↓↓ Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nhỏ phải mất tới 5 giây định thần để hiểu hắn muốn nói gì. Lúc hiểu ra, tức xì khói đầu thì hắn đã nằm lăn ra ghế mà cười lăn cười bò.
Nhỏ tức quá không để đâu cho hết. Thấy hắn quay nhỏ như quay dế thế này thì… tức bà cố. Nhỏ phải trả thù, phải trả thù. Nhỏ lao tới hắn, nhanh như cắt nhỏ cầm luôn cánh tay hắn “ngoặm” một miếng muốn rách da rách thịt.
Hắn: “…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”.
Nhẹ nhàng lặng lẽ anh cất bước
Để lại sau lưng bóng hình em
Nước mắt ngắn dài không ngăn nổi
Hồn em như chết máu bật môi.
Chương 14:
Cũng may là trong lớp giờ vẫn chưa có ai tới. Chứ không thì có khi hắn và nhỏ My lại được quay Video Clip mà post lên Youtube cũng nên. Bởi cái mặt hắn bây giờ nhìn còn buồn cười hơn nhỏ My nữa. Vừa mếu lại vừa cười. Hắn muốn ngừng cười cũng không được, tại cái cảm xúc nó đang đến. Mà cái miệng nhỏ My nhìn bé bé xinh xinh thế mà cắn đau không tả được.
- Tha cho Cường My ơi, đau quá đi.- Hắn cố gắng ngừng cười gạt nước mắt năn nỉ
Cắn chán rồi nhỏ cũng chịu thả hắn ra. Lườm hắn một cái bén như dao cạo. Hắn hết dám cười nữa. Im thin thít xuýt xoa cái tay của mình.
- Con gái gì mà hơi tý dùng tới vũ lực à, hết nhéo rồi cắn. My còn trò gì nữa không hở nói để Cường biết mà tránh chứ? Hứ.
- Xí. Ai bảo Cường thích chọc My chi? Cứ chờ đó, thử chọc đi xem biết thế nào?
Nhỏ My dọa thì dọa thế, hắn nghe thì hơi ớn tý. Nhưng cái tính hắn đã quen rồi thì kiểu nào cũng giỡn được. Biết sẽ để lại hậu quả trên thân xác nhưng hắn vẫn cứ giỡn được. Cũng có thể vì thế mà nhỏ càng thích hắn hơn thì phải. Hắn với nhỏ chả ngày nào mà không chọc nhau như thế. Lúc nào cũng có đứa bị quê độ và y như rằng đứa kia sẽ bò ra cười rồi la bài hãi vì bị trả thù. Tất nhiên, người được cười trước khóc sau luôn là hắn rồi.
- Hư lắm nhé, đánh người ta như vậy là không tốt. Sau này ai dám lấy làm vợ hử?- Hắn bẹo má nhỏ My đe dọa.
Nhỏ bị hắn bẹo má bất ngờ tức lắm lại định đưa tay qua véo hắn thì hắn đã nhanh chân phóng xa khỏi tầm nguy hiểm.
- Xí, tui có ế đâu mà phải lấy người ta. Lêu lêu.- Nhỏ lè lưỡi lại đáp trả.
- Nhớ nhé! Nhớ nói không ế nhé! Đã thế tý Cường ra tiệm Photocopy đánh nguyên dòng chữ: “D.T.D.My đã thuộc quyền sở hửu của M.T.L.Q.Cường” nhé. Xem có thằng nào dám tới gần My nữa không? Cho ế dài dài luôn.
- Cường dám!- Nhỏ sừng cổ với hắn.
- Đương nhiên là… không rồi. Hề hề. My của Cường đáng yêu thế này ai lại nỡ làm thế. Cường trông thế thôi chứ biết thương hoa tiếc ngọc lắm. Vả lại à để xem nào(hắn đưa tay lên gãi cằm)… đa phần mọi người biết My thích Cường rồi. Thế nên Cường đâu cần nói. Hớ hớ.
- AAA! Cường là đồ quỷ. Ai thích ai hả? Hứ, không thèm chơi với Cường nữa. Đàn ông gì mà toàn bắt nạt người ta.- Nhỏ hai má đỏ hồng cúi gằm mặt xuống bàn cho mái tóc xõa xuống mặt để che đi sự xấu hổ vì bị hắn nói trúng tim đen.
Thấy mình đùa hơi quá trớn. Hắn tiến lại gần nhỏ vén vén tóc nhỏ ra thủ thỉ:
- Đùa tý mà. Đừng giận mà, hi hi. Thôi, ngoan đi ăn sáng nào, ha?
- Không đi.- Nhỏ vẫn cúi mặt xuống ra vẻ không quan tâm.
Hắn đứng dậy cầm tay nhỏ vừa định kéo đi thì nghe ngoài cửa lớp có một tiếng cười khả ố của thằng Thuận đang đi vào. Trên tay cầm cái điện thoại.
- Á à, chụp được rồi nhé. Chàng và nàng tình tứ nhé! Tình cảm tiến triển nhanh quá nhé. Này thì cầm tay nhé. Hai anh chị lại đi sớm thế này không biết còn tình tứ gì nhé.
Hắn đang định phản pháo thì thằng Thuận như hiểu hắn muốn nói gì thì chỉ tay vào mặt hắn quát như quan tòa:
- Im, không cần giải thích. Bằng chứng và nhân chứng ở đây rõ rành rành. Khỏi chối khỏi giải thích. Tý nữa ta cho cả bọn xem. Thế nào chả hot nhất trong ngày. Hê hê hê.- Nó cười gian tà.
Hắn biết thằng này nó nói là nó làm thật. Hắn thì chả sao. Sợ nhỏ ngại thôi. Nên đành phải tính kế mua chuộc thằng này vậy.
- À ừm, tao có nói gì đâu. Chuyện tao với bé My mày nghĩ sao thì nó là thế ấy. À mà này, thế mày đã ăn sáng chưa?
- Chưa, mà mày hỏi làm gì?- Thằng Thuận đề phòng ngay lập tức.
- À, tao định bao mày ăn sáng mà thấy mày có cái để vui rồi chắc no rồi.
Thôi để tao với bé My ăn một mình vậy. Ôm cái niềm tự hào của mày ấy cho nó no tới chiều đi nhé. Đi My.
Nói rồi hắn quay qua nháy mắt với nhỏ. Nhỏ như hiểu ý hắn cũng cười tươi nắm tay hắn đi. Thằng Thuận thấy kiểu này coi chừng mất bữa sáng free. Nó tá hỏa:
- Ấy ấy, khoan nào, khoan nào. Tao còn đói lắm. Chưa có no. Mày mời thì tao phải ăn chứ.
- Tao thẳng tính mày biết mà. Đưa điện thoại đây.- Hắn một tay nắm tay nhỏ. Một tay xòe ra chờ thằng Thuận tự giác.
Biết là không còn cách nào khác. Tý nó có tung hô lên cho mọi người biết thì với cái độ chai mặt của hắn thì cũng chả làm gì hắn được. Nó đành phải ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn. Hắn lục tìm hết mấy tấm ảnh nó vừa chụp, xóa đi rồi mới chịu dẫn cả hai đứa đi ăn sáng. Cơ mà hắn đâu biết bàn tay hắn vẫn còn đang nắm đôi bàn tay mềm mại của nhỏ chưa buông. Và hắn cũng chả biết. Nhỏ đi đằng sau hắn. Đang nở một nụ cười hạnh phúc.
Tới cổng trường hắn mới chợt nhớ ra là đang cầm tay nhỏ. Hắn ngại quá thả tay nhỏ ra rồi đưa lên gãi gãi đầu cười nhẹ. Thằng Thuận thì biết được ăn free nên chạy nhanh hết mức có thể xuống gọi trước ổ bánh mỳ ăn mất rồi. Hắn và nhỏ xuống tới đã thấy nó gặm được 1/3 ổ rồi.
- Lấy cho em ổ bánh mì hai trứng nha chị.
- Ủa sao Cường gọi có một ổ?- Nhỏ thắc mắc.
- À đêm qua Cường phải làm hơi khuya nên sáng nay đói sớm. Tranh thủ ghé ăn tô hủ tiếu trước khi đi rồi. My ăn đi.
- Ừ vậy Cường uống tạm ly sữa ngồi chờ My nha.
Nói rồi nhỏ qua bên chị bán nước mua ba ly sữa đậu nành đưa cho hắn và thằng Thuận mỗi thằng một ly.
- Cường với Thuận uống đi. Hôm nay My mời. Hi.
Ôi ôi, người đâu mà dễ thương quá trời trời thế này. Đã xinh mà còn lịch sự nữa. Thằng nào mà vớ được ẻm thì đúng là “hốt hụi” rồi. Tiếc quá, ẻm lại vào tay hắn mất. Kiểu này, khối thằng tức hộc máu mồm mà chết. Hắn chỉ nghĩ tới đó thôi mà sướng rơn lên được. Giờ hắn đúng là thấy tiếc quá. Giả như ông trời cho hắn vài chục quả tim đi. Hay vài trăm quả tim cũng được. Thể nào hắn cũng cố gắng hốt cho bằng hết mấy em xinh tươi mà dễ thương như mộng thế này.
Đúng là thời trẻ nó thế thôi. Hắn lúc ấy có thể lớn hơn một chút trong công việc chứ trong chuyện tình cảm. Hắn hình như chưa biết nghiêm túc cho lắm. Cũng chính vì cái tính thiếu nghiêm túc của hắn. Mà hắn đã làm bao người đau đớn. Bao con tim thổn thức rồi lại rớt xuống tột cùng thất vọng.
Cũng chẳng trách hắn cho được. Mối tình đầu của hắn hồi năm lớp 10 kéo dài tới giữa năm lớp 11 mà hắn vẫn chỉ là một thằng yêu đơn phương. Hồi đấy, hắn mất luôn nó hy vọng vào cái thứ gọi là tình yêu. Hắn còn tự nhủ sẽ trả thù đời. Làm cho bao người con gái đau khổ hắn mới chịu được. Tuy lên Sài Gòn cái tư tưởng ấy của hắn cũng giảm đi nhiều. Và hắn cũng muốn bỏ hẳn cái tư tưởng ấy. Nhưng ông trời lại chẳng muốn cho hắn được như ý. Vì chuyện tình cảm tay ba tay bốn. Nó cứ bám lấy hắn dài thật dài.
Nhắc đến mối tình đầu. Đến giờ nhớ lại, hắn vẫn thấy mình thật trẻ con và thật là… ngu nữa. Hồi mới vào lớp 10, hắn được xếp vào lớp 10A8. Nhưng sau một tháng vừa quen được bạn mới thì hắn lại được chuyển lên 10A6. Hắn lúc ấy lạ nước lạ cái. Cũng chỉ có vài đứa bạn bên A8 qua cho nên hắn cũng không thấy thích lắm. Với lại chỉ cần xem qua lớp một hai ngày. Hắn thấy lớp hắn có khá nhiều phần tử “khủng bố”. Thôi thì nghe lời ba vậy. Ra Tân Hà học, hãy sống như người câm người điếc. Đừng bon chen quá mà làm gì....