↓↓ Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hắn trả tiền rồi chạy vù vù lên lầu. Tới trước cửa lớp. Hắn đứng lại thở. Thở đều, phải bình tĩnh bình tĩnh. Địch tuy không đông nhưng cực kỳ hung hãn. Cho nên phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề.
Khi đã đủ bình tĩnh, hắn mới nở một nụ cười hết sức đểu cáng bước vào lớp. Mắt thì lia ngay về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Chuẩn rồi. Nhỏ My vẫn đang ngồi đó. Mắt dán vào sách. Trông hiền lành thế chứ lỵ. Mà hắn nghe nói bình thường trước khi có giông bão thường trời sẽ rất đẹp. Nhưng mà chả sao. “Sau cơn mưa trời lại sáng” mà. Hắn nhủ thầm thế rồi mạnh dạn tiến về bàn mình.
- My ơi!!!- Hắn nói giọng ngọt hết sức có thể và còn tiện tay dí luôn chai nước Sting mới ướp đá vào mặt nhỏ.
- Á làm gì thế? Lạnh chết người ta rồi nè..- Vừa nói nhỏ vừa né người sang một bên vừa hất tay hắn ra.
- Hi hi, sao thế? Sao tự nhiên cộc cằn với “người ta” thế? “Người ta” lãng mạn thế này còn gì nữa..- Hắn trưng cái bộ mặt tội nghiệp hết mức ra với nhỏ.
- Ai là “người ta”? “Người ta” gì ở đây? Sao không đi luôn đi? Còn quay về làm gì?- Nhỏ hằn học không thèm nhìn mặt hắn.
- Gớm chưa? Làm như đang đóng phim ấy. Cường đi có chút xíu mà My lại nghĩ xấu về Cường rồi.
- Chuyện của Cường My đâu có biết. Mà My có nghĩ xấu gì về Cường đâu?
Bắt được bài nhỏ. Hắn hồ hởi liền:
- Thật nhá! Thật không nghĩ gì nhá. Ôi ôi tốt quá. Đây đây uống nước đi My. Cường lo trời nóng làm tổn hại sắc đẹp của My nên mua cho My nước ngọt uống cho giải nhiệt nè. Hi hi.
Hắn miệng nói tay làm, nhanh thoăn thoắt. Không cho nhỏ nói được câu nào. Chặn luôn nước cờ tiếp theo của nhỏ. Cầm luôn ly nước vừa rót ra đưa ống hút sát miệng nhỏ nháy mắt một cái làm nhỏ đứng họng luôn.
Hề hề! Quả này thoát nạn rồi. Tưởng thế nào chứ vào tay hắn chuyện gì cũng giải quyết được cả.
- Cường làm cái gì đấy. Bỏ xuống đi. Người ta nhìn kìa. Không biết ngại hả?- Nhỏ luống cuống cầm ly nước đặt xuống bàn rồi kéo hắn ngồi vào bàn.
- Hì hì, thì tại Cường vui quá ấy mà. Gì chứ bé My không giận nhìn mặt bé My đẹp như thiên thần vậy á?- Hắn cười đểu nịnh hót.
- Đừng có lẻo mép. Chưa xong với tui đâu. Giờ thì nghe My hỏi đây.- Nhỏ làm mặt hết sức nghiêm nghị.
Thấy tình hình không ổn hắn giả vờ quay xuống bàn dưới mượn cái thước xong quay lên bàn trên mượn quyển vở rồi đưa cho nhỏ cầm cây thước. Hai tay hắn để lên bàn rồi đặt quyển vở nằm trên. Nãy giờ nhỏ nhìn hắn làm chả hiểu gì. Hắn làm xong hết mới hất hàm lên nói:
- Thôi khỏi hỏi đi My. Cường có gì đâu mà trả lời. Đây tay Cường đây. My đánh đi, đánh cho mát lòng mát dạ đi. Cơ mà thật sự Cường đâu quen nhỏ đó. Tự dưng nhỏ đó chủ động đấy chứ.- Hắn kể lể.
- Thật đó hả? Vậy sao Cường không bỏ mặc người ta đi còn mời người ta ăn uống rồi còn nói chuyện tình cảm nữa.- Nhỏ cầm cây thước trông chả khác cô giáo tra khảo học trò là mấy hỏi hắn.
- Đâu có như thế được. Mình là người văn mình lịch sự thì phải cư xử đúng mực chứ. Bỏ rơi người ta rồi thằng khác hốt mất à…á lộn người khác nhìn vào lại bảo Cường là thằng không có tính người sao? Cơ mà cũng đúng thôi My ạ. Cường đẹp trai thế này mà. Người ta theo cũng đâu có gì là lạ.
- Đẹp trai? Cường bảo Cường đẹp trai? Này thì đẹp trai. Này thì đẹp trai này…
Mỗi từ “này thì” của nhỏ là nhỏ lại đưa tay véo vào tay hắn một phát. Hắn đã ốm người, toàn da với xương. Nhéo thế này… bố thằng nào mà chịu được. Đến ứa nước mắt mà chết mất.
- Á đau My. Cường đã đưa My cái thước rồi sao My không đánh bằng thước lại chơi trò này? Đau chết mất thôi.
- Cho chừa cái tội chảnh. Cầm thước đánh vào quyển vở trên tay ông chắc ông đau lắm nhỉ. Đừng có hòng nhé. Lêu lêu.
Giờ thì đúng là “sau cơn mưa trời lại sáng” rồi. Hắn biết nhỏ đã hết giận rồi. Cơ bản hắn và nhỏ cũng chưa là gì. Chẳng qua giống như “tình trong như đã” chứ xét về nguyên tắc thì nhỏ cũng chả dám tra khảo hắn quá nhiều. Với lại hình như nhỏ tin hắn. Hắn trông thế nhưng chắc không đến nỗi “sở khanh” lộ liễu như vậy.
- Không giận nữa nhé. My xem này. Tay Cường bị My véo cho thâm tím luôn nè. Đúng là bạo hành gia đình mà.- Hắn mếu máo đưa cánh tay mới bị bấu cho nhỏ xem.
Nhỏ chả thèm để ý hắn. Chỉ hất đầu đi chỗ khác ra kiểu “bà đây không quan tâm”. Ấy thế mà còn kèm theo một nụ cười bí hiểm. Chắc là hài lòng lắm đây. Làm dấu trên thân thể hắn thế này cơ mà. Hắn phải cảm thán trong đầu: “Ôi đàn bà là những niềm đau. Ôi đàn bà là một con dao làm tay ta bầm tím. Ôi…”
Buổi học hôm ấy với hắn cuối cùng cũng trôi qua trọn vẹn. Chia tay nhỏ My và đám bạn. Hắn tiếp tục hành trình cuốc bộ ra trạm xe bus. Hôm nay được cái trời mát. Hắn chả cần đi nhanh về làm gì, cứ từ từ thưởng thức cái khí trời này. Mặc kệ dòng người đang chạy dưới lòng đường. Hắn trở về với những suy nghĩ thực tại mà mình đã, đang và sắp phải đối mặt.
Cứ vừa đi vừa nghĩ, hắn tới trạm lúc nào chả biết. Ngồi chờ một lát thấy có tuyến xe số 7. Hắn leo lên xe với tâm trạng hoàn toàn chán nản. Hắn dường như thấy được rằng. Cuộc sống trên Sài Gòn tồn tại được thật chẳng dễ chút nào. Nhất là khi có thêm bên mình một con người nữa. Hắn sống khổ nó quen rồi. Nhưng hắn lại chẳng muốn em khổ tý nào. Em vì hắn mà trải qua biết bao nhiêu phiền muộn. Giờ chính là lúc hắn đang phải đấu tranh dữ dội giữa trái tim và lý trí. Và hình như lý trí của hắn đã thắng. Sau này cũng vậy. Khi phải đưa ra một quyết định nào đó, lý trí của hắn… luôn thắng.
Hắn xuống xe trông mệt mỏi thấy rõ. Cố gắng lê bước chân vào tới phòng nhân viên. Hắn chả thèm thay đồ. Cũng chả thèm tắm rửa hay ăn uống. Leo một mạch lên giường ngủ một giấc tới chiều.
Mở mắt ra hắn nghe thấy tiếng ầm ầm của cơn mưa đang đổ xuống mái tôn phòng hắn. Hắn lại thấy thích cơn mưa như thế này. Mưa đi, càng to càng tốt, càng lâu càng khoái. Cứ mỗi khi mưa là tâm trạng lại thoải mái. Hắn chả như người khác. Người khác thấy mưa thường buồn, nhớ nhà hay đại loại thế. Còn hắn thì mưa giúp hắn tỉnh táo hơn. Làm việc có khi lại tốt hơn là trời nắng.
Hắn ngồi dậy lấy quần áo đi tắm. Bước chân ra ngoài thấy nước đã qua mắt cá chân. Hắn thở dài một tiếng vì chán cái thành phố này. Hiện đại bậc nhất cảnước mà hệ thống thoát nước thì chả ra làm sao. Mỗi khi mưa lớn là y như rằng ngoài đường cũng như trong nhà. Nước ngập đến đầu gối là chuyện bình thường.
Nghĩ thế thôi, hắn đội mưa chạy ào vào nhà tắm cho vương hết bụi bẩn của buổi sáng. Xong lại đội mưa chạy vào phòng. Cũng ướt gần hết.
Hắn thay một bộ đồ mới rồi phải đứng trong phòng hò hét mấy cha đang phục vụ ngoài kia mang vào cho hắn mượn cái dù. Chờ đợi cả năm phút lão Thuyền hết ca mới mang dù vào cho hắn. Giờ thì lại thấy đói. Biết trời mưa cũng chả có khách. Hắn cầm dù chạy ra nhờ nhỏ Thu trong chừng một lúc rồi tót ra sau ăn cơm.
- Sao giờ mới ăn cha nội? Cơm canh nguội hết rồi.- Thằng Hùng thấy hắn lấy cơm ăn cũng nói giọng quan tâm.
- Đi học về mệt quá chú ạ. Anh ngủ luôn mà quên ăn cơm. Giờ thì đói rã rời ra rồi. Có gì thì ăn nấy thôi.
- Nãy bán cơm văn phòng còn phần cá bông lau đấy. Anh ăn không em lấy cho.
- Ờ ngon nha. Gì chứ cá bông lau là phải ăn.
Hắn mừng ra mặt vì hôm nay được ăn cá bông lau. Hắn ghét đồ biển từ khi lên Sài Gòn sống. Nhất là tôm, cua cá biển. Chỉ có cá nước ngọt là hắn còn ăn tàm tạm. Cá bông lau là món hắn khoái nhất trong các loại thức ăn thủy sản. Tại nó béo, mà… ít xương.
Thằng Hùng với tận cái kệ trên cao lấy phần cá cho hắn. Không quên kèm theo câu châm chọc:...