↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hehe, chào em trai – Anh Tùng nở nụ cười nhìn tôi.
- Dạ, chào anh – Tôi hơi bối rối với hai từ ” em trai “.
- Chào anh – Bạch Yến lễ phép.
- Ừa, hai đứa lên xe đi. – Anh Tùng mở cửa hàng ghế sau của chiếc xe chứ không mở cửa trước.
Thế là hai đứa tôi ngồi ở đấy yên vị trí, đâu đấy thấy được nụ cười đắc ý của anh Tùng và ánh mắt đầy lạnh giác của Bạch Yến, chắc chắn anh Tùng đang trêu em gái mình đây mà. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, máy lạnh mở lên, tôi cảm thấy ấm áp hơn chắc có lẽ người con gái ấy ngồi bên cạnh. Tiếng hát cũng bắt đầu vang lên…
When that day I hear your voice I have some special feeling, Let me always think I don’t wanna forget you…
Tiếng nhạc nhẹ nhàng kèm theo tiếng đàn trôi chảy như một dòng nước đang xuôi dòng, thật thoải mái, tôi từ từ thưởng thức cái ca khúc ấy nhưng đâu có ngờ ràng người con gái ấy cũng từ từ cất giọng hát thanh thót của mình lên…
I remember at the day you are always on my mind eventhought I Just can think about you. If the day in the future this love will becomming true…
Cả đời tôi không bao giờ quên được cái buổi tối hôm ấy, cái điệp khúc mà tôi yêu thích nhất. Em hát giọng nhẹ nhàng thanh thót hơn những ca sĩ đang biểu diễn ca khúc ấy, tôi khâm phục người con gái ấy, tài săc vẹn toạn. Em hát xong quay sang nhìn tôi nở nụ cười nhẹ nhàng, tôi cứ tưởng ngỡ mình đang ở bồng lai tiên cảnh chứ không phải ở trong một chiếc xe lăn bánh. Tiếng nhạc vừa dứt…
- Hay quá ta. – Anh Tùng nhẹ nhàng nói.
- Dạ, hihi – Đáp bằng nụ cười ngọt ngào xinh xắn.
Phải lúc đó mà tôi biêt cái cảm giác trong người mình chính là yêu người con gái ấy thì tốt biết mấy, thật sự trái tim rất rung động từ cái buổi ấy… Chiếc xe từ từ chạy vào cái trốn thành thị vốn náo nhiệt, những ánh đèn vàng hiện hữu, những ngôi nhà cao tấng… Tự nhiên trong người tôi có nỗi niềm muốn ngắm biển vào bầu trời này, muốn ngắm nhìn những ngọn núi, ngọn hải đăng, những chiếc ghe chài đang miệt mài ngoài biển khơi.
- Anh chạy đường Trần Hưng Đạo ra biển ngắm biển tý rồi vòng đường Giải Phóng về Lý Tự Trọng. – Bạch Yến lên tiếng. ( Đã chỉnh sửa tên đường )
Tôi giật cả mình với câu nói vừa rồi, mình vừa ước là được ra ngắm biển thì chính em lại yêu cầu người anh của mình chạy ra biển. Không lẻ trùng hợp đến như thế sao,em như một con sâu trong bụng, bây giờ thì tôi nghĩ đến cái gọi là duyên phận. Bỗng chốc đầu óc tóm tắt lại những sự việc đã diễn ra trong thời gian gần đây và sự xuất hiện của em, không thể nào gọi trùng hợp được, tôi đang suy nghĩ thì…
- Biển đêm đẹp cậu nhỉ, những cơn sóng cứ đập vào bờ mà không biết mệt mỏi tý nào. hihi – Em nhìn qua cánh cửa sổ bên phía tôi.
- Ừa. – Tôi cũng nhìn ra ngoài đó, nơi mà màng đêm bao phủ có những cơn sóng cứ miệt mài đập vào bờ.
Khỏi phải nói tôi rất là thích điều này… Không lẻ giữa hai chúng tôi một sự gì đó liên kết với nhau sao, cái thứ mà trong phim kiếm hiệp gọi là thần giao cách cảm,… không lẻ giữa thế kỷ hai mươi mốt thế này vẫn có hay sao?….
” Cảm ơn em ”
Chiếc xe chạy từ từ qua cảnh biển, cửa sổ được bật xuống, anh Tùng hình như biết sở thích của đứa cháu gái yêu quý của mình, bỗng quay mặt xuống nhìn tôi nở nụ cười nhẹ nhàng đầy thân thiện làm cho tôi cảm thấy có một thứ gì đó vô hình ở đấy. Chiếc xe cũng nhanh chóng trôi qua con đường ấy, khuôn mặt xinh đẹp ấy rất tươi tắn, chiếc đồng hồ điện tử đặt trên xe cũng đã chỉ vào con số 19 giờ 20 phút, tức là còn 40 phút nữa. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc, chắc là em có nói với người anh của mình làm sao để kịp giờ.
Cái ngôi nhà mới lúc trưa bước ra mà bây giờ quay lại cảm thấy nhớ làm sao, chắc tại đi xa quá rồi. Tôi bước lại bấm chuông thì Bạch Yến ngăn cảng bảo là không tốt lắm nên em bấm., một lâu sau mẹ tôi ra mở cửa, thấy hai đứa ” con ” của mình thì mừng húm cả lên.
- Hai đứa về rồi à.
- Dạ – Em còn cuối đầu lễ phép hơn tôi.
- Cháu chào bác. – Anh Tùng bước lại chào mẫu thân tôi.
- Ừa, Tùng khỏe không cháu.
- Dạ, cháu khỏe ạ.
- Ừ, chạy xe vào nhà đi cháu – Mẹ tôi mở cổng.
- Dạ, cháu cảm ơn ạ, cháu còn chở Tâm đây đi ra nhà thi đấu. – Anh Tùng lễ phép thưa.
- Làm phiền cháu quá, vào nhà uống nước rồi hẳn đi.
- Vào đi anh. – Tôi gọi.
- Dạ.
Bốn người chúng tôi bước vào nhà, gặp ngay người bố của mình với hai người anh đang đàm bạn, anh Tùng lễ phép kính cẩn thưa các bậc tiền bối. Mẹ tôi thì cười tủm tỉm, tôi cũng dự được rằng Bạch Yến đã nói mình ở nhà của tôi rồi, anh Tùng đối với tôi như anh em với nhau. Tôi nhanh chóng chạy lên phòng mà ở dưới nghe tiếng nói rơm rả của bố và anh Tùng, dự chắc rằng có mấy lon bia ra đi.
Tôi vào phòng lấy cái balô, bỏ bộ đồ võ vào cùng một số thứ cần thiết để đem lên nhà thằng Đức, lấy cây côn theo luôn vì dự rằng mình không thể trình diễn những cú đá được rồi do một số lỗi kỹ thuật rồi để có thời gian tính lại. Nhanh chóng phóng thoát xuống nhà thì thấy họ đang nói chuyện rơm rả với nhau nhưng chẳng thấy Bạch Yến với anh Tùng đâu, tôi hỏi bố thì mới biết anh Tùng và Yến đã ra ngoài xe đợi. Thế là chào gia đình và được mẹ đưa cho một số tiền làm quà đám giỗ nhà ngoại thằng Đức với cho tôi bỏ túi để sài. Mừng kinh khủng luôn chứ chẳng đùa, tâm trạng thoải mái bước ra ngoài cổng nơi có một người con trai bảnh bao với người con gái xinh đẹp đứng nói chuyện ở chiếc xe ô tô…
- Em Yêu đúng không?
- ……..
Tôi chờ đợi câu trả lời…
Chap 112: Xấu Không Phải Cái Tội.
Tôi nghe cái gì yêu yêutrong câu nói của anh Tùng nhưng chẳng biết rõ là yêu cái gì cả chỉ nghe được cái câu nói ấy thôi, tự nhiên cảm thấy tò mò và cái đầu óc thông minh nhanh nhạy của tôi cho biết phải đứng lại núp vào cái cây mai trắng kế đó để nghe hết câu chuyện của hai người ấy.
- …. – Bạch Yến làm ra vẻ suy nghĩ.
- Sao anh nói đúng không? – Anh Tùng tra tấn đứa em.
- Không, đã bảo là Chuột Yêu Gạo rồi mà cứ đọc Em Yêu, em nói đâu có sai, anh với Tâm giống nhau mà. – Em tủm tỉm nói rồi ngỗ nghịch kiễng chân lên đánh vào đầu của người cậu của mình.
- Hừ.. Anh thích đọc thế đấy – Anh Tùng cự lại ngay.
- Lè, sai mà không sửa – Em cũng có những giờ phút ngộ nghĩnh đáng yêu như thế.
Chợt thấy lương tâm cắn rứt và thời gian hối thúc vì hai người anh không chịu đi nên bắt buộc tôi phải đi, đến chễ chắc có lỗi với người thầy đã từng dạy võ để có một thằng Nguyễn Minh Tâm như ngày hôm nay. Tôi bước ra phá vỡ cuộc nói chuyện trong gia đình của họ, thật sự nãy giờ đứng đằng kia nghe lén thôi, giả vờ ngu ngơ ấy mà.
- Ta đi thôi. – Anh Tùng mở cửa xe.
Hai đứa tôi bước vào vị trí lúc nãy, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy bon bon trên con đường quen thuộc ấy, tôi rất thích được ngồi trên một chiếc xe ôtô, đóng kính cửa lại bật máy lạnh lên rồi thêm bài nhạc, sướng khỏi phải nói ấy chứ nhễ, gặp con gái thì bật kính xuống trêu đùa vài câu. Vẫn là bài hát ấy nhưng với giọng hát khác lạ không phải người ca sĩ lúc nãy trình bày, tôi cũng không hỏi nữa, chỉ biết thưởng thức mà thôi, hết cái bài nhạc ấy đến cái bài Beethoven Virus huyền thoại ngày nào. Những ký ức về cái đêm hôm ấy người con gái từ từ lướt nhanh những phím đàn trên chiếc piano Yamaha, tôi thì cầm cây sáo nhìn lên bản nhạc, công nhận tôi mới nhìn đến chỗ này thì em đã đánh đến chỗ kia, nhạc nhanh, kèm theo dài nên phải rất cực nhọc mới đoán được đoạn nào để xen vào hòa tấu cùng em. Nghĩ lại những âm thanh ấy, thích thú vô cùng....