NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Lần này tôi tự tin với chính bản thân của mình vì lẻ rằng đã thực hiện được những cú đá, chắc do lúc sáng không đi đám giỗ nhà thằng Đức nên bị tổ chát đây mà,, bây giờ hết tổ chát rồi. 6 người võ sinh ấy cũng chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ gạch, bàn mủ, cây, tôi nhìn mà choáng, chắc chắn sẽ dùng vũ khí để đành hạ chứ đánh bằng tay thì tôi không đạt đến cái trình độ siêu nhân đó.
- Víu – Đầu tiên là một cái cây.
Đúng hệ của tôi, tôi rút ngay cây côn đã vắt lưng ra, họ tiến ra xa để tôi biểu diễn. Làm chẳng hề khác Lý Tiểu Long tý nào, tôi xoay côn đủ chiều tạo thành một kim cương bất hoại từ tứ phía, chẳng ai dám nhào vào khi côn đang xoay, ăn ngay đầu côn thì có nước máu đổ.
- Bốp – tiếng vỗ tay vang lên.
Nó chẳng khác một động lực thúc đẩy tôi hoàn thành nhanh công việc của mình, nhanh chóng tiến đến tấn công 6 người họ…
- Víu – người đó cầm tắm gạch lốt nền mỏng tán vào.
- BỐP – Viên gạch tản ra từng mảnh văng tung tóe.
Tôi nhanh chóng lùi về phía sau để quẳn đầu ” rồng ” không trúng người bạn diễn của mình, mấy người này chắc biểu diễn nhiều lắm nè, vừa thấy côn lên đã tự động té xuống chứ không cần đợi côn tới. Những người tiếp theo cũng thực hiện như thế, nói chung buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. Tôi bước vào cánh gà thấy người thầy của mình đang rất vui, Bạch Yến cũng đang cần chai nước suối mát lạnh đang có những giọt nước tinh khiết ngoài thành chai, chắc chắn dành cho tôi rồi. Người con gái ấy chạy đến đưa cho tôi chai nước nhưng không cho uống ngay, kêu lấy lại nhịp đập bình thường rồi hả uống.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời em, công nhận nước em mua luôn ngọt ngào và mát lạnh. Nói chuyện với thầy Liêm cùng các bạn diễn lúc nãy, ai cũng không ngớt lời khen về trình độ võ thuật của tôi, nở lỗ mũi thêm vài tất nhưng tự nhận thấy bản thân chưa có gì gọi là xuất sắc. Cuối cùng tôi xin phép thầy bước ra về, Bạch Yến cũng ngoan ngoãn chào thầy, nhìn ánh mắt của người thầy, tôi thấy được ánh mắt đầy vui vẻ giùm đứa học trò khác lạ của mình. Bước ra trước cổng nhà văn hóa thì chẳng thấy anh Tùng đâu…
- Đi bộ một đoạn đi. – Tôi thấy em lấy điện thoại ra, chắc chuẩn bị điện cho anh Tùng đâu mà.
- Hihi, anh Tùng chễ hẹn lắm.
- Không sao.
Tôi và em tản dạo vào đêm khuya, nói khuya chứ không đến 22 giờ, tầm khoảng 21 giờ 30 phút gì đó, trên con đường ấy vẫn tấp nập người qua lại, nhũng đoàn xe máy chạy in ỏi khắp con đường ấy. Hai chúng tôi cứ bước đi từ từ trên con đường Lý Tự Trọng, em thay đổi nét mặt ngay, trở lại là một người con gái tươi tắn với niềm vui lúc nào cũng hiện hữu trên khuôn mặt xin xắn đầy tươi đẹp ấy, tôi thích nhất là khuôn mặt như thế này, hình như em cũng biết điều đó khi mỗi lần gần tôi khuôn mặt em đều như thế. Tôi yêu cái khuôn mặt kiều diễm với vẻ đẹp thuần khiết ấy…
- Hôm nay trăng thanh gió mát cậu nhỉ? – Nhà văn nhà thơ nào nhập vào tôi.
- Ừa, dễ chịu nhỉ.
- Quá dễ chịu luôn ấy, một tý nữa lại trở về vùng quê đấy rồi.
- Ừa, tớ thích ở đấy lắm.
- Cứ sáng ra đi dạo trên con đường làng với những hàng cây trúc xanh mát rồi ngắm nhìn những con bò đang gặm những đám cỏ non đầy long lanh những giọt sương, thích lắm ấy nhễ – Tôi cũng không biết tại sao mình lại như thế.
- Hihi, có phải Tâm không nhỉ. – Em vén tóc mai tròn xoe mắt nhìn sang tôi.
- Trên đời này chỉ có một, không ai khác chính là tớ, Nguyễn Minh Tâm, hế hế.
- Hihi. – Em bật cười khúc khích.
- …
- ….
Hai đứa tôi nói chuyện rơm rả hết cả cái đoạn đường dài ấy, nếu đi bộ từ đây về đến nhà chắc chết quá nhưng lại không nghĩ đến khi nào anh Tùng sẽ đến rước, chỉ biết tiến bước về phía trước mà thôi. Có một niềm vui vô hình, chẳng biết khi nào hai đứa tôi lại thân thiết với nhau như thế, không biết khi nào cái khoảng cách vô hình lúc ban đầu đã tan biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác đầy mới mẻ.
Bỗng có những cơn gió lạnh buốt thổi mạnh quá, tôi thì cắn răng chịu đựng, người con gái ấy thì khoanh tay trước ngực như tình một chút gì đấy sự ấm áp cho bản thân của mình. Em nhìn lên bầu trời đầy đen tối, tôi không thấy được những vì sao quen thuộc sáng tỏa cũng không thấy được những ánh sáng của vầng trăng kia.
- Đi lại chỗ kia đi cậu, sắp mưa rồi. – Em chỉ vào cái nhà đợi xe bus.
Thế là tôi và em đi nhanh lại chỗ đó, khoảng cách tuy rất gần nhưng ông trời vẫn muốn trêu con người ta hay sao ấy…
- Ào,..ào – Những giọt mưa đi theo cùng cơn gió lạnh buốt.
Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của em, nắm thật chặt rồi chạy nhanh vào ngôi nhà xe bus ấy, hai đứa đứng phủi những giọt mưa dính vào người, không ướt nhiều lắm chỉ sơ qua trên chiếc áo mà thôi. Tôi và em cùng nhau quau mặt lại nhìn nhau, có một sự trùng hợp ở đây, cả hai cũng cùng nhau nở nụ cười vui vẻ.
- Hihi – Nụ cười ngọt ngào.
- Ông trời thích đùa đây mà – Tôi than vãn ông trời.
- Hihi, tháng này còn mưa – Em thông minh mà cũng không biết tại sao ông trời lại mưa lúc này.
Hai đứa chúng tôi ngồi xuống mái hiên, lần này thì cái nhà đợi không để nước mưa tạt vào, may mắn kinh khủng luôn chứ chẳng đùa nhưng giữa hai chúng tôi như một người là cực bắc, còn người kia là cực nam nên cứ hút nhau hay sao ấy. Khoảng cách giữa hay người không xa lắm…
Ngoài trời cứ mưa…
Những giọt mưa đầy hối hả xả xuống…
Những cơn gió đầy lạnh buốt thổi ngang qua…
Đâu đó có sự lạnh ở ngoài thể xác…..
Nhưng….
Ấm lắm….
Ấm ở bên trong, bên trong con tim….
Hai đứa không nói gì cả, chỉ nhìn nhau rồi quay đi nhìn về phía đường phố xa xôi nơi cũng có những người đang hối hả chạy đi tránh mưa, họ không nhìn thấy cái nhà chứa xe bus này hay là không muốn vào nhễ. Mưa ngày càng lớn, gió cứ thổi, tôi cảm thấy lạnh lắm, em cũng không thế nhưng không nói ra thành lời. Tôi mở cái balo lấy chiêc áo sơ mi lúc nãy đã bỏ vào để đi nhà thằng Đức mặc, đem ra… Nhẹ nhàng khoác lên đôi vai mảnh mai ấy….
- … – Em tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- … – Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng. Đối với tôi nụ cười nhẹ ít người thấy được nó.
- Cảm ơn cậu nhé, hihi – Em ngọt ngào cảm ơn tôi
Cứ nhìn ra nơi có những giọt nước mưa rơi xối xả….
- Bép…bép… – Tiếng bóp còi inh ỏi.
Tôi thấy được chiếc xe màu đen ấy và cái đầu của anh Tùng qua khung cửa sổ, anh lái xe nhẹ nhàng để nước không thể tạt vào và cho hai chúng tôi nhanh chóng chạy vào không để ướt. Tôi và em chóng chạy vào xe… ngắm mưa rơi bao nhiêu đó cũng đủ rồi..
- Nè cậu. – Em đưa cho tôi cái khăn giấy.
Tôi nhận lấy, chiếc khăn giấy tỏa mùa hương đặc biệt, mùa hương đặc trưng của em, nhẹ nhàng như một cành hoa, không nồng nàn như rất dịu nhẹ đủ làm say đắm trái tim, hương hoa thuần khiết phản phất, hương hoa cách đây hơn 1 năm, lần đầu tiên tôi gặp em, người con gái xinh đẹp. Anh Tùng cứ chạy xe, hai chúng tôi mỗi người một bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi mà mưa đang rơi, gió đang thổi.
- Anh xin lỗi nhé hai đứa, bác trai cứ kêu ở lại – Anh Tùng nêu nguyên nhân.
- Dạ, không sao. – Tôi trả lời.
- Chỗ cũ nhé.
- Dạ – Bạch Yến trả lời.
Chiếc xe đi theo con đường lúc nãy,… chiếc áo đồng phục thể dục cùng với chiếc áo lúc nãy tôi khoác lên cho em, em đã mặc chiếc áo đấy vào theo lời của tôi.( em chưa tắm cũng chưa thay đồ ) .Hương hoa lan tỏa…. dễ chịu gì đâu….
Đến cái con đường ấy, mưa cũng đã tạnh. Anh Tùng đưa cho Bạch Yến cái balo, tôi cứ tưởng em ở dơ chứ ^_^. Hai đứa đứng nhìn chiếc xe ấy vụt đi trong màng đêm đen tối rồi mới quay mặt lại, ở đây cũng mưa lớn đấy chứ, dù là tối chứ tôi cảm nhận được hơi ẩm ướt từ mặt đường, dự rằng đất sẽ ướt. Con đường ấy âm u kinh khủng, phải tôi mà đi một mình chắc tôi không dám đi đâu… sợ ma ấy ^_^....
« Trước1...172173174175176...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog