Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Hi, phục vụ trong quán café ấy mà.
- Giỏi quá ta. Mới lên Sài Gòn đã biết kiếm tiền rồi. Ai mà yêu được bạn chắc sướng lắm.
- Thế người ta yêu nhau vì có tiền à?- Hắn bật lại nhỏ.
- Không phải. Ý mình là bạn là một người có trách nhiệm ấy.- Nhỏ lí nhí vì câu nói hồi nãy làm hắn hiểu nhầm.
- Hì, cũng không hẳn, vì mình không phải người đàn ông tốt.- Hắn ngập ngừng nói.
Hắn và nhỏ im lặng luôn khi hắn nói xong câu đó. Chắc nhỏ đang cân nhắc tới câu nói này của hắn thì phải.
Tới trạm xe bus. Hắn xuống xe trả xe lại cho nhỏ. Định cảm ơn nhỏ thì nhỏ đã lên tiếng trước.
- Sao lại xuống xe? Lên đây chở mình đi chỗ này chút.
- Đi đâu nữa? Tới trạm xe bus của mình rồi.- Hắn ngơ ngáo.
- Phải trả công người ta cho đi xe ké về chứ. Chở người ta đi đây tý đi mà.- Nhỏ năn nỉ.
Hắn đành bó tay với nhỏ. Cho đi nhờ cũng tính công nữa. Đành phải ngồi lên chở nhỏ đi tiếp trên đường 3-2. Đi được một đoạn thì nhỏ bảo hắn dừng lại. Nhìn sang bên hắn thấy có cái tiệm điện thoại. Định hỏi nhỏ định làm gì thì nhỏ đã nhảy xuống xe rồi bảo:
- Đứng coi xe đấy.
-…
Nói xong nhỏ chạy biến vào tiệm điện thoại. Mười phút sau mới thấy ló cái mặt ra. Trên mặt nhỏ là nụ cười hồn nhiên vui vẻ. Nhìn nhỏ cười như vậy. Cảm giác như nhỏ đang tỏa nắng. Nhìn yêu thế không biết. Hắn tự dưng sợ. Sợ mình sẽ chẳng kiềm lòng được mà cái tính hám gái xưa nay của hắn nổi lên nữa.
Đang khóc thầm trong bụng thì nhỏ tiến tới chìa tay ra đưa cho hắn cái sim điện thoại:
- Cầm lấy!
- Ớ. Cái gì đấy? Sao tự dưng đưa mình cái này?
- Tặng bạn đấy. Để sau này mua điện thoại thì có sim xài luôn. Khỏi mua. Chỉ cần hứa với mình là sẽ liên lạc với mình. Được không?- Mặt nhỏ đỏ lên nhìn yêu lắm cơ.
- Mình không có công thì không dám nhận quà người khác tặng đâu. Tự dưng bạn lại mua cho mình cái sim này chi không biết.- Hắn lắc đầu.
- Trả ơn vụ bạn giúp mình phát tờ rơi đấy. Giờ có lý do để nhận chưa?
-…
Hắn ngậm miệng im re. Đành nhận cái sim nhỏ đưa. Tội nghiệp nhỏ. Chả biết phát tờ rơi một ngày có đủ 60 ngàn không mà mua cho hắn mất cái sim này. Kiểu này hắn thấy tràn ngập khó xử. Chỉ muốn làm gì đó cho nhỏ nhưng mà chả biết làm gì. Chỉ lí nhí được đúng một câu:
- Cảm ơn bạn.
- Hi hi. Chàng ngốc. Người ta tặng chàng để cảm ơn chàng mà chàng lại cảm ơn lại là sao?- Nhỏ tít mắt cười.
Hắn lại bị nhỏ kê tủ đứng vào miệng lần nữa. Giờ nhỏ gọi hắn là “chàng” luôn. Sao mà thân thương thế này. Chết mất. Phải chuồn lẹ không chết. Nghĩ thế rồi hắn giục nhỏ lên xe chạy tới bến xe bus gần đó.
Vừa tới bến là có xe bus số 7 chạy đằng sau. Hắn chỉ kịp cảm ơn nhỏ lần nữa rồi phóng lên xe. Lên tới xe, hắn chưa vội trả tiền vé mà vẫy tay chào nhỏ qua cửa kiếng rồi mới chịu yên vị trên ghế.
Ngồi trên xe hắn lấy cái sim vừa nhét túi hồi nãy ra xem. Trên sim có ghi số điện thoại của cái sim này, số cũng đẹp quá cơ. Ở dưới còn có một nét chữ con gái mềm mại ghi số điện thoại và một chữ “Hoa”.
À hóa ra nhỏ tên Hoa. Tên đẹp mà người cũng đẹp. Tính tình cũng đẹp nốt. Giờ thì hắn thấy lung lay rồi. Nhỏ My và nhỏ Hoa ai cũng dễ thương cả. Lại còn em nữa. Hic. Tự dưng đứng giữa ngã ba đường. Hắn thấy mình sao giống thằng đểu quá.
Hắn mệt. Nói chung là suy nghĩ quá nhiều khiến hắn mệt mỏi. Hắn là người đa cảm. Sống nội tâm nhưng đầy tính hướng ngoại. Giờ ngồi một mình thì cái tâm hắn nó nổi lên đấu tranh dữ dội. Thôi thì ngủ luôn đi cho rồi. Nhắm mắt ngủ bừa hắn cũng chợp mắt lúc nào chả hay.
Về tới quán đang giờ cơm trưa văn phòng. Khách khá đông. Hắn chả thèm để ý đi luôn vào phòng. Thấy nóng bức trong người đành thay đồ tắm rửa rồi đi ăn cơm. Vừa ăn vừa nhìn mấy anh chạy khách văn phòng. Quán hắn bán cơm văn phòng cũng rẻ. Có 20.000 VND một phần mà nhìn ngon vãi ra. Khổ là chỉ khổ mấy bác phục vụ chạy đôn chạy đáo. Tại khách là dân văn phòng người ta muốn ăn nhanh để về công ty ngủ trưa cho nên mấy anh bị người ta hối như giặc. Ông nào ông nấy mồ hôi dầm dề nom đến tội.
Ăn xong hắn cũng chả thèm nhìn nữa. Nhìn rồi lại ngứa ngáy tay chân biết đâu lại mặc đồ ra phụ thì tối nay có mà khỏi chạy. Hắn leo lên giường ngủ luôn cho lành. Trưa nay nóng, hắn mặc có mỗi cái quần lửng mà ngủ không nổi. Hai cái quạt quay vù vù cũng chỉ như quạt thêm hơi nóng vào người hắn chứ chẳng làm hắn thấy mát hơn tý nào. Chắc chiều nay trời sẽ mưa nữa quá.
Nằm trằn trọc như thế một lúc thì hắn ngủ mất đất. Mở mắt ra thì nghe tiếng mưa ầm ầm trên mái nhà. Hắn đến bó tay cái miệng mình sao mà thiêng thế. Nói mưa là mưa thật. Giờ thì trời mát rồi. Tha hồ ngủ mà lại đúng lúc đi làm. Bực không tả được. Hắn lê thân vào nhà tắm tắm tiếp. Ngày ấy tắm chả thấy phí. Giờ ở trọ bên ngoài 20.000 một khối nước thấy mà xót ruột.
Hắn thay đồ ra làm việc. Chạy lẹ vào quầy thu ngân tránh mưa. Vì quán hắn là sân vườn cho nên có mấy chỗ có mái che. Còn đâu là lộ thiên cả. Giờ còn có khu A và khu C hoạt động. Giờ hắn muốn chạy trên khu C cũng phải đội mưa hay dùng dù mà chạy lên đó. Thế mà hắn thích những ngày trời mua như thế này. Không khí mát mẻ và đôi khi phục vụ khách dưới trời mưa thấy thích cực. Chắc hắn tuổi bò sát cho nên khoái nước thì phải.
Trời hôm nay mưa rả rích tới hơn 9 giờ tối. Hắn không biết giờ này em đang làm gì. Có dầm mưa hay không nữa. Tự nhiên hắn thấy lo lo.
Hết mưa thì hắn với mấy anh cầm chổi với cây đẩy nước ra quét nước. Vừa quét vừa giỡn vui vẻ. Hắn cứ chân không rồi kéo quần tới đầu gối mà quét. Còn mấy anh kia thì đưa bàn ghế ra sắp xếp lại. Được cái quét xong thấy quán mình sạch hẳn. Thấy tự hào gì đâu. Hắn cười hề hề cho cái thành quả của mình thì…”Ào ào ào”…
Mưa tiếp.
- Shit. Chết tiệt. Mưa nữa rồi. Mấy thằng bar bếp đâu. Ra chạy phụ bàn ghế coi.- Lão Thanh quát ầm ĩ lên.
Tụi hắn thế là cuống cuồng ném hết mọi thứ trên tay. Thằng thì chạy đi vơ mấy cái khăn trải bàn với gạt tàn thuốc. Thằng thì xách ghế chạy vào chỗ có mái che. Chỗ nào chứa được là ném vào hết. 3 phút sau thì 30 cái ghế được an toàn. Cơ mà cũng ướt gần hết.
Bọn hắn vì lo cho bàn ghế mà thằng nào thằng nấy giờ ướt như chuột lột. Nhìn nhau cười méo xệch. Đúng là người tính không bằng trời tính. Mưa gì đâu không. Nói thì nói vậy nhưng hắn lại thích nhất những lúc như vậy. Bởi chỉ có những lúc chạy mưa là tất cả nhân viên mới đồng lòng làm việc như một. Vui vẻ lắm cơ.
Lần này thì trời không giỡn nữa. Mưa hoài luôn. Thế là khỏe khỏi phải khiêng bàn ghế nữa. Tới khi má Kim và anh Hường về rồi trời vẫn còn mưa như có cặp đôi nào đó chia tay trong nước mắt.
Hắn giờ người nóng như lửa đốt. Giờ chẳng quán net nào còn mở cửa. Vậy giờ em sẽ đi đâu? Trời thì mưa ầm ầm thế này. Em không cẩn thận cảm lạnh mất.
Hắn chạy ra cổng mở cánh cổng lão Úc mới khóa. Vừa kéo cửa ra thì hắn thấy em đang đứng trước cửa. Trên tay không một cái dù nhỏ. Trên người không một chiếc áo mưa. Em đứng đó dưới trời mưa. Tóc tai rũ rượi. Đứng đó. Nhìn hắn như vô hồn. Và em…lao vào hắn…ngất xỉu trong vòng tay hắn.
Trời vẫn đang đổ những cơn mưa nặng hạt…
Lặng nhìn sông chảy nhẹ nhàng
Lòng như váng vất muôn ngàn nỗi đau.
Ngày xưa chỉ vì thương nhau
Bỏ quên cha mẹ luôn đau từng ngày.
Nghĩ lại khóe mắt cay cay
Xưa trẻ con quá nào hay đường về.
Hạnh phúc tưởng luôn tràn trề
Giờ mưa rả rích kéo về hàng đêm…
Chương 12:
- Em! Em làm sao vậy? Tỉnh dậy đi em. Đừng làm anh sợ.- Hắn kêu lên khi những giọt mưa đang tát vào mặt đau rát.
Chả suy nghĩ thêm được gì hắn bế xốc em lên rồi chạy vào khu C gần đó. Đặt em trên một cái ghế salon. Hắn tông cửa chạy vô phòng nhân viên mặt cắt không còn giot máu hét lên:...
« Trước1...2829303132...38Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ