XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Tý tớ đưa bạn về nhé
- …
Tôi ngồi sau lưng mà nghe hết tất cả, bị lấn chiếm không gian, thiếu không khí, ngột ngạt kinh khủng luôn, chỉ muốn sao cho bọn này lòi mắt ra hết đi tôi sẽ cúng một con vịt quay cho ông địa.
- TRÁNH RA HẾT- Tôi quát to vì bực bội.
Bọn nó thấy thế dẹp sang một bên, cũng e dè trước vẻ bực bội của tôi, lúc đó em và Như nhìn thấy vậy tỏa ra nụ cười sở trường của mình làm cho bọn kia bắt đầu ngơ ngơ ngáo ngáo tiếp tục.
- Thế này nhé! Các cậu giải được câu đó của tớ thì tớ sẽ chấp nhận một yêu cầu của các bạn – Như ngọt ngào nói làm cho bọn nó ngây ngất.
Khỏi phải nói lũ dạy gái chấp nhận ngay.
Ở đâu đó…
- Mầy dạy hơn mấy thằng đó nữa. Đậu xanh.
Ở dưới này…
- Thế bạn kia thế nào
- Được thôi – Bạch Yến nhỏ nhẹ trả lời
Thế là cả bọn bước lên bảng trả lại không khí trong lành cho tôi, chả buồn gì mà tham gia, ngồi ở dưới hưởng thụ cái không khí trong lành chứ lên bu bu làm gì cho mệt. Bọn nó đứng sang hai bên với vị trí của tôi nên cũng không cần lên bảng cũng thấy được cái bảng to đùng kia, người ra đề trước không ai khác là Như, em cầm phấn suy nghĩ một lát rồi viết những dòng chữ xinh đẹp lên:
“Cậu là ai?
Phải làm quen?
Khen nhiều rồi
Thôi bỏ đi!”
(Trích nguyên bản gốc)
- Ai viết được một bài đối như thế này thì tớ chấp nhận. – Nở nụ cười có vẻ chắc ăn nhưng trong ánh mắt tôi thấy có một chút lo sợ.
- Quả là học sinh giỏi không sai – Thằng Khôi điên nói cũng không sai, chỉ trong chốc lát đã có bài thơ đối như thế.
- Tài sắc vẹn toàn
- Khó nuốt quá.
- Rắc rối đây.
- …
- Các bạn có 5 phút, 12h10’ kết thúc. – Em ra thời gian.
Tôi ngồi mà cũng khâm phục em, quả là vừa có tiếng vừa có miếng không phải dân bình thường,chỉ trong thời gian ít ỏi mà kiếm thơ độc đáo như thế. Nhìn lên bảng cũng muốn kiếm lời giải đáp cho câu đối bằng thơ oái ăm này, thì chợt bắt gặp ánh mắt, nụ cười đang đưa về phía tôi của Như. Ở trên kia cả tá thằng đang vò đầu bứt tóc kiếm ra câu trả lời, thằng thì cầm cái điện thoại bấm bấm gì đó, thằng thì kêu đứa bạn đặt cọc trước đi cầu viện…đủ kiểu.
- Còn 10 giây
- Còn 5 giây…
- Còn 4 giây
- …
- Hết thời gian. – Như nở nụ cười.
Thế là xong chẳng ai có câu trả lời, gần 70 người bó tay trước câu đó của em, tôi cũng thế không thể nào so sánh với một người tài sắc vẹn toàn như em thấy kia được. Bọn kia ai cũng tỏ ra tiếc nối vì vượt mất một cơ hội ngon lành từ trong tay.
Đến lượt Bạch Yến cầm phấn trắng lên viết cũng là một bài thơ, chắc em cũng đủ thông minh biết bọn này dốt thơ khi Như đã thử nghiệm rồi. Bài thơ lần này còn oái ăm hơn bài trước nữa:
“Vẻ đẹp đầy kiêu sa
Ngọc ngà và quý phái
Dưới tà áo trắng này
Phải làm người mê say. “
(Lúc sau mình có hỏi Bạch Yến tại sao lúc đó lại miêu tả mình thế, thì em nói rằng:” Thật ra em nhìn Như rồi viết chàng ạ, chứ không dám kiêu thế đâu “).
- Các bạn viết tiếp đoạn hai của bài thơ này. Kết thúc câu tứ của đoạn bằng chữ từng.
Và…
- vãi, lại là thơ.
- Kinh cho hai người này
- Thôi rồi lại thơ
- Bó tay
- …
Một phần hai thời gian trôi qua thì…
- Để anh – Một thằng đứng bên cánh trái lên tiếng.
Mọi người tản ra để nhường chỗ cho hắn:
“Em gái xinh xinh đẹp
Cho anh đây mạn phép
Được làm bạn trai em
Anh Yêu Em nhiều lém “
(Trích nguyên bản gốc).
Hàng chữ được đề kế bên bài thơ của Như và.
- Bốp…bốp
- Hay quá Quang ơi
- Tốt
- Tỏ tình đẹp
- …
- Sao em? – Hắn mạnh miệng kêu Bạch Yến bằng em.
- Đáng lẽ là sai vì câu cuối bài thơ có chữ từng nhưng… – Cắn nhẹ vào làn môi mỏng.
- Không ai trả lời xem như lời đối của anh vẫn thắng, haha – Hắn không để em nói hết câu.
- Hehe điều kiện của anh không gì, về làm vợ anh đi – Hắn mạnh miệng nói
Và lúc này…
- Vãi thằng chó – Thằng Tùng hậm hực bước lên, định tóm cổ thằng Quang nhưng bị thằng Đức với nhỏ Trang cản lại.
- Chó đểu thế
- Đm thằng chó
- Chết mẹ tao à
- …
- Bọn mầy ganh tỵ à – Nó vênh mặt
- …
- Bạch Yến không nói là điều kiện nằm trong tầm tay, chỉ nói là tập nhận điều kiện thôi.Haha – Hắn cười rõ to.
Không còn nhiều thời gian, không đến 1 phút nữa thì thời gian sẽ hết, nếu không có ai đưa ra câu trả lời em sẽ vào một tình huống khó xử vì lúc nãy không nói điều kiện sẽ nằm trong tầm tay. Như thế không ai trả lời được thì chắc chắn hắn sẽ ép em làm cái điều mà mọi người phản đối.
Tôi vẫn ngồi ở đó không một chút manh động hay làm gì cả, thản nhiên bình thường như chuyện ở trường…
Sẽ như thế nào nếu không có ai trả lời…
Bạch Yến sẽ rơivào tay hắn…
Chắc chuyện làm vợ ít xảy ra nhưng chuyện làm bạn gái thì có thể…
Lời nói, lời hứa đã đưa ra trước đám đông thế kia em làm sao mà không giữ lời được chứ…
Có lẽ số phận đã an bài…
***
CHAPSPECIAL:
Cầm chiếc điện thoại Samsung điện cho nàng:
- Tút…tút…tút…
- A nhô, em à
- What?
- Anh nè, quát cái con khỉ.
- Ế, nói gì thế.
- Hihi đùa tý mà, em đang làm gì vậy.
- cooking
- Hả
- Nấu ăn ạ.
- Ừa, rảnh không?
- Hông
- Viết dùm anh một bài về tâm trạng của em nhé.
- Chi thế
- À…anh viết truyện ấy mà.
- Đến đâu rồi
- À đoạn bố mẹ Như đến nhà anh rồi.
- Ừ, tý em đọc cho viết.
- Hả đùa à.
- Cụt…tút…tút…tút…
—————————————- Thôi sẵn lên lưng cộp lên luôn———————
—————————————————- Mưa————————————————
“Trên đời này có một thứ tình cảm khó diễn tả nhất đó là tình yêu, nó vô hình chỉ có cảm nhận mới biết được như thế nào, ra sao. Nó giống như những con mưa ngang qua, bắt chợt đến rồi chợt đi theo những đám mây đen tối mang vẻ ưu sầu, đem lại cho người ta biết tao là cảm giác khó tả, lắng đọng từ phút giây như những giọt nước mưa thấm sâu vào đất.
Nếu nói tình yêu là nước thì chắc có lẽ là đúng, theo suy nghĩ của mình thì thế đơn giản một điều rằng nước không có hình thù nhất định khi ở dạng tách biệt giống như trái tim đang cơ đơn thiếu thốn một thứ gì đó gần như nước cần một thứ gì đó đựng lấy để tạo nên một hình thù nhất định. Bỏ nước vào ly thủy tinh sẽ biến hình thành ly thủy tinh trong suốt đầy tinh khiết, khơ dơ bẩn, không tạp chất, đầy trong sáng. Những giọt nước trong ly sẽ không quá đầy cũng không quá thiếu, nó đến một cái ngưỡng gọi là thành ly thì sẽ tạm dừng ở đó tạo nên một hình thù không khác gì vẻ bề ngoài là một chiếc ly thủy tinh đầy trong suốt nếu như những giọt nước đó không dơ bẩn gì cả. Nó giống như một tâm hồn giữa hai trái tim vậy, nếu hòa hợp với nhau được thì sẽ thành một thể thống nhất không thể nào chia lìa nhưng nếu những giọt nước kia không tinh khiết như vẻ bề ngoài của chiếc ly thủy tinh thì chắc chắn sẽ mất đi một thứ gì đó khó diễn tả được cho người nhìn thấy gần giống với hai trái tim không đồng điệu, không cùng một nhịp đập mà cứ cố gượng ép…
Tình yêu em giành cho anh cũng không khác mấy nhũng giọt nước trong chiếc ly thủy tinh trong sáng kia đâu, không quá đầy đến mức tràn ra ngoài, không thiếu mà phải còn một chỗ trống nào đó để người ta lấp đầy khoảng ấy, dù có chăng đi nữa…em cũng sẽ lấp nó đi…Tình yêu cần sự ích kỉ…Nhưng…em làm không được anh à…có lẽ số phận nó đã thế…
Anh có biết không? Tình yêu của em và anh cũng bắt đầu từ những giọt nước mưa đấy, cái ngày đi cùng anh trên chiếc xe đạp không biết bao nhiêu cảm xúc khó tả cứ dồn dập đến trong em, phải chăng duyên phận như người ta nói là có thật hai sao? Buổi tối đó có “hai con chuột “núp dưới cái chỗ đợi xe bus nhưng quái ác anh lại lựa ngay cái chỗ chỉ dành đủ cho bốn đến năm người ngồi trong một cơn mưa trái mùa đầy gió thế này. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười anh nhỉ, hai đứa tiến lại gần nhau lúc nào không hay rồi bất chợt quay lại nhìn nhau rồi lại im lặng không nói lời nào, giống như hai đứa ngốc ấy @_@. Mưa cứ to dần, gió cứ thổi mạnh nhưng anh lại muốn làm “anh hùng rơm “nên cuối cùng anh ướt nhiều hơn em. Cơn mưa của tình yêu....
« Trước1...4950515253...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ