↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tất cả đành im lặng vì đây là một cuộc chơi hai bên đã chấp nhận, chỉ tiếc thương cho số phận của em mà thôi, chả biết hắn ta định làm gì nếu như thực hiện cái câu nói lúc nãy thì cái trường này sẽ nổi tiếng với scadal “trả lời câu hỏi rước vợ xinh đẹp, ngoan hiền “.
Bạch Yến đã chấp nhận chơi trước mặt bao nhiêu người, em không thể nào nói cho qua được đành chập nhận đi theo hắn. Lúc đó trái tim tôi đau như cắt, tâm trí không còn hoạt động được nữa, đó giờ chưa có trường hợp nào xảy ra.
Hai người kia từng bước từng bước một ra khỏi cánh cửa lớp, trong khi tâm trạng của người con gái không muốn theo người con trai này tý nào…
- DỪNG LẠI
Một tiếng hét rõ to vang lên hai con người kia định bước ra khỏi ngưỡng cửa của lớp, hơn 70 người trong căn phòng của lớp bỗng thất vọng rồi lại chợt lên một tý hy vọng nhỏ nhoi vì dù sao cũng có người ngăn cản tên kia lại.
Lúc nãy tất cả ánh mắt dõi theo từng bước chân thì lúc này mọi ánh mắt, bộ não đang phân tích xem tiếng nói đó phát ra từ đâu, mong người đó có thể giải đáp một bài thơ oái ăm trong một tình thế như này…
Bỗng người con gái đó chạy lại nơi có bài thơ kèm theo trên khuôn mặt là một nét gì đó vui vẻ hân hoan và tin tưởng người kia có thể giải được bài thơ của mình đưa ra, hắn cũng đi lại nhưng vẻ mặt bực tức và trong lòng cầu nguyện ra không có chuyện gì xảy ra nữa để “đưa nàng về dinh “.
- Mầy là ai – Hắn bước lại án ngữ người bước lên bụt giảng nơi có bài thơ.
Không nói gì cả, tiến lại gần hộp phấn lấy ngay hai viên phấn màu đỏ và trắng cầm lên tay, bước gần lại bài thơ và cầm viên phấn màu trắng lên…
Tất cả im lặng chỉ trong chờ vào những nét chữ được ghi trên bảng, số đông cầu mong cho bài thơ sắp được đề lên sẽ đáp ứng yêu cầu của người ra đề và chính xác đến 100% để cái tên đểu kia không còn cơ hội.
Những dòng chữ xấu hoắc được đề cạnh bên dòng chữ đầy xinh đẹp như máy in của người con gái kia:
“Bao con tim tạm ngừng
Đóa hoa nở muôn rừng
Tớ đây phải hờ hững
Không nhìn vì đã từng. “
Bài thơ tuy không hay cho lắm nhưng đã đáp ứng yêu cầu của người ra đề khi chữ từng được viết bằng phấn màu đỏ, bài thơ chỉ có người ra đề và tác giả biết được ý nghĩa của câu cuối bài thơ, “Say Đắm “. Bài thơ được tác giả viết theo những cảm xúc của mình, theo sự chỉ dẫn của con tim, lẽ nào con tim biết mách bảo, con tim biết làm thơ chăng?
- Bốp…bốp
- Bốp…
- Mầy có cửa với thằng Tâm lớp tao sao – Thằng Tùng phò hớn hở bước lên.
- Hay quá
- Thằng này được
- Làm tao rớt tim ra ngoài – Thằng Đức xạo quẹt những giọt mồ hôi trên trán của mình xuống.
- Còn khuya để đấu với thằng Tâm – Thằng Chung mê gái cũng lên tiếng.
- Đấng cứu mỹ nhân đây mà – Thằng Hùng bá đạo chạy lên ôm tôi.
- …
Trong lớp tôi lúc này có hai gương mặt trái ngược nhau, một bên thì hân hoan vui mừng xiết bao khi bài thơ không thể nào đúng hơn được nữa, một bên là hắn với vẻ mặt hậm hực vì bị tôi hỏng tay trên. Thật sự lúc đó tôi cũng không biết sao trong đầu mình lại có bài thơ như thế, nói thật chứ tài năng làm thơ của tôi không thua kém gì với anh văn, có lẽ nào?.
Thằng Quang không chịu được nỗi thua vào phút cuối, hắn chạy đến túm lấy áo đã được em ủi lên:
- Đm thằng chó – Hắn nghiến răng kèo kẹo
Lúc này có thể nói đánh nhau bất cứ lúc nào vì phần đông bọn bạn lớp tôi nó thủ sẵn tư thế chuẩn bị vào đập cho thẳng đểu này một trận nếu manh động đánh tôi:
- Này bạn, buông mình ra – Tôi nhẹ nhàng không có vẻ bực tức
Nhưng nhiêu đó cũng làm cho máu của hắn dồn về não nhiều hơn:
- Đậu măng mầy thả thằng Tâm ra – Thằng Tùng tính nóng đó giờ.
- Đm thả ra.
- Thả thằng Tâm ra.
- Đm thả nó ra chưa – Thằng Khôi cầm cây viết bước lên.
- Buông bạn tôi ra – Nhỏ Huyền cùng bà Quỳnh, bà Trân, Bà Nguyệt bước lên.
Thằng này không phải qua một mình cũng có mấy thằng bên lớp nó qua cùng với nó, có thể nói tình thế nói tình thế lúc này ăn thua sống chết với nhau. Hắn đã buông cổ áo tôi ra khi bọn kia thủ thế sẵn sàng nhưng đây là trường học:
- Đứng lại – Tôi đưa tay ra không cho bọn bạn manh động.
Nói gì nói chứ một mình hắn đánh tôi thì chỉ có nước ăn cám với trình độ võ thuật lúc đó, ở ngoài thì chẳng ngán gì nhưng trong trường học, đi đến để học chứ không phải đánh nhau đó triết lý sâu sắc mà người học sinh phải có, tôi cũng biết điều đó tuy là nóng giận nhưng phải biết kiềm chế đó là khẩu niệm của người học võ đạo.
- Cậu thua rồi còn gì? – Tôi chỉ lên bảng
- Tao thắng, tao trả lời trước mầy.
- Tớ trả lời sau cậu thật nhưng đã đáp ứng tất cả yêu cầu của Bạch Yến đưa ra.
- Đm đập chết mẹ đó đi – Thằng Sang cờ hó bất đầu lên tiếng
Nhưng tôi ra hiệu cho bọn nó không được manh động, hắn có vẻ đuối lý lẽ và càng đuối thêm:
- Mình đã nói hết thời gian đâu nên câu trả lời của Tâm hoàn toàn đúng và bạn là người thua cuộc – Bạch Yến đã lên tiếng.
Hắn lúc đó chỉ biết im lặng không nói một lời nào vì lý lẽ là thế không thể nào chối cãi, đành ngậm ngùi ôm mối hận ngàn thu bất phục, vĩnh kiếp trả thù này vào trong bụng:
- Đm mầy nhớ nghe con chó – Hắn chỉ mặt vào tôi.
- Bạn về giùm – Bạch Yến đưa ánh mắt đầy sắc khí
- Còn bọn mầy nữa – Hắn đã bực tức đưa tay về phía đám bạn tôi.
Lúc đó bọn nó định ào vào, bọn bạn của hắn của không mấy gì thích mấy đứa tôi nên cả hai ùa vào, nhưng tôi ngăn cản lại. Cuộc đời này rất nhiều phiền phức nếu bạn đem thêm một mối thù vào người mình cách tốt nhất là hóa giải nói bằng mọi cách chứ không phải bằng vũ lực, vũ lực chỉ đem lại cái gọi là đau đớn thêm mà thôi.
Tiếng trống trường cũng vang lên, “bọn giặc “kia cũng về lớp của mình trả lại cái không khí yên bình cho lớp tôi.
Thật là một ngày đầy phiền phức.
- Mầy có sao không – Thằng Chung có vẻ còn bực.
- Không sao
- Đm sao không dập nó
- Ông hiền quá
- Đm sợ đếch gì bọn đó.
- Thằng chó đểu.
- …
Lớp tôi nó đồng lòng tát biển Đông là thế ^_^, chửi cũng phải chửi hết cả đám mới chịu mà bọn nó về hết nên người nghe không ai khác là các thành viên 10A3 vãi lọ. Lớp 33 người nhưng cùng chung một lòng nên quen thân hết với 17 đứa rồi. 17 đứa chúng tôi có thể nói như một nhà rất vui vẻ với những cái trò bá đạo của tuổi học trò. Còn mấy đứa kia thì cũng quen nhưng không gọi là thân cho lắm vì bọn nó thường chống đối chủ nghĩa của đám chúng tôi. Thế là lớp chia ra 2 phe nhưng cái phe của tôi lại là cán sự chủ chốt của lớp. Sau này có những cuộc đấu đá lẫn nhau giống như bầu cử vào quốc hội của mấy quốc gia tư bản ấy ^_^. Nhưng thế mà vui.
Quay trở lại, sau khi bọn nó chửi đã cái miệng và cái lỗ tai cũng nghe mệt rồi nên “tắt loa”trở về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của ngày hôm nay.
Tôi về chỗ thì Bạch Yến quay mặt xuống nhìn bằng ánh mắt cảm ơn và có vẻ ngạc nhiên, lúc đó tôi thật sự không biết sao cái câu cuối cùng lại là như thế ấy chứ chẳng đùa, nghe theo trí óc và con tim dẫn đường, thật sự là lúc em bước ra cửa thì đôi chân và cái miệng tôi phải làm gì đó để ngăn cản hai người đó. Phải nói là trong cái họa có cái mai. Cái mai ở đây là mai mắn.
- Đã một năm rồi mà nhớ kỹ ta – Em nở nụ cười xinh đẹp như một nụ hoa đang dần hé mở.
- Hihi…Còn lắng đọng – Tôi gãi đầu cười trừ và không biết sao thốt ra câu đó
Tuy đã một năm trôi qua rồi, cái ngày định mệnh 8 tháng duyên phận 8 lần đầu gặp giữa hai chúng tôi, cả hai đều mang chung một cảm giác khó tả. “Ngày đầu mà em đã làm anh phải cực khổ lắm rồi, từ việc nhận một cú chọi tuyệt đẹp từ em, thêm cái đường dao gạch khi cứu em…nói thật anh sẽ rất rất là tiếc…nếu những chuyện đó xảy ra “. Những hương vị ngọt ngào của những ngày đó vẫn còn đâu đây trong con người tôi. Cứ lắng đọng, giữ mãi....