↓↓ Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Em định để em ăn cơ. Nhưng mà nãy em ăn mà quên mất. Tại cất kỹ quá. May là có anh ăn giùm. Không bỏ cũng phí. He he he.
- Tổ cha mày thằng quỷ. Sao mày không nói anh không ăn đổ cho chó cũng vậy? Không ăn để tao ăn nha. Bỏ cho chó nó cũng chả ăn đâu, nhìn con chó của má kìa. Nó ăn thịt bò không à. Giờ thì cấm có thêm mắm thêm muối vào làm ảnh hưởng bữa ăn của anh mày.
Nói rồi hắn lè lưỡi trêu thằng Hùng xong xách dù chạy tót lên lầu vừa ngồi ăn vừa tránh mưa. Hắn nhìn trời thấy mây còn dày lắm. Chắc mưa cũng cả tiếng nữa chứ chả ít. Lại được rảnh rỗi cả tiếng rồi. Hắn cố ăn nhanh rồi xuống phụ nhỏ Thu trên khu máy lạnh. Không tý nhỏ với bé Giang lại làm một bài ca dao dân ca và nhạc cổ truyền cho hắn nghe nữa.
5 giờ chiều trời mới tạnh hẳn. Giờ này chỉ còn có mình hắn đang trực quán. Mấy người kia thì phải 6 giờ mới ra. Hắn lại lụi cụi cầm cây đẩy nước cho sạch quán. Xong rồi lại phải mang bàn ghế ra. Mệt vật vã.
Khi hắn làm xong cũng là lúc mấy người kia vào ca. Hôm nay hắn không có hứng phục vụ mấy. Bảo lão Thanh vào làm phục vụ cho hắn ra giữ xe. Ngồi ngoài coi xe bắt khách thế mà hợp lý. Rảnh rỗi và chả ai bắt bẻ.
Nhìn sang tay trái là quán cafe Nét Việt. Hắn nghe nói quán đó đẹp lắm. Dạo trước thì Heo May là trùm cafe sân vườn. Nhưng mấy năm gần đây ngay bên cạnh lại mọc lên cái cafe Nét Việt này. Thế là Heo May mất khách hẳn. Chứ ngày xưa quán hắn khách đông không có ghế mà ngồi. Chả như bây giờ. Thứ bảy chủ nhật thì còn đỡ. Ngày thường buổi tối cũng chỉ được hai ba chục bàn.
Loanh quanh một lúc cũng hết ngày. Hắn vào phụ mấy anh dọn dẹp quán trước khi đóng cửa. Nhìn vào đồng hồ thấy đã 12 giờ đêm. Vậy mà má Kim với anh Hường vẫn chưa thấy về.Cứ ngồi nói chuyện gì chả biết. Anh Hường ngồi nghe má Kim nói. Tay vuốt ve con chó Chihuahua mắt bự.
Ờ mà phải thừa nhận con chó đó nhìn hài lắm nhé. Nó bé tý à. Cơ mà nó tếu lắm. Nó có thể giữ một tư thế đứng im hay nằm ngồi gì cả nửa ngày mà không nhúc nhích nhé. Như tượng đá vậy đó. Hai con mắt nó lồi ra nhìn cái mặt nó cứ đểu đểu làm sao ấy. Nó chỉ có ăn thịt bò chứ cơm với mấy thức ăn mà người bình dân ăn nó không bao giờ ăn nhé. Cha nó, ăn sang hơn người. Mà cũng phải thôi. Má Kim thì sống cô đơn sau khi ly dị chồng. Anh Hường thì không có tư tưởng cưới vợ. Thế là ngẫu nhiên nó giống như con của hai người vậy. Nhất là anh Hường. Cưng nó cực kỳ. Hắn và mấy thằng nhân viên cũng thế. Sáng nào má đưa nó tới cũng phải nựng nựng nó chán chê mới chịu làm việc.
Nhưng mà con Chihuahua này đúng chảnh như… đàn bà. Hôm nào vui thì cho nựng. Không vui là nó cắn luôn ấy. . Nhiều lúc cũng ghét nhưng thích thì nhiều hơn. Ít ra thấy nó cũng thông minh hơn khối con chó khác. Đi vệ sinh là tự giác chạy vào toilet nữ. Xong chạy ra cơ. )). Mà đến giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao con chó ấy nó có cảm xúc như con người vậy á. Ngày nào mà anh Hường bận công việc hay đi đâu cả ngày không về là y như rằng nó giận hơn một ngày luôn nhé. Không thèm ăn đồ ăn anh Hường đưa luôn. Có khi nó nằm giả chết mà tưởng nó chết thật ấy. Nhiều lúc tuyệt thực luôn làm má Kim phát hoảng. Thế nên bọn hắn thường bảo con chó với anh Hường yêu nhau. ))))))))).
Ừ mà lạ thật. Sao hôm nay má lại về trễ hơn mọi ngày. Thường thì 11 giờ hay 11 rưỡi là má đã về rồi. Tự dưng hôm nay má về trễ thế này làm bụng hắn lo quá. Hắn đoán giờ chắc em đang ngoài cổng rồi. Ngoài đó tối thui lại lắm muỗi. Em lại thích mặc quần ngắn. Thể nào chả làm mồi cho bọn muỗi ngoài đó.
Mãi tới 12 rưỡi má và anh Hường mới xách xe ra về. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nói nhẹ nhõm thì cũng chỉ nhẹ được tý thôi. Vì hắn nghe mấy người kia nói má hay “chơi chiêu” lắm. Nhiều lúc giả vờ đi về xong 30 phút sau quay lại kiểm tra xem bọn hắn làm gì. Có lần mấy thằng đang ngồi nhậu má đứng ngoài nhìn vào thấy. Đập cửa ầm ầm làm mấy thằng không kịp dọn bàn nhậu. Hậu quả là ăn nguyên một trận chửi tơi bời hoa lá cành. Không quên kèm theo câu đe doạ:
- Ngày mai tao tới 6 giờ mà thằng nào chưa dậy làm vệ sinh tao cắt lương ba ngày.
Cả bọn toát mồ hôi hột dạ dạ vâng vâng tiễn má về. Có thằng sợ đến độ không dám đi ngủ mà thức tới sáng chờ 6 giờ dậy làm vệ sinh. Hắn nghe lão Thanh kể mà cười muốn vỡ bụng.
Giờ thì hắn nghĩ là yên ổn, vì dù sao trời cũng ẩm ướt vì cơn mưa hồi chiều, đời nào má quay lại kiểm tra tụi hắn lúc này. Hắn chạy vào phòng tìm lão Út mượn chìa khóa cổng vì má về là buộc phải khóa cổng. Chắc má lo tụi hắn ra ngoài lại gây sự kiếm chuyện nên má luôn canh phòng cẩn mật không cho tụi hắn được ra ngoài đêm khuya.
Cổng vừa mở hắn đã thấy em đứng chờ sẵn nở một nụ cười tươi hết mức dịu dàng. Hắn nghi nghi hỏi:
- Có gì giấu anh hay sao mà em lại biểu thị cái tình cảm thế kia?
- Đâu có, tại em nhớ xã quá nên gặp được xã em mừng hết lớn luôn ấy, hi hi.
- Xạo quá. Có muốn lớn cũng chả lớn được nữa đâu mà đòi. Người gì dài có khúc à.- Hắn chọc đểu em.
- Anh xấu nhé! Cứ thích đánh vào nỗi đau của người khác không à.- Em đánh nhẹ vào lưng hắn giận dỗi.
- Hì hì. Anh đùa thôi. Em vào lẹ đi không muỗi.
Như mọi lần hắn để em tắm rửa, trong lúc đó hắn sắp xếp bàn ghế trên khu C để tý em ngủ cho thoải mái. Thấy em bước ra với cái đầu ướt. Hắn gào lên:
- Sao lại gội đầu giờ này hả? Bệnh rồi sao?
Em nghe hắn gào lên thế vội vàng lấy tay bịt miệng hắn lại thì thào:
- Anh nói bé cái miệng thôi. Một giờ sáng rồi đấy. Không để cho người khác ngủ hả?
- Ừ anh quên nhưng ai cho em gội đầu thế? Sau này viêm xoang rồi sao?- Hắn hậm hực.
- Có xã lo mà em lo gì. Hi hi.- Em cười tít mắt với hắn.
- Em mà viêm xoang anh goodbye my love luôn chứ lo. Lo cái búa nè.- Hắn giơ ngón tay cốc đầu em một cái.
- Úi đau. Cứ thích động tay động chân là thế nào dzạ. Lủng đầu người ta thì sao?
- Anh đánh nhẹ mà cũng than đau nữa hả? Chỉ giỏi nhõng nhẽo thôi.- Giờ hắn lại chuyển qua bẹo má em.
Hắn và em cứ kẻ đối người đáp. Mãi tới hơn hai giờ hai đứa mới chịu ngủ. Sáng hắn và em cũng như quy trình mọi ngày. Ăn sáng và việc ai nấy làm, mỗi đứa một nơi.
Hắn là thằng thường tới trường sớm nhất vậy mà hôm nay lại có người tới sớm hơn hắn. Chả ai xa lạ, nhỏ My đang ngồi vẫy tay với hắn cười hồn nhiên như cô tiên.
Nhỏ hôm nay không thèm cột tóc nữa. Xõa hẳn tóc xuống mới đỉnh. Chắc hôm nay trời mát nên nhỏ không thích buộc cũng nên. Cơ mà hắn là hắn thích con gái xõa tóc lắm nhé. Nhìn đáng yêu lạ ấy. Mà nói thật chắc chỉ có con gái Việt Nam xõa tóc mới đẹp. Có thể do hắn nhìn quen con mắt rồi nhưng hắn vẫn thích nhìn con gái Việt xõa tóc hơn con gái nước ngoài.
- Sao hôm nay My đi sớm vậy? Hôm qua mưa mà, Cường tưởng My sẽ lại làm một chú mèo lười dậy trễ chứ.
- Xí, mới sáng sớm đã châm chọc rồi. Cường giỏi quá hen. Hôm nay My thấy tâm trạng vui vui nên đi học sớm được không?
- Thế My không sợ à?
- Sợ gì?- Nhỏ ngây thơ tròn mắt hỏi hắn.
- Sợ mấy anh bộ đội dưới sân kia kìa. Trường mình mượn học viện của người ta chứ vẫn có mấy anh cảnh sát tương lai đang cởi trần ném tạ kìa. Hi hi.- Hắn làm mặt dọa.
- Chả sợ. My biết thể nào Cường cũng tới sớm để che chở cho My mà, nên My cũng vừa mới tới đây thôi.- Nhỏ cười tươi như hoa đáp lại.
- Thôi xin nàng, thân tôi ốm yếu, ăn một đấm thôi chắc lăn quay ra ấy. Ở đấy mà che với chở cho nàng. Thế nàng ăn sáng chưa?
- Chưa nữa.
- Thế My có đói không?- Hắn làm mặt hồ hởi hỏi lại.
- Có.
Nhỏ thấy hắn hồ hởi thế thì vui lắm. Nghĩ là hắn sẽ rủ nhỏ đi ăn. Ai ngờ cái mặt hắn thay đổi biểu cảm nhanh chóng mặt. Tắt luôn nụ cười cái nghiêm mặt lại phán một câu xanh rờn:
- Thế My đi ăn đi....