The Soda Pop
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Từ một học sinh giỏi, T trở thành một học sinh trung bình yếu. Cậu ấy bắt đầu đùa giỡn và lao vào game, từ cái ngày được đám bạn giới thiệu chơi Đột Kích thì ngày đêm thấy mặt ở trong quan net, nhưng cậu ta có chơi đến đâu thì phải ngoái ra ngoài đường nhìn người con gái ấy chạy xe ngang qua…. Cuộc đời thật bất công đúng không nhỉ?
Dần dần trở thành một game thủ thực thụ, gia đình có cấm cản đến đâu thì cậu ta vẫn chơi đến đấy, gia đình cũng phải chịu thua đành mua cho cậu ta một cái máy tính để ở nhà. Thế là mỗi khi đi học lại chui đầu vào cái máy, trở thành một tên nghiện game và nắt đầu bị cận.
Do một số lý do nên T không đeo kính cứ để con mắt như thế, chán trường cái cuộc đời này, coi thường nó, những ngày đi học lớp 10 cậu ta chẳng quan tâm đến ai cả, ai làm gì thì làm. Cũng chán game bắt đầu quay sang học trở lại nhưng cuộc đời trớ trêu thay T vẫn yêu T.A, một sự yêu đơn phương 2 năm vẫn chưa bao giờ quên, ông trời đưa hai người học cùng một lớp.
Hai người vẫn như bạn bè bình thường, T đã rất cố gắng quên T.A nhưng không bao giờ quên được vì rất yêu người con gái ấy, không thể quên. Người con trai mà T.A quen năm lớp 9 đã phản bội, T.A lấy kinh nghiệm và lần này yêu một người con trai đẹp trai hơn… cô gái ấy cứ tưởng ngỡ T đã…
Chap 113:
Tôi nghe cái câu nói văng vẳng bên gốc dừa phía bên kia, chẳng rõ là giọng của ai nhưng biết là giọng cù nhây. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống để Bạch Yến bước xuống, mùi hương hoa thơm ngát ấy lan tỏa.
- Cảm ơn cậu nhé – Em tủm tỉm cười.
- Có gì đâu – Tôi gãi đầu.
Nếu mà cõng ai thì nãy giờ chắc tôi đứt hơi ra mà chết rồi nhưng người con gái ấy thì chẳng biết mệt tý nào, càng đi càng thấy khỏe trong mình mà thôi. Bạch Yến cũng ngoảnh đầu về cái gốc dừa phát ra câu nói ấy, tôi nheo mắt bảo là đi lại đó xem có ai không chứ trời tối om vào khuya thì chẳng cách nào nhìn thấy được. Hai đứa lén la lén lúc như những người ăn trộm, em làm cho tôi sợ kinh khủng, giống như đi vào một cái nghĩa trang ấy.
Cuối cùng đã đến nơi, tôi và em đứng vào gốc dừa khoảng cách không xa, có thể lắng nghe hết nhất cử nhất động, lần đầu tiên tôi mới biết người con gái ấy nhiều chuyện chẳng thua gì những người khác. Ai bảo gái xinh đẹp không nhiều chuyện chứ, có khi lại chúa trùm chứ chẳng đùa ấy. Hình bóng của một người con trai hiện hữu và một người con gái, nhìn trong rất quen thuộc.
- Sao em không nói gì đi. – Giọng nói khá quen.
Tôi cố mở con mắt to ra để nhìn xem hai người đó là ai, nhìn người con trai đã rõ, tôi giật bắn cả người lên, đó không ai khac chính là thằng Tùng nhà mình và người con gái đấy là…
- Ủa, đây là Tùng và chị Thảo mà – Bạch Yến nói.
Tôi lấy tay che miệng em lại sợ bị phát hiện dù với khoảng cách ấy không phát hiện ra được, hai người này cũng chọn đúng thời điểm nói chuyện dữ, đúng lúc người ta tấp nập chạy ra chạy vào dọn đồ ăn ra bàn chuẩn bị khai tiệc ở một vùng quê thanh bình và yên tĩnh.
- Em say rồi vào ngủ đi – Chị Thảo nắm lấy tay thằng Tùng.
Hai đứa tôi đứng xem chuyện gì xảy ra nhưng một lúc sau có một cánh tay nắm lấy kéo tôi đi, quay lại thì thấy đó chính là em, Bạch Yến.
- Gì thế ? – Đang xem phim mà bị…
- Thôi, chuyện của người ta, mình xem thế không tốt đâu – Em triết lý
- Ơ… – Tôi đớ cả miệng chẳng biết nói gì thêm
Đang tò mò giữa hai người họ có quan hệ như thế nào, chuyện gì đang xảy ra mà lại có những câu nói như thế. Trogn đầu tôi bắt đầu suy nghĩ vớ va vớ vẩn trong lúc đi cùng người con gái ấy.
- Nếu thằng Tùng quen chị Thảo thì chắc rằng biết nhà nội thằng Đức nhưng tại sao nó lại không biết đường đi vào ? Lạ nhỉ, nếu thằng Tùng đã quyết định cưa chị Thảo thì chắc rằng thằng Đức cũng biết. – Cái đầu tôi sắp nổi tung.
Những câu hỏi mà không có câu trả lời liên tục xuất hiện, rất tò mò chứ chẳng đùa, chị Thảo cũng được coi là xinh, nếu thằng Tùng mà cưa được chắc chắn là phúc phần của nó rồi. Hai đứa tôi đi vào đến trong nhà thằng Đức, lúc này rất đông mọi người đang ngồi vào bàn ăn, đám bạn của tôi cũng đang ngồi trong mâm, nổi bật hơn ai cả với màu xanh của đồng phục thể dục, bọn này ở dơ vãi.
- Ủa… – Bạch Yến có chút gì đó bất ngờ.
- Gì thế – Tôi quay mặt ra hỏi em.
- Thảo với Tùng kìa – Em chỉ về hướng kia.
Nơi mà thằng Tùng đang chạy bàn, nơi mà Thảo đang ngồi cùng với Như đang nấu nướng gì đấy. Tôi chợt thấy lạnh xương sống kinh khủng, lúc nãy đúng là nhìn thấy thằng Tùng với chị Thảo đứng ở ngoài đó nói chuyện, nếu tính theo thời gian thì cuộc nói chuyện của hai người họ dài hơn và không thể nào hiện hữu ở đây. Hai đứa tôi lại vào trước nữa, có một sự không hiểu nặng ở đây.
- Thế là sao ? – Tôi đưa mắt nhìn người con gái thông minh ấy.
- …. – Em không nói gì cả mà chỉ biết nhún vai thể hiện một cách bó tay chứ chẳng biết nói gì.
- Không lẻ gặp ma – Tôi nói thầm trong bụng.
Em kêu tôi đi kiếm gì ăn đi, em đi tắm. Tôi nghe lời một cách ngoan ngoãn, bước lại sung họp cùng với những đứa bạn của mình. Bọn nó đem tôi ra tra tấn đủ kiểu hết ấy, hỏi tôi với Bạch Yến đi đâu thì nói đúng sự thật bọn chúng không chịu, bó tay thật mà. Phút giây đầu bàn ăn còn nhiều món chứ về sau vơi đi một phần, công nhận món ăn ở những vùng quê như thế này ngon thật. Nào là cù lao, thịt xào… đủ thứ hết, tuy dân dã nhưng rất ngon và hợp với khẩu vị.
Đám giỗ khá lớn và đông người, người đi qua đi lại tấp nập nhìn mà choáng cả con mắt lên, tôi thì chẳng biết làm thế nào chỉ biết ngồi nhìn mà thôi. Lúc đó đã gần 23 giờ rồi, đến cái tiết mục đêm khuya là ca hát và không thể thiếu rượu, bia. Thằng Đức đem ra hai cho to đùng dạng nước ngọt nhưng trong đấy đầy rượu và ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi làm quen với rượu.
Bọn nó hình như thằng nào cũng biết uống, uống như trâu uống nước đìa, lúc đầu còn ái ngại chứ lúc sao thì khỏi cần phải nói, chỉ trong chốc lát đã vơi đi hai chai. Tôi uống ly đầu, cảm nhận được một dòng nước đắng, cay xòe chảy từ miệng mình xuống ruột gan, không có từ nào để diễn tả, chỉ có một cảm giác đứt từng khúc ruột và đã mà thôi. Sướng hơn cả bia chứ chẳng đùa.
Bạch Yến cùng chị Thảo cũng tham gia cuộc vui, thằng Đức đã ngà ngà say với độ cồn mạnh của rượu, nó bước lên biểu diễn những bài hát mà mình yêu thích và đây cũng chính là lúc những gương mặt ưu tú có giọng hát hay bước lên trình diễn. Ba người con gái ấy cũng lên hát, Bạch Mai và Như đi tắm ( Bạch Yến đưa đồ cho mặc ) trong họ thật xinh xắn với những bộ đồ mà thường ngày tôi thấy Bạch Yến mặc. Bữa nay nhìn Bạch Mai em đẹp quá thể, trong xinh xắn với mái tóc xõa hai bên đôi vai mỏng manh, đôi mắt thì long lanh chẳng khác gì một quả cầu pha lê tuyết đặt ngay giữa dòng nước suối thanh khiết.
Ba người con gái ấy lên hát một bài gì đấy, tôi quên mất tiêu cái tên rồi, không nhớ rõ là gì nhưng khán giả ở dưới từ già đến trẻ đều vỗ tay. Không biết có phải vỗ tay vì sắc đẹp hay vỗ tay vì giọng hát hay nữa, bọn chúng tôi đã khuấy động không gian yên tĩnh của vùng quê vốn thanh bình.
Giọng hát tôi không được hay cho lắm nhưng đủ để trình diễn và đây chính là lần thứ hai trong đời hát trước đám đông như thế này, ban đầu có một chút rung sợ nhưng lúc sau chẳng hiểu tại sao, Bạch Mai đã đứng bên cạnh song ca cùng tôi. Một ca khúc đấy đáng lẽ có hai người khác, ban đầu chỉ có một và bây giờ đã có hai, hoàn chỉnh rồi còn gì.
- Cảm ơn cậu nhé – Tôi mỉm cười nhẹ.
- Có gì đâu ngôc à – Em mỉm cười tủm tỉm trong dễ thương.
- Thôi xuống dưới – Tôi và Bạch Mai bước lại chỗ ngồi lúc nãy....
« Trước1...174175176177178...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ