↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hai đứa tiến vào con đường nơi có những cây dừa, hàng trúc xanh, bên kia là đồng ruộng thênh thang, ai mà làm việc gì giờ này ở ngoài đó chỉ có trời mà biết . Tôi vừa bước vào có cảm giác lạnh lạnh, ớn cả xương sống, tôi sợ nhất cái con đó đó, em vẫn tự nhiên bước đi trong giống không sợ là bao, nhiêu đó đủ ủng hộ tinh thần của tôi. Trước mặt con gái là phải làm vẻ anh hùng, ta đây không sợ trời sợ đất cho nó nể nhưng thật ra bộ đồ lòng bên trong teo sạch sành sanh rồi ^_^.
Con đường nó ướt, đi không khéo phải té, đoạn đường vắng thôi mà mấy lần tôi phải nắm tay để giữ chặt em nếu không sẽ té. Đường trơn chợt sau cơn mưa ngang qua..
- Để tớ cõng cậu. – Tôi ngồi xuống.
- …. – Em im lặng trố mắt nhìn tôi trong màng đêm tối thui.
- Nhanh lên – Tôi đoản được em đang chần chừ.
- Nhưng…
- Nhưng nhị gì, lên nhanh – Tôi cương quyết.
Tôi ngồi đấy, cuối cùng cũng có một làn da đầy ấm áp chạm vào lưng của mình, một cái lưng rất lâu rồi không cõng ai…. Tôi đi cẩn thận từ từ bước, sợ rất sợ, sợ té, sợ em đau, tôi té, tôi đau là việc bình thường nhưng người con gái ấy đầy mỏng manh, dễ vỡ lắm…
- Để tớ xuống đi cậu, đường còn xa lắm. – Giọng nói đầy ấm áp.
Tôi cứ bước đi, không nói gì cả, hương hoa của em lan tỏa xung quanh người tôi, cảm giác dễ chịu không hề thấymệt mỏi gì cả…. đúng, đường còn dài và xa lắm…. Tôi chỉ đứng lại chứ không để cho em xuống, cứ cõng đi….. Cuối cùng cái đoạn đường đen tối ghê sợ ấy đã bị tôi chinh phục….
- Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé…. – Giọng nói từ bên gốc dừa bên kia…..
XẤU KHÔNG PHẢI LÀ CÁI TỘI
{ Câu chuyện này có thật, hiện đang xảy ra. Truyện này không phải của tôi mà là của đứa cháu. Tôi thì đào hoa nó thì…. }
Tên nhân vật…
T : Người con trai, nhân vật chính trong câu truyện.
T.A : Người con gái xinh đẹp, cũng là mối tình đơn phương đầu tiên của T.
Y.V : Người con gái có nụ cười tỏa nắng cùng với gương mặt khả ái, người mà T gặp trong buổi chào cờ đầu tiên của toàn trường.
T sinh ra trong một gia đình khá giả, có mấy người cô và chị ở nước ngoài, nói chung cuộc sống rất tốt. Từ nhỏ đã được dạy bảo một cách nghiêm khắc, dù rằng cậu ấy là đứa con trai duy nhất trong gia đình ấy nhưng thường xuyên bị đòn do nghịch ngợm. Số sinh ra đã không được đẹp trai như những người khác, khuôn mặt nhìn cũng được như có cái miệng hơi bị hô ra ngoài một tý nhưng ăn nói rất dễ thương.
T từ từ lớn lên theo thời gian, rồi gia đình chuyển về một vùng quê bình yên và thanh tĩnh nơi mà người ông ngoại chọn làm nơi gắn bó cuộc đời còn lại. Gia đình xây được một căn nhà khá khang trang, phải nói là rộng lớn, xây nhà mà ai cũng có lúc thiếu cái này, cái kia nên gia đình thiếu nợ một khoảng số tiền không ít.
Từ nhỏ đã thích đi học nên mới 6 tuổi đã đến trường đến lớp, không ngờ cậu ta lại học rất giỏi nên gia đình đi làm một số giấy tờ cho học trước một tuổi. Thời gian thắm thoát đã trôi qua được gần mấy năm trời, một cậu con trai bé nhỏ với hàm răng trên hô tung tăng chạy nhảy hồn nhiên của cái tuổi trẻ thơ, ấy bây giờ đã ra dáng một người lớn khi học lớp 9. Thời gian cứ đi quá nếu không gặp được một người con gái cùng học lớp 9.
T đem lòng yêu người con gái tên là T.A nhưng đời khổ thay thật, người con gái đó lại không yêu cậu ta vì lẻ rằng tiêu chuẩn phải cao hơn cô gái ấy một cái đầu phải đẹp trai, không được mập mạp giống anh chàng đó. Số phận có ai chọn lựa được, dáng vóc cha mẹ sinh ra thế nào thì thế đấy làm sao mà thay đổi được chứ, khổ thay cho cậu ta, người mình yêu lại yêu cầu tiêu chuẩn vượt mức đến thế.
Lúc đấy phải nói T là hơi mập mạp do gia đình chăm sóc ăn uống rất đầu đủ chẳng thiếu thốn cái gì cả, từ ăn mặc đến cái chỗ ăn chỗ ngủ, nợ nần trong gia đình thì đã chi trả gần hết rồi nên cũng thoáng ở chỗ đấy. Cậu rất thích đi học, cứ ngủ thức dậy là đợi đến trưa để mau chóng đến ngôi trường, chủ yếu là được gặp T.A.
Số phận đẩy đưa qua đẩy đưa lại, thật hài hước với con người ta đúng không nhỉ. T yêu thầm T.A đã hơn 1 năm học nhưng chẳng dám nói ra, chỉ biết âm thầm lặng lẽ. Phải nói ở đây một tý, tuy là xấu xí nhưng cậu ta có một cái đạo đức có thể so sánh hơn những thằng đẹp trai, những thằng đểu cán chỉ biết lấy cái khuôn mặt của mình ra làm bình phong cho thiên hạ nhìn mà thôi. Cách đối nhân xử thế của cậu ta phải nói là một người tốt cho xã hội sau này.
Trong lớp của cậu ta, chẳng ai mà chẳng quý, quý vì cái tính cách dễ thương, quý vì cái tính vì bạn vì bè rồi mới nghĩ đến bản thân của mình. Mỗi lần đi chơi cũng chính một tay cậu ta tổ chức đem đến niềm vui cho cậu ta, phải nói là trong lớp phải cảm ơn vì cậu đã đem đến cái tuổi học trò đúng nghĩa. Dần dần mấy đứa bạn chơi thân cũng phát hiện ra cậu ta yêu người con gái ấy, rồi mọi người tìm cách để cho hai người đi chơi chung… Nhớ có một lần cô gái ấy đi chơi với một người con trai khác lớp, phù hợp với tiêu chuẩn của cô gái đó nhưng chưa tuyên bố có quan hệ gì với nhau. Cậu con trai ấy cứ điên khùng lao đầu vào yêu cô gái ấy một cách mù quáng, người con trai khác lớp ấy đi chơi với cô gái ấy nhưng thật ra đã có người bạn gái khác rồi, đi chơi với cô chủ yếu là vì sắc đẹp. Một tên sở khanh.
Một ngày nọ trời mưa to, cô gái ấy đi học mà không đem theo cái áo mưa nào cả vì cái tính hay quên của mình, cậu con trai đấy bị bệnh nên được mẹ căn nhắc bỏ chiếc áo mưa vào cặp. Giờ ra về thấy bầu trời còn mưa hối hả không biết khi nào dừng, cậu ta quyết định xin giáo viên ra ngoài vào 5 phút cuối cùng dù rằng bị cấm cản dọa ghi sổ đầu bài. Cậu ta lấy chiếc áo mưa ấy bỏ vào trong bụng mình vì rằng hình hài mập mạp thì chẳng có ai để ý trong đấy có gì, cậu ta chạy nhanh ra bãi đỗ xe, bỏ chiếc áo mưa ấy vào cái rỗ xe màu hồng xinh xắn.
Đúng như kịch bản T đưa ra, T.A đã lấy chiếc áo mưa ấy mặc vào ra về và cho rằng người con trai kia đã đem đến cho cô ta. Cậu con trai ấy chạy về nhà trong trời mưa tầm tả, ướt hết cả người và bệnh sốt nằm hết 3 ngày mới hết, trong những cơn mê man do sốt cao gây ra thì cậu con trai ấy lại luôn nhớ về T.A, lo cho T.A chẳng biết học thế nào rồi, chẳng biết hôm đó về có bị bệnh không nữa…
Những đứa bạn biết chuyện ấy rất thương cho anh ta, quyết định giúp một tay. Hẹn cho hai người đi chơi rồi củng cố tinh thần cho T, để T tỏ tình với T.A và mọi chuyện đã diễn ra theo kế hoạch, phải nói rất thành công… Nhưng cái giá phải trả của T lại quá đắt….
- Mình xin lỗi T nhé, mình đã có bạn trai rồi – Một câu nói rất phũ phàng.
T không nói gì cả, khuôn mặt vẫn không thay đổi sắc, cái miệng vẫn mở ra nói được hai chữ ” không sao “. Tuy là thế nhưng những giọt nước mắt đã chảy vào trong tim, những nỗi đau đang quặn khắp con tim như ai cầm dao đâm vào đấy cả nghìn nhát.
Từ cái hôm đó trở đi T không muốn đi học nữa nhưng gia đình cứ ép buộc đành phải đi, đường đến trường dài hơn bao giờ hết. Người con gái ấy đã công khai với những đứa bạn của mình là đã có bạn trai. Những người bạn đã đến an ủi T…
Kể từ đấy… Mỗi tối khi ngủ T mở nhạc lên nghe bản ” Giả Vờ Yêu ” của Ngô Kiến Huy như tìm tòi được một niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó nhưng mỗi lần như thế, trái tim lại đau thắt hơn bao giờ hết. Có phải ngoại hình do cha mẹ sinh ra, bản thân không được lựa chọn là một cái tội, một cái tội không bao giờ khắc phục được…...