XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

-…
Phù! May quá. May là nhỏ chưa biết chuyện hắn với bé Oanh. Không thì đền tội. Còn nhỏ Hoa hôm qua thì dễ giải quyết rồi. Cơ mà hắn vẫn giả vờ chối:
- Nhỏ nào???- Hắn làm mặt ngu hỏi.
- Cái nhỏ Cường lấy xấp tờ rơi của người ta rồi đi phát ấy.
- Ớ. Cường đâu biết nhỏ đó.
- Thế sao hăng hái giúp đỡ người ta thế. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy à? Nhìn cái mặt gian hết biết. Tui mà thấy léng phéng với cô nào thì biết tay tui.
-…
Giờ nhỏ mới giở hết móng vuốt ra cho hắn thấy. Cơ mà còn chưa chính thức quen mà đã ghen thế này sao trời. Kiểu này gặp gái chắc phải tránh xa khỏi phạm vi trường học luôn quá.
- Híc. Thấy người hoạn nạn phải giúp đỡ chứ. Cường chỉ muốn làm người tốt thôi mà…- Hắn bao biện.
- Hay nhỉ? Nhắm giúp người nào không nhắm mà toàn nhắm giúp người đẹp không à?- Nhỏ nguýt dài.
- Ớ. Sao My biết nhỏ đó đẹp?- Hắn ngạc nhiên hỏi.
- Mấy người tưởng qua mắt tui à? Tui ngồi ở ghế đá chứng kiến hết. Sáng vô lớp còn nghe mấy bạn này bàn tán nhỏ đó xinh quá trời mà.- Nhỏ My nói giọng giận dỗi.
- Ấy ấy. Cường thật không biết nhỏ đó xinh mà. Với lại xinh hay xấu Cường đâu quan tâm. Tại trong mắt Cường…My là đẹp nhất rồi. Hi hi.- Hắn xua tay cười trừ.
- Xí. Cái lưỡi không xương.- Nhỏ quay ngoắt đi không thèm nhìn hắn. Cơ mà hắn biết chắc nhỏ đang cười. Gì chứ được khen là đẹp nhất thì bạn gái nào chả thích.
Thế là thoát nạn. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục cùng tụi bạn châu đầu vào học. Giờ có muốn ngủ cũng chả được. Nhỏ My kèm hắn sát thế này thì có khỏi ngủ. Thôi thì đành chú tâm vào bài giảng cho đỡ buồn ngủ. Lâu lâu hắn lại nhìn sang nhỏ cười một cái lấy lệ cho nhỏ vui. Thế là yên chuyện.
Tưởng mọi chuyện thế là xong. Ai ngờ ra chơi tiết hai. Hắn chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn vì hôm nay có quá nhiều nguy hiểm cận kề sau lưng. Nếu không nhờ cái miệng của mình. Chắc hắn đã đành đập đầu vô bàn mà tự vẫn rồi.
Hạnh phúc đang nắm trong tay
Sao không giữ lấy tình bay đi rồi?
Nhớ em những lúc buồn thôi
Để anh giữ mãi những lời tình yêu.
Chương 13:
Vừa nghe thầy cho ra chơi. Hắn liền kéo hết đám bạn xuống cổng trường ăn sáng với tám chuyện. Tất nhiên là kèm theo nhỏ My rồi. Giờ tự dưng em nó như thế. Buộc phải cho nhỏ tham gia nhóm thôi. Trời hôm nay hơi âm u sao sao á. Có khi chiều lại mưa cũng nên. Hummm.
Đang thong thả vừa đi vừa tám. Hắn chợt nghe có tiếng gọi tên mình của một đứa… con gái @@!.
- Cường, Cường ơi!!!
Hắn ngoảnh mặt lại thì nụ cười trên môi hắn từ từ tắt lịm, thay vào đó là một khuôn mặt bất ngờ không thể tả. Nhỏ Hoa đang đứng ngay ngoài cổng trường vẫy vẫy tay với hắn với một nụ cười rạng rỡ.
“Thôi thôi xong rồi, bé My đang ở đây mới chết. Chết chết thật rồi. Đành tùy cơ ứng biến vậy”- Hắn nhủ thầm.
Hắn bảo tụi bạn chờ rồi tiến lại gần nhỏ Hoa trong ánh mắt soi mói và đầy nghi hoặc của tụi bạn. Chắc chắn là có ánh mắt phát ra lửa của “ai cũng biết là ai đó” đằng sau lưng rồi. Vì hắn thấy nóng nóng sau gáy mà.. Cơ mà hôm nay nhỏ Hoa đẹp thế nhỉ? Thường ngày đã đẹp rồi hôm nay còn chơi phong cách jean pull nhìn tươi trẻ quá.
- Ủa Hoa! Hôm nay lại phát tờ rơi đấy hử? Sao hôm nay nhìn đẹp thế?- Hắn tỉnh bơ hỏi.
- Hi hi, đẹp hông? Hoa hôm nay không có đi làm. Tranh thủ ghé rủ Cường đi ăn sáng. Nhưng sao Cường ra lâu thế? Làm Hoa đợi nãy giờ.- Nhỏ Hoa cười híp mắt khi nghe hắn khen.
- Hả? Ăn…ăn sáng á? Sao lại ăn sáng?- Hắn đớ lưỡi.
- Thì để cảm ơn Cường vụ hôm qua ấy. Hoa vẫn cứ thấy áy náy.
- Áy náy gì trời? Hoa mới làm Cường áy náy nè. Làm gì phải thế? Mà hôm qua Hoa đã trả rồi mà.- Hắn xua tay lia lịa.
- Giờ Hoa thích thế đấy. Được không? Cường không đi Hoa giận luôn.- Nhỏ làm mặt dỗi.
Biết là không còn cách nào khác, hắn đành thương lượng để nhỏ Hoa cùng gia nhập với nhóm của hắn. Hắn gọi tụi bạn lại rồi cả bọn tiến đến chị bán bánh mì ngoài cổng. Giờ có cho vàng hắn cũng chả dám nhìn mặt nhỏ My. Chắc nhỏ đang có khối điều thắc mắc muốn tra vấn hắn: “Này thì không quen, này thì mới gặp, này thì vô can”. Mới nghĩ đến cảnh “bạo lực gia đình” nhỏ My vừa tát vừa hét lên mấy câu đó làm hắn run bần bật.
Để giải nguy cho tình hình hiện tại. Hôm nay hắn hào phóng bao hết cả bọn tiền uống sữa đậu nành. Còn ăn sáng đứa nào ăn đứa đấy trả. Chứ giờ mà trả cho một trong hai nhỏ thì thể nào cũng có chuyện. Chỉ có mấy đứa ăn hôi là sướng:
- Ngày nào mà cũng được bao thế này thì tốt tụi mày nhỉ?- Thằng Thanh miệng thì uống sữa mà vẫn không quên đá đểu hắn.
Bọn kia đã không hiểu hắn thì thôi còn thêm mắm thêm muối cho hắn thêm khổ sở:
- Chuẩn đấy. Gì chứ được ăn miễn phí lúc nào cũng ngon hơn tiền mình bỏ ra mà. Hoa ơi, ngày mai Hoa ghé đây tiếp nhé.- Thằng Thuận cười lớn nói với nhỏ Hoa.
Phụ họa theo nó thì cả bầy vỗ tay rầm trời. Hắn tức không bỏ đâu cho hết. Nhưng nói gì thì nói. “Ăn được của “ngoại” mà dễ à? Ăn được thì “ốc bươu vàng” nó ăn hết rồi. Làm gì tới lượt mấy chú”. Hắn cười thầm trong bụng.
Hoàn thành bữa ăn sáng “định mệnh” cùng hai nhỏ và tụi bạn. Hắn tiến tới nhỏ My bảo:
- My lên trước đi nha. Tý Cường mua nước My uống ha?- Hắn cười giả lả.
- Đừng có làm bộ làm tịch. Tý lên chết với tui.- Nhỏ đứng sát bên nhéo hắn một cái vào hông đau điếng.
Chả dám hét lên cho thỏa nỗi lòng đau đớn. Hắn chỉ dám cười trừ vẫy tay chào tụi bạn rồi tiến đến gốc cây bên đường nhỏ Hoa đang đứng chờ hắn.
- Giờ Hoa về hay còn đi đâu nữa không?- Hắn hỏi như nhét gạch vào miệng người khác.
- Hi hi. Thì hôm nay Hoa chủ yếu đến gặp Cường thôi mà. Gặp được thì về thôi. Mà công nhận mấy bạn Cường vui quá ha? Dễ gần lại thân thiện nữa.
- Chứ sao! Toàn đệ tử của Cường mà lại. Trò giống thầy là nhà có phúc đấy Hoa ạ.- Hắn vênh mặt tự hào.
- Khiếp chưa? Lâu lâu được khen cái mũi nở to chưa kìa
- Đâu đâu? Có à? Xem nào…- Hắn giả vờ ngây thơ đưa tay lên sờ mũi làm nhỏ Hoa thích thú cười khích khích.
Hắn và nhỏ còn tám thêm một lúc nữa. Cơ mà cứ thế này thì không ổn. Nhỏ với hắn nói chuyện hợp quá. Mọi chuyện trên trời dưới đất gì hai đứa nói cũng được. Hắn phải tính nước chuồn thôi. Không tám thêm lúc nữa thì thể nào cũng mềm xác.
- Thôi Cường vào học nhé. Hoa về học bài đi không lại hổng kiến thức. Hì hì.
- Gứm. Làm như dễ hổng lắm không bằng ấy. Hoa chả như “ai kia” đâu.
- Chả như “ai kia” là chả như nào? Một người như “ai kia” thì chẳng dễ bị hổng đâu nhé.
- Hi hi. Thôi không đùa nữa. Cường vào lớp đi. Hoa về nha. À mà còn giữ cái sim Hoa tặng không đó?
Hắn đi ngược về phía cổng trường. Vừa đi vừa chỉ tay vào túi áo. Chơi vậy cho nó máu. Không cần dùng lời nói. Dùng cử chỉ cho thấy mình hiểu nhau. Cơ mà nhỏ Hoa… không hiểu thật. Ý hắn là cái sim của nhỏ hắn vẫn nhét túi đây này. Thế mà sau này hắn nghe nhỏ nói nhỏ tưởng hắn bảo: “Sim của Hoa ở trong tim Cường này” @@! Vãi cả linh hồn.
Hắn cười tươi thong thả ung dung bước vào lớp. Chợt nhận ra có mùi sát khí đâu đây nhè nhẹ. Hắn vỗ trán cái bốp cảm thán: “ Chết cha tôi rồi”.
Nói xong hắn quay người 180 độ. Chạy vù vù xuống cầu thang. Ào ra cổng trường hét lớn:
- Chị chị. Cho em một chai Sting. Lẹ lẹ lẹ lẹ. Chết tới nơi rồi chị ơi.
Bà chị bán sữa đậu nành thấy hắn hấp ta hấp tấp như thế cũng cuống lên theo hắn. Vừa nhanh tay lấy cho hắn chai Sting vừa lấy đá. Miệng cũng làm việc theo:
- Gì mà cuống cuồng lên thế? Khát lắm à? Nãy em mới uống sữa rồi cơ mà.
- À à. Không phải chết khát chị ạ. Chết là chết cái thân xác này ạ. Chị cho em gửi tiền. Cám ơn chị nhé....
« Trước1...3132333435...38Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ