XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Người con gái ấy không biết có lắng nghe khúc nhạc ấy không nhưng chỉ biết rằng nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn một đoạn đường vắng lặng hiếm có ở cái thành thị bon chen như thế này. Mầy bài nhạc không lời, có lòi cũng có dần đi về những giai điệu cuối cùng của nó, nhà văn hóa cũng chính là nhà thi đấu hiện hữu trước mặt chúng tôi.
- Đông quá nhỉ. – Anh Tùng nhìn thấy cảnh đông đúc.
Tôi không bắt ngờ cho lắm vì người thầy của mình là một bậc võ sư có tiếng. những môn đệ của thầy ghi được những thành tích cao trong các giải đấu của tỉnh, thành phố. Có lẻ đó giờ những học trò mà thầy yêu quý thì có một mình tôi là khác lạ nhất, không chịu đi đâu thi đấu cả, không chịu đứng lớp dạy với thầy,.. Những môn đệ mà thầy truyền dạy ắt sẽ làm ngược lại với những gì của tôi, còn tôi thì như thế, lạ đời hơn người ta ấy nhễ.
Sau khi đợi cho anh Tùng chạy khuất hai đứa tôi mới bước vào, khuôn mặt từ một người vui vẻ ở trên xe đã biến đổi thành khuôn mặt giá buốt thường thấy của Bạch Yến khi ở chỗ đông người, tôi chẳng biết tại sao phải làm như thế, tự nhiên cảm thấy sợ sợ cái khuôn mặt như thế. Sau này mà có chuyện gì với chồng con thì em chỉ cần dùng ánh mắt ấy nhìn một phát là xong ngay, tôi còn sợ nữa nói chi đến người khác.
- Đông quá cậu nhỉ.
- Ừa.
Hai đứa tôi bước vào trong, rất đông người và những tiếng nhạc đầy hoành tráng, tôi đoán chắc là đã khai mạc rồi vì đang thấy những người họ trò khóa trước đang biểu diễn những cú đá đầy nhanh nhẹn và uy lực của taekwondo. Tôi đưa mắt nhìn quanh cái nhà thi đấu ấy thì thấy người thầy của mình đang đứng ở cánh gà xem các họ trò của mình biểu diễn, tôi dẫn em đi về phía ấy.
- Em chào thầy – Tôi chạy lại tủm tỉm chào người thầy mà lâu lắm rồi mới gặp.
- Ôi, Tâm – thầy mừng rỡ.
- Em chào thầy – Bạch Yến lễ phép cuối đầu chào làm cho mái tóc đen huyền ống ả ấy xõa xuống bờ vai mảnh mai, torng xinh vô cùng.
- Bạn của em đó thầy.
- Ừa, xinh nhễ – thầy cũng công nhận.
- Dạ, hihi, thầy quá khen. – Em ngượn ngùng nói chống đỡ.
Tôi đưa mắt nhìn thì thấy mấy đứa học trò của thầy cũng đang nhìn em không chớp mắt, chắc là đang chết mê chết mệt với sắc đẹp của Bạch Yến đây mà. Tôi cảm thấy không ghen tức hay bực bội giống mọi khi mà trái ngược là một niềm tự hào và vinh hạnh, giống như một thằng đậu trạng nguyên có vợ đẹp con ngoan dẫn dắt về làng xóm để đem lại niềm tự hào cho liệt tổ liệt tông, ba đời trong dòng họ.
- Em định biểu diễn gì? – Thầy đi vào vấn đề.
- Dạ, côn nhị khúc ạ.
- Một màn nữa đi – thầy Liêm yêu cầu.
Tôi nhớ đến mình không thể thực hiện được những cú đá thần sầu quỷ khóc như trước được nữa, không biết phải chọn cái gì để biểu diễn đây, tôi chợt nhớ đến cái phần đối kháng nên yêu cầu thầy cử một người ra thực hiện phần biểu diễn đối kháng tự vệ đường phố, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi thay đồ ra, buộc thắt huyền đai vào người, nhìn oai phong kinh khủng, cái màu trắng của võ phục với màu đen của cái đai, nhìn đã con mắt ấy nhễ. Tôi vắt côn vào lưng quần nơi mà dễ dàng lấy ra nhất.
Bạch Yến đã chọn một ví trí ngồi rồi, trên khán đài rất đông người, tôi cũng có một chút sợ hãi nhưng người con gái ấy nhìn về hướng tôi đang đứng nở nụ cười đầy ngọt ngào thay một lời động viên, chúc thành công. Đó là niềm chia sẽ lớn nhất của một người con gái, dù là một nụ cười nhẹ thôi.
- Nhất đẳng huyền đai Nguyễn Minh Tâm sẽ biểu diễn màn tự vệ đường phố, cảnh một đánh 3, cảnh hai côn phá dao – MC biểu diễn thông qua tiết mục mà người thầy vừa nói.
- Đệch – Tôi giật bắn cả người vì mình đá có được đâu mà tay không đánh 3, kỳ này không xong rồi.
Nếu tôi sử dụng Vịnh Xuân quyền thì đây là một điều kỵ nhất trong võ thuật, không thể đang biểu diễn môn này mà đi lấy môn võ khác ra, người ngoài nhìn vào sẽ nói như thế nào. Thời gian đã đến, tôi phải bước ra nơi có hàng nghìn con mắt nhìn mình, áp lực vô cùng.
Tôi đã thấy 3 người mặc võ phục đang giàn dựng tình huống, công việc của tôi là suy nghĩ ra những đường võ mang đậm chất taekwondo để biểu diễn. Đúng là ông trời thích trêu người khác đây mà, không chọn lúc nào để tôi biểu diễn mà chọn ngay cái lúc đang bị thương thế này, đúng là không công bằng tý nào.
Tôi đã chọn ra những phương án hữu hiệu nhất để biểu diễn, không loại trừ khả năng sẽ tùy cơ ứng biến. Ba người kia tôi không quen không biết nhưng là sư môn với nhau đâu đó cũng hiểu nhau, tôi sợ nhất là khi biểu diễn không tập cùng bạn diễn một lần nào cả, chẳng biết đường mà lần. Tiếng nhạc đậm inh ỏi ngay đầy hùng hồn, ba người ấy từ từ lấy đà chạy đến chuẩn bị đạp bây, tôi không biết phải làm thế nào nhưng biết rằng phải né nếu không hộc máu ra mà chết.
- Víu – tiếng xé gió bên kia.
Tôi có thể đánh người đó ngay ở phía trên không bằng sự nhanh nhẹn của bản thân nhưng không, như thế rất nguy hiểm. Nhanh chóng đối phương tiếp cận, tôi định rút côn ra đối phối rồi đấy nhưng lại nhớ đến phần giới thiệu lúc nãy, làm thì được nhưng mọi chuyện sẽ ra sao. Người kia tiếng tung một cú đá thẳng, tôi lấy hai tay đỡ xuống giống như đối kháng của taekwondon, người kia tiếp tục phản công.
Đến đây không thể nào di chuyển tiếp được nữa, tôi vừa gạt chân đối phương xuống đất, lướt người nhẹ nhàng, tung một cú chẻ từng trên xuống nhưng với khoảng cách an toàn không gây thiệt hại vì đây là biểu diễn mà. Bạn diễn cũng làm rất tốt, chân vừa mới đưa lên đã ôm mặt nằm xuống ^_^.
- Víu – Tôi tung cú đạp cho đối phương bây ra ngoài.
Đến đây hai người kia tạo thành một thế mà có thể quay người lại tung một cú đá vòng cầu trên không để dứt điểm cả hai một lượt, trong đầu đã dự tính kết hoạch như thế nhưng trong chớp mắt cái ý nghĩ ấy được vụt tan biến mất đi, tôi lại nhớ đến cái chân phải yêu quý của mình, không thể làm chân trụ hay chân đá khi bay lên. Hai người ấy đứng nhìn lâu quá không thấy tôi bay dứt điểm, trên khuôn mặt họ hiện hữu cái nỗi niềm khó hiểu về tôi. Họ nhìn nhau rồi cùng chạy về phía tôi, tâm trạng rối bời giữa việc thực hiện và không thực hiện. Thế là cơ hội đã trôi qua nhanh chóng, tiếng nhạc cũng đã dứt chỉ còn trong sự im lắng của bao nhiêu đôi mắt nhìn về phía tôi, người nằm ở dưới đất cũng đưa ánh mắt khó hiểu. Hai người kia chạy đến… và cuối cùng đã quyết định, tôi luôn thích mạo hiểm…
- Hâyyyyyyyyyyyyyyy – Tôi nhún người bay lên, đồng thời xong người lại,.
Tung ra một cú đá cực mạnh, quét vào vùng mặt của đối phương…
- Víu.
- Phịch – Tiếng rơi.
Tôi từ từ rơi xuống đất khi cảm nhận được bàn chân của mình đã chạm được vào cái gì đó mịn mịn và quên mất rằng mình đang biểu diễn, chẳng biết hai người kia sẽ ra thế nào…
- Bốp – Tiếng vỗ tay vang lên.
Cảnh một kế thúc, thời gian trong cánh gà….
- Aaa… đau thằng quỷ – Hai anh kia mượn những đứa bạn của mình lăn hột gà sau cú đá của tôi.
Tôi không ngờ được lúc sáng mình chưa đá được cú đá bay ấy nhưng mới tức thì lúc nãy đã thực hiện được, lại còn chuẩn xác đến từng mi- li- mét, báo hại hai người đó có một người bầm tím do né tránh không kịp, tôi chỉ biết cười nhẹ và xin lỗi mà thôi. Bạch Yến cũng nhanh chóng chạy vào nở nụ cười hiền hòa để ủng hộ tôi tiếp tục làm phần việc cuối cùng của mình, nhận được sự ủng hộ của người con gái ấy vui lắm. Cái gì đến cũng đến…...
« Trước1...171172173174175...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ