuyết Y nhìn thằng bé, chẳng có thiện cảm chút nào…nó giờ đây chính là vật cản lớn nhất để cậu không tiến đến với Tử Di được. Tuyết Y miễn cưỡng mỉm cười hiền hậu.
- Người quen của em à?
Bích An bỏ qua câu hỏi của Níck cúi đầu chào Tuyết Y:
- Hàn thiếu, chúng ta lại gặp rồi.
- Tôi có thể ngồi đây được chứ.
- Tuỳ anh.
Níck chăm chú nhìn người đàn ông tuấn nhã bên cạnh mình, có nét gì đó rất quen…nhưng mãi à mvẫn không nghĩ ra là gặp ở đâu.
Bích An mặc kệ sự có mặt của Tuyết Y, cô quay 180 độ xang Níck nói chuyện:
- Anh định về đây làm việc luôn à?
- Ừ, để gần em với Ren hơn.
Đây có thể được coi là một câu nói vô ý mà gây thù với người khác…Tuyết Y tối sầm mặt nhìn hai người nói chuyện, cậu khẳng định được mối quan hệ giữa hai người này không được bình thường, hay đây chính là người đàn ông tạo nên tác phẩm kia…
Tuyết Y cảm thấy mình như người thừa ngồi khôngai hỏi đến, chẳng bao giờ cậu rơi vào hoàn cảnh không phải là trung tâm chú ý của mọi người cả…
Thấy Ren ngồi im, cậu lên tiếng rủ rê:
- Cháu có muốn ra ngoài uống gì đấy không.
Bích An cau mày nhìn Tuyết Y, chẳng hiểu con người khô khan độc tài như hắn mà cũng quan tâm đến trẻ con cơ à. Cô cũngchẳng muốn dây dưa gì đến Tuyết Y nữa…những ngày tháng cô phải chịu đựng đó là quá sức tới một người phụ nữ bình thường rồi.
Bích An mỉm cười từ chối thay:
- Xin lỗi Hàn thiếu, con tôi bụng yếu nên không ăn uống linh tinh được.:
- Vậy à – Ngoài gật đầu nhưng vẻ mặt lại không hài lòng.
- Mẹ, con muốn… – Ren nhăn mặt nói lấp lửng giữ ý.
Chớp lấy thời cơ, Tuyết Y nói:
- Để chú đưa cháu đi nhé.
- Vâng, cảm ơn chú.
Chưa để Bích An nói thêm gì, cả hai người đã đứng dậy, Tuyết Y dắt tay Ren bước đi thẳng tiến đến nơi có WC.
Cô nhìn theo bóng dáng hai người, ánh mắt chợt buồn…
..
Ren rụt tay mình r khỏi tay Tuyết Y, cậu bé đứng khuất ra phía sau đẻ tránh tầm mắt của mẹ mình…
Tuyết Y chau mày vì thái độ bất kính đó của Ren.
Ren vừa nhìn thấy Tuyết Y, cậu đã nhớ ngay đến khuôn mặt tuấn tú của tên vô trách nhiệm hôm nào, nhưng vì mẹ, cậu phải tỏ ra lễ phép..bây giờ sau lưng thì không cần nữa…Sao phải kính trọng người đàn ông vô trách nhiệm này chứ.
Tuyết Y cố mềm mỏng nói:
- Cháu không vào đi vệ sinh à?
Ren khoanh tay, dáng nhỏ bé loắt choắt với gương mặt trắng búng ra sữa…hai má hồng hồng tóc màu nâu nhạt, miệng nhỏ hồng chu chu lên sóng mũi thẳng. Mới bé thôi vẻ kháu khỉnnh của nó đã nổi trội hẳn lên…cộng thêm cả bộ vest bé tý trên người nó nhìn thật buồn cười…
- Chú không hiểu như vậy gọi là tránh mặt cho người khác tự nhiên à?
- Gì cơ- Tuyết Y trố mắt miệng bật thốt.
Ren nói giọng như người lớn:
- Chú không thấy mình là vật cản giữa cuộc nói chuyện của mẹ cháu và chú Ních à?
- Cái gì… – Tuyết Y điên lên mất.
Thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch này lại dám nói cái giọng đấy với cậu. Đúng là quá vô lễ…
Được, cậu sẽ dạy cho nó vậy.
Tuyết Y chợt cười ngồi xuống cho ngang bằng với chiều cao của Ren, nhướng mày nói ;
- Này con trai, cháu biết mẹ cháu là gì của chú không?
- Cháu không biết và không quan tâm. – Ren hất mặt vênh đi chỗ khác tỏ vẻ bất cần.
Tuyết Y đưa hai tay lên xoay đầu nó về phía mình, bốn mắt nhìn chằm chằm nhau…hai khuôn mặt giống nhau đến kì lạ…
Hia đôi mắt to tròn…sóng mũi cao thẳng môi hồng mỏng hay mím lại…riêng của chỉ thôi đã rất giống rồi…
Ren chau mày khó chịu trong hai bàn tay thon dài mềm mại của người đàn ông anh tuấn đó.
Tuyết Y nhìn thẳng vào mắt Ren mà nói rõng rạc:
- Mẹ cháu là vợ chú…chỉ vì một số chuyện nên tạm xa nhau thôi hiểu không. Từ này nhớ ăn nói tử tế với bề trên hiểu chưa.
Ren cau mày không cam chịu:
- Không bao giờ có chuỵên đấy. Nếu chú là chồng của mẹ cháu thì chú nói thử nói xem mẹ cháu là ai???
Khoé môi Tuyết Y hơi nhếch lên ẩn ý cười…thằng bé này cũng khôn ngoan đấy chứ, còn biết đặt câu hỏi với mình để kiểm tra.
- Chú sẽ trả lời cháu sau, còn bây giờ thì ngoan ngoãn trở lại bàn đi.
Tuyết Y cầm tay đứa bé kéo về bàn cũ…miệng cậu mỉm cười nói với Bích An và Níck nhưng mắt vẫn nhìn Ren như hăm doạ:
- Tôi có việc phải đi trước, thất lễ quá.
Bích An tỏ vẻ thân thiện vì cái hợp đồng vẫn chưa đi đến đâu của côngty, cô gật đầu chào:
- Hàn thiếu đi.
Tuyết Y quay xnag nhìn Ních, hai người mỉm cười chào nhau nhưng trong thâm tâm đều gườm gườm coi nhau là cái gai trong mắt.
…
- Mẹ thấy chú đó sao sao không? – Ren ngồi trong xe, lên tiếng hỏi mẹ mình.
Bích An ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao là sao?
- Con thấy người đó cứ gian tà làm sao ấy.
Bích An phì cười vì nhận xét của con đối với Tuyết Y…nhưng nó nói cũng đâu có gì sai, vẻ mặt Tuyết Y đúng là như vậy mà, trả ai hiểu được điều cậu nghĩ sau bộ mặt nửa lạnh nửa ôn nhu ấy cả…có chúa mới hiểu được anh ta nghĩ gì.
- Sao con lại nghĩ vậy?
- Lần trước con với mẹ gặp chú ấy ở nhà hàng X lúc đang ngồi với cô nào đó rồi cô khác lại đến nói…
- Ừ rồi, con vẫn còn nhớ chuyện đó cơ à.
- Đương nhiên rồi, những người như vậy rất khó quên. Người đó trăng hoa lắm phải không mẹ?
- Có lẽ. – Bích An trả lời con mà ánh mắt nhìn về phía trước thật xa xăm…
Ren im lặng khi thấy mẹ mình có vẻ không muốn trả lời nhiều điều về người đàn ông đó nên cậu bé cũng ngoan ngoãn không hỏi thêm…
…
- Cô Triệu người bên Hàn thị muốn gặp cô.
- Nối máy vào cho tôi....