XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Không biết cuộc đời tôi nó gắn liền với cái ngày 8 tháng 8 không nữa, nhưng nhiều chuyện đã xảy ravào cái ngày đấy. Lần đầu gặp em cũng vào cái ngày đấy, cái ngày mà chúng ta gặp nhau trong một con đường hành lang chỉ là vô tình thôi, vô tình chạm vào nhau, cái ngày đó quỷ tha mà bắt nó lại là cái ngày mình học chung một lớp của cấp 3 gắn liền với 3 năm định mệnh,…Duyên phận nó là thế à? Cái số kiếp lúc trước ai thiếu nợ ai ta? Em nói em thiếu anh, em phải trả nên ông trời cớ làm cái vòng tròn lẩn quẩn thế này, còn anh thì lại nhận là kiếp trước anh thiếu em nên kiếp này còn nợ phải bù thì em bảo rằng không phải vì nếu thế kiếp trước anh thiếu nợ nhiều đến thế cơ à? Em nói đến thế anh đành ngậm họng lại chứ không nói câu nào. Ừ thì cho rằng nó là số phận đi. Trớ trêu thật đấy.
Bọn bạn tôi chạy đến một lần nữa để ăn mừng cái mà bọn nó gọi là “chiến thắng vĩ đại “của chủ nghĩa “chống phá cua gái “. Ôi thôi tôi phải gọi bọn nó bằng cụ chứ chẳng đùa.
———————————————————————————————-
Info một tý về biệt danh của các nhân vật thân đám bạn của tôi để các bạn tiện theo dõi, còn việc từ đâu xuất phát thì mình trả lời rằng “đọc truyện đi rồi biết “:
- Trần Thanh Tùng: thằng này được cả bọn trao biệt danh Tùng Phò, cướp danh hiệu của thằng Đức sao một hồi đắng đo suy nghĩ để quyết định thuộc về tay ai.
- Bùi Văn Sang: thằng này không có từ để miêu tả vì “nằm “ngoài “phủ sóng “con mợ nó rồi. Nổi tiếng với biệt danh Sang Cờ Hó lưu truyền từ đời này sang đời khác mãi mãi không tàn phai. Cứ ra đường gặp nó là Sang Cờ Hó.
- Nguyễn Văn Đức: cái thằng này chuyên gia “chém gió thần khẩu “nên được cả bợn truy tặng danh hiệu Đức Xạo.
- Võ Văn Khôi: để bàn bạc tìm ra biệt danh cho thằng này mất đến 3 ngày vì 1 hôm trời mưa lớn gió to, một hôm trường bắt đi học đột xuất. Thế nên anh ta oanh oanh liệt liệt truy tặng huân chương Khôi Đen. Xin lỗi số bạn quá đen đề nghị bạn đi bán áo len cho hết đen ạ.
- Phạm Minh Chung: thằng này khỏi nói, mê gái còn hơn tôi, đứng đầu trong đám bạn, đặc biệt còn một sở trường nữa phải làm cho các hào kiệt trong giang hồ phải khiếp sợ,tìm kiếm khắp nơi đấu đá lẫn nhau để giành được bí kíp này từ tay sư phụ Chung,không có gì khác ngoài mặt dày không biết nhục. Nói nó không biết nhục hay sợ bị quê gì cả. Biệt danh của anh ta là Chung mê gái. Vâng, mặt bạn dày hơn da cá sấu chứ chẳng đùa. Kết thúc phần info của mầy tao xin nói một câu: Đậu Măng Rau Má Nhà Mầy…Tao ăn hết rồi ^_^. Thành thật xin lỗi ^_^.
- Võ Hào Hùng: nghe cái tên muốn nhảy vào đấm cho mấy phát ^_^, nhưng nhìn cái mặt hiền hiền ngu ngu không đánh được mầy ợ @_@. Đi thẳng vào vấn đề thằng này nổi tiếng với những câu nói bất hủ, những câu nói phải làm cho dân chúng ngã nghiêng ngã ngửa ôm cái bụng mà cười nhưng đôi khi cũng phải nói là tuy ngu nhưng nói thâm thúy. Truy tặng biệt danh Hùng Bá Đạo.
Vâng phần info của chương trình đến đây là hết…ý nhầm còn tôi
- Nguyễn Minh Tâm: Xin nói cái tên một tý, đậu mũ cái ông làm giấy khai sinh lúc trước bố tôi đi làm tên đáng lẽ đặt cái tên nổi tiếng rồi, cái tên mà ai cũng khâm phục,cái tên mang nhiều ý nghĩa lịch sử, cái tên mà phải nói không còn gì để nói luôn. Minh Tân. Mà làm sao một hồi ra về ông nội cầm tờ giấy khai sinh lên coi rõ là Minh Tân (do mắt yếu) nên thành thử bây giờ mang cái tên Minh Tâm, vãi lọ là ở chỗ đó. Thôi đi thẳng vào vấn đề tán gái…Ý nhầm…danh hiệu…tôi được cả bọn trao tặng danh hiệu…thôi các bác hứa là đọc xong không được kêu nhé^_^. Tâm Lúa. Xin giải thích một tý không phải tôi lúa nên bọn nó đặt là lúa đâu nhé,cái này do tình thế sản sinh ra “anh hùng hào kiệt ” ấy mà. Công nhận cái tên tôi đẹp thật đó, đẹp lạ đẹp lùng đem vô mùng cũng còn thấy lạ:D
Phần của con gái sẽ được tôi cập nhật sau, mong quý vị chú ý đón xem và theo dõi.
——————————————————————-
Đến đâu quên mất tiêu rồi? à à đến cái màn bị bọn bạn tra tấn vì những câu nói “chém gió thần khẩu “của bọn nó. Hên là được giải thoát bởi tiếng trống tùng tùng vào tiết học đầu tiên. Hây dà hôm nay toàn môn nhẹ nên chẳng có gì đặc sắc để kể cá với lại mới vào năm học, cứ học tàm tạm chứ chẳng có bài võ gì, chủ yếu quen bạn quen lớp quen thầy quen cô. Mà các bạn phải công nhận một điều là khi vào học rồi thì thầy cô dặn học bài mai trả bài nhưng hôm sau không học khi thấy giáo viên cầm “sổ tử thần “ra kêu tên điểm chỉ thì “thầy/cô ơi, đầu năm mà ““mới vào học mà trả bài gì thầy/cô” “tha cho em đi mới vào học mà”…bla…bla…đủ kiếu hết. Cái đời học sinh nó ranh ma thế, chứ nói thẳng ra làm biến học có cớ nào diện lý do đó. Sau cái tết rồi bọn nó lại diện những cái ly do không thể nào bá đạo trên từng hạt gạo hơn “mới nghĩ tết mệt lắm “”bia bọt còn thấm thầy/cô ơi ”…bla…bla…không thôi thì cứ dẫn thầy cô đi “một vòng du lịch “thật là xa trôi qua 10 phút truy bài rồi thả cái độp xuống về hiện tại.
Công nhận học sinh nó bá đạo thế đấy, bây giờ viết lại nhớ lúc đó ngỗ nghịch gì đâu tuy là lớn còn hơn con lợn rồi.
Ra khỏi giờ ra chơi thì cái “loa phát thanh “lại vang lên với câu nói mà lúc sao thuộc lòng khi loa vang lên “Mời lớp trưởng khối 10 lên văn phòng đoàn gấp…loa…loa“
- Thầy cô cũng teen không kém.
Cái thời đó ai cũng yêu đời lắm các bạn ạ, chứ không phải như bây giờ một tý là nhảy núi leo cầu giống thanh niên bây giờ đâu.
- Minh Tâm lên phòng đoàn kìa – Thanh Mai quay xuống nhắc nhở tôi
- À…ừ – Dém một tý nữa quên mình là lớp trưởng ^^.
Thế là lếch cái thân tàn ma dại mà sao này bị các em gọi là gầy gầy cao cao giống như cây xào.^_^. Bá đạo nhỉ. Đáng lẽ là bình thường nếu trên đường đi cái lỗ tai thính của tôi nghe được lời bàn tán xôn xao của thiên hạ:
- Ê, thằng kia đeo dây nịch Valentino kia.
- Giàu mầy.
- Con đại gia
- Thằng này 10a3 mà
- Nãy giờ tao mới để ý
- Giàu tởm
- Tao nghe cậu tao nói cái đó đắt lắm.
- …
Những câu nó iđó loạt vào tai và đi lên bộ não để xử lý, thật sự là xuất hiện những câu hỏi:
- Chưa thấy dây nịch bây giờ, bọn khùng – tôi thầm nghĩ nhưng nghe chữ đắt và đại gia thì…
- Bọn này có khùng không trời, dây nịch bình thường thế này mà kêu đại gia, giàu cần tao mua cho không – Lại một suy nghĩ đầy ngu ngốc
Nhưng đây là của Như tặng nên chưa biết bao nhiêu lúc đó tôi nghĩ dữ lắm là 200 ngàn thôi chứ không có…Quyết tâm ra về hỏi Như về sợi dây nịch này vì cũng tò mò với những lời nói gió thoảng bay tai kia.
Chap 34:
Một lát sau đến của phòng đoàn thì thấy thầy cô nhiều vô số kể nên thân xác này phải có chút phần run sợ. Thật ra cái gan tôi nó bé lắm các bạn ạ, còn nhát đến mức nào thì một câu ngắn gọn xúc tích đầy đủ ý nghĩa “đọc truyện đi rồi biết “. Nói ra sợ nhục chứ lần đầu tiên trong đời được làm lớp trưởng chứ chẳng đùa đâu ợ nên chẳng có tý gì gọi là kinh với chả nghiệm cả. Bước vào tuy có sợ sệt thật nhưng là học trò ngoan cuối đầu lễ phép trào hết thầy cô trong phòng.
- Đệch mỏi cổ, mỏi lưng kinh, biết thế không làm lớp trưởng đây – Tôi nói trong bụng.
Sau cái màn chào hỏi và được thầy cô chỉ dẫn vào căn phòng “bí mật quốc gia “thì tôi lẻn lẻn bước vào sợ trễ, khi bước vào ôi thôi toàn là gái mới chết, có một hai thằng là con trai. Mọi người ngồi chỗ chiếc bàn dài đủ khoảng 60 người cho hai bên, rất là hợp lý dùng cho hội họp....
« Trước1...5253545556...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ