↓↓ Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bước ra nhà tắm. Hắn kê chân lên bàn ngồi hút thuốc trong khu B. Giờ vẫn còn sớm nên cứ để em ngủ thêm chút nữa. Hắn ước giờ mình có một cái phòng trọ riêng thì em ngủ lúc nào dậy chả được. Giờ phải lên đánh thức em dậy thật chẳng nỡ tý nào. Giờ được ngồi đây nhâm nhi điếu thuốc. Âu cũng là cái sự rảnh rỗi mà hắn có được trong ngày. Chưa bao giờ hắn thấy một ngày 24 tiếng mà sao ít quá. Chả đủ cho hắn làm những gì hắn muốn. Hắn cần.
Hút xong điếu thuốc hắn mới từ từ đi lên gọi em dậy:
- Dậy đi cô bé. Sáng bảnh mắt ra rồi kìa.- Hắn lay lay vai em.
- Ứ gì. Để em ngủ xíu nữa đi. Người ta mệt mà.- Em nũng nịu kéo mền trùm kín đầu.
- Dậy dậy. Anh đi học nè. Không cho em ở đây một mình luôn nhé.- Hắn mở miệng dọa nạt.
Phải mất năm phút sau em mới uể oải ngồi dậy vươn vai xong nhìn hắn cười cười. Em theo hắn đi xuống dưới làm vệ sinh cá nhân rồi cùng hắn ra ngoài.
- Xã nè. Hôm nay em sẽ đi kiếm phòng trọ ở luôn nha xã.- Em rụt rè đề nghị khi đi bên hắn.
- Tiền đâu mà thuê bây giờ?- Hắn quay qua hỏi em.
Em chẳng trả lời mà đưa cái điện thoại Nokia 5300xm ra cho hắn coi rồi cười hì hì. Giờ hiểu ra hắn cũng đành lắc đầu chào thua. Năm ấy điện thoại Nokia 5300 đang rất hot nhé. Mua lại ngoài tiệm cũng cả triệu rưỡi hay gần hai triệu bạc. Giờ em quyết tâm bán điện thoại đi để kiếm phòng trọ. Hắn cũng có thể an tâm về mấy khoản trước mắt. Nhưng hắn lại không muốn thế. Hắn muốn mình sẽ là người lo được cho em nhiều hơn thế nữa. Chứ không phải để em tự lo như vậy được.
- Để mấy bữa nữa đã em. Xem anh kiếm được ít tiền nữa rồi phụ em kiếm phòng luôn. Nha.
- Dạ, vậy mọi sự em nghe theo xã.
Hai đứa lại sánh vai nhau đi xuống đường Trần Huy Liệu. Thấy có xe hủ tiếu bên lề đường. Hắn cùng em tấp vào đó ăn sáng rồi em và hắn chia tay nhau. Mỗi đứa bắt một xe bus đi theo hai hướng ngược nhau.
Hắn lên xe mà em vẫn còn nhìn theo bóng dáng chiếc xe mãi không rời. Hắn cố tình ngồi cuối băng ghế dù rằng giờ này trên xe còn rất nhiều ghế trống. Cốt là để em có thể nhìn thấy hắn và để em có thể yên lòng mà có một ngày bình yên trong tâm hồn.
Xe rẽ vào đường Lê Văn Sĩ hắn mới lò dò bước lên ngồi vào cái ghế quen thuộc của em và hắn. Hắn buồn ngủ muốnchết vì đêm qua hắn ngủ trễ mà còn phải dậy sớm. Tranh thủ ngủ một giấc lấy sức để tý lên trường…ngủ tiếp. Hắn lim dim rồi ngủ lúc nào chả hay.
Hôm nay hắn ngủ say làm sao mà khi tỉnh dậy thấy xe đã qua cái trạm hắn hay xuống. Giờ đang trên đường Nguyễn Tri Phương. Hắn cuống cuồng gọi bác tài cho xuống xe rồi đi bộ thật nhanh theo hướng ngược lại. Đúng là không có điện thoại hẹn giờ nó khổ thế ấy. Hắn quyết tâm cuối tháng phải mua bằng được một chiếc điện thoại. Không thì còn khổ dài dài.
Cũng may xe bus đi không xa quá so với tưởng tượng của hắn. Mất 10 phút đi bộ và qua hai cái ngã tư. Hắn cũng tới đường Thành Thái. Mất thêm 10 phút nữa để tới trường. Giờ hắn cũng chả có tâm trạng mà ngồi ăn hay uống nữa. Sáng mới ăn với em rồi. Giờ bụng còn no. Thôi thì để 9 giờ ra chơi ăn luôn vậy. Nghĩ thế hắn đi lên lớp rồi nằm ra cái ghế quen thuộc của mình đánh một giấc.
Đang say giấc nồng thì hắn bị ai đó lay lay vai gọi dậy. Hôm nay người gọi hắn dậy không phải thằng Thanh nữa mà là giọng con gái. “Ôi! Mình có đang mơ hay tỉnh thế này mà có tiên nữ nào thỏ thẻ bên tai vậy trời?”- Hắn mơ màng trong giấc ngủ.
- Dậy đi Cường. Sắp vào lớp rồi kìa.
Từ từ mở mắt ra. Hắn thấy khuôn mặt dễ thương của nhỏ My đang cúi xuống đối diện với hắn. Tóc nhỏ xõa ra chọc chọc vào mặt hắn nhột không chịu được. Hắn lùi người rồi bật dậy cảm thán:
- Có cần gần đến vậy không? Mở mắt ra thấy My như vậy Cường lại tưởng bị ma dọa chứ. Hic.
- Hả? Nói ai là ma đấy hả?- Nhỏ tức tối nắm tay lại ý như muốn “đồ sát” hắn.
- Hi hi. Cường đùa mà. Cảm ơn My đã gọi Cường dậy nè.- Hắn nói thế chứ trong bụng tức bỏ xừ. Đang ngủ ngon mà bị phá. Ai mà không tức.
- Tại Cường ngủ say như chết. Người ta vô lớp ầm ầm thế mà cũng chả biết gì. My mà không làm thế thì sao mà Cường dậy được.- Nhỏ My nguýt dài.
- Hi hi. Tại Cường mệt mà. Ngủ tý không cho nữa à?
- Thế làm gì mà mệt. Bộ thức khuya lắm hả?- Nhỏ nheo mắt thắc mắc.
- Ừ. Hơn 2 giờ mới ngủ.- Hắn than thở.
- Trời làm gì mà dữ vậy? Sao không chịu ngủ sớm còn đi học nữa chứ?
Thấy mặt nhỏ nhìn tức cười quá. Hắn nổi lên cái tính hay giỡn.
- Ờ tại Cường sợ ngủ sớm sau này có vợ lại sinh lắm con ấy mà.- Hắn làm mặt buồn buồn.
- Sao lại sinh lắm con? Cường nói gì My chả hiểu?
- Thì nhà Cường tới tám anh chị em lận. Có một lần Cường hỏi má sao lại sinh nhiều con thế rồi giờ nhà nghèo rách mùng tơi ra chả có cơm mà ăn. Cái má mới bảo ngày xưa làm gì có điện như bây giờ. Nên làm gì có tivi mà coi. Chẳng ngủ sớm thì thức làm gì. Mà ngủ sớm thì phải sinh ra tụi mình thôi. Thế nên Cường rút kinh nghiệm không dám ngủ sớm nữa đó mà.
Nhỏ My nghe hắn nói xong thì đỏ mặt lên. Quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Hắn thì nói xong là phá ra cười làm tụi trong nhóm phải nhao nhao:
- Có gì hot thế mày? Mày nói gì mà làm bé My đỏ hết mặt thế thằng kia?- Thằng Thuận luôn là thằng nhanh nhảu.
- Có gì đâu. Tao chỉ nói với My là không biết sau này hai đứa lấy nhau sẽ sinh bao nhiêu đứa thôi.- Hắn vừa cười vừa nói.
- Rồi My nói sao?- Thằng Thanh quay qua hỏi nhỏ My.
Nhỏ càng đỏ mặt hơn không dám nói làm cả bọn hắn phải phá ra cười. Cười nắc cười nẻ, như sắp chết đến nơi. Nhỏ My xấu hổ quá hết biết làm gì đành quay qua hắn mà đánh:
- My đánh chết Cường. Con trai mà ăn nói gì đâu không à.
- Thế con gái mới nói mấy chuyện đó à?
Nghe xong câu đó là cái nhóm hắn còn cười to hơn nữa. Mấy thằng còn cười chảy cả nước mắt. Biết mình bị hố nhỏ My càng xấu hổ hơn. Cứ đánh hắn mà lặp lại có mỗi một câu:
- A a a. My đánh chết Cường. Đánh chết Cường.
Hắn chả thèm tránh. Cứ để cho nhỏ đánh. Gì chứ mấy cái đánh của nhỏ nhẹ hều. Giống đánh yêu hơn là đánh thật làm hắn càng khoái chí tợn. Sáng sớm đã có chuyện vui thế này chắc cả ngày hôm nay cũng toàn chuyện vui. Hắn nghĩ thế rồi cứ cười mãi.
Ấy thế mà trời nào có chiều lòng người. Sang tới tiết thứ 2 thì nhỏ chả thèm học nữa. Chuyển qua nhìn hắn với đôi mắt nghi hoặc. Hắn thấy nhột nhột trong lòng. Không biết trên mặt mình có dính lọ nghẹ không mà nhỏ nhìn hắn sao kì lạ thế.
Mãi vẫn cứ thấy nhỏ nhìn hắn. Hắn tức quá mới phải lên tiếng:
- Sao nhìn Cường hoài thế? Bộ mặt Cường có dính lọ nghẹ à? Hay là Cường đẹp trai quá nên muốn nhìn hoài vậy nè.
- Xí, đẹp trai mới sợ á. Nhưng mà nhìn Cường hoài thế này My cũng thấy Cường giống người đa tình quá à.- Nhỏ lè lưỡi nói.
- Ớ. Cái gì mà đa tình ở đây? Bộ trên mặt Cường nổi lên chữ “lừa tình” à?- Hắn giật thót người nói liền. Không lẽ nhỏ biết chuyện hắn với bé Oanh?
- Đôi mắt của Cường ấy. Nhìn nguy hiểm sao sao đó. Mà My hỏi nè. Nhỏ hồi trưa hôm qua lúc tan học Cường nói chuyện là ai đó?- Nhỏ vào thẳng vấn đề luôn....