↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Gửi xe đâu bây giờ? – Tôi hỏi bọn nó
- Ném đại đây đi – thằng Chung đưa ra ý kiến không hè tồi.
- Vứt đại đi, xe đại không ai lấy đâu – Bà Trang tỏ ra là một người không cần chiếc xe đạp.
- Ừ, lúc đi bằng xe đạp, lúc về bằng xe căng hải nhé – Như nói một câu mà chẳng ai hiểu cái mô tê sất gì.
- Gì? – Thằng Khôi trố mắt ra nhìn.
- Xe căng hải là xe gì thế? – Đến cả Bạch Yến cũng không biết cái loại xe ấy.
Cả bọn đưa ánh mắt nhìn người con gái xinh đẹp ấy đang vuốt tóc mai sang một bên chuẩn bị giảng đạo về cái xe căng hải cho cả bọn hiểu, làm như bí mật dữ lắm vậy, thật là nguy hiểm chứ chẳng đùa. Tôi cũng lấy làm tò mò, từ nhỏ đến lớn giờ có nghe nói đến xe có cái tên kỳ lạ đến thế đâu, đành phải tập trung.
- Căng hải là hai cẳng đó, hihi – Em nói xong rồi bật cười trước vẻ mặt ngố ngáo của cả bọn.
- Bạn này – Bạch Mai cũng tủm tỉm cười.
- Ờ – Tôi đã thông suốt.
- Hừ… – Bà Trang bị chơi 1 vố quả là cay đắng.
- …
Cả bọn đành phải ngậm ngùi ăn quả cay đắng từ người con gái đấy, ai biểu xinh đẹp tài giỏi quá thì có ai dám làm gì chứ. Nói là vứt xe ra ngoài đường nhưng lúc bọn chúng cãi nhau tôi quan sát xung quanh, nói đúng hơn đây là một đồng ruộng mênh mông chẳng thấy được mấy cái nhà, đâu đó xa xa mới thấy được những dãy nhà. Tôi nhanh chóng nhìn qua nhìn lại thì thấy phía bên phải không xa có một căn nhà nhỏ thế là dẫn cả bọn đến đấy gửi xe, thằng Tùng bảo thằng Chung chỉ đi theo con đường này chứ không bảo đi đến chỗ nào thì dừng.
- Đệch mầy đùa à – Sau khi gửi xe xong, hỏi thăm xong, tôi giật mình với câu nói của thằng Tùng.
- Quay lại đó hỏi đi? – Bà Huyền ngoảnh đầy lại cái căn nhà ấy.
- Ừ – Bạch Yến cũng sợ lạc.
- Chân vừa hết đau mà đi thế này… – Tôi lo lắng cho cái chân mình nhưng quên đi cái buổi tối hôm nay mất rồi.
Ba người con gái ấy không hẹn nhau mà đưa ánh mắt nhìn tôi, bọn kia thì không để ý lắm đến đâu nói của thằng đần chỉ nhanh chóng lưu lại những kỷ niệm như thế nào, trong người có một cảm giác vui vui dù gì cũng có ngươi để ý đến câu nói của mình.
- Thôi đi thôi, trưa nắng quá – Tôi kêu cả bọn.
- Ừ, đi thôi, nắng giờ này thường bệnh, hihi – Bạch Yến mà tách bọn ra thì không còn giữ nét lạnh lùng sương băng giá ngọc.
- Let’s go – Câu ra quân quen thuộc của tôi.
Đám bạn làm sao mà quên được…
- Because forever let’s go, hihi – Bạch Mai quay sang nheo mắt sau câu nói ấy.
- Đệch – Tôi giật cả mình.
- Haha, câu nói huyền thoại – thằng Hùng với thằng Sang ôm bụng cười ngoặc nghẽo
- Thôi, đi thôi. – Lần này bà Trân không trêu tôi nữa mà thả cái phao để cứu.
Thế là cả bọn lếch thân xác đi thẳng theo con đường mênh mông đó, đến cả thằng Tùng cũngkhông biết đường vào nhà ngoại của thằng Đức. Đảm bảo ngày mai đi học thằng Đức sẽ bị cả bọn cho ăn vài đấm vài đá, tôi thấy cuộc đi chơi như thế này giống tra tấn hơn, chạy xe gần 13km từ thành thị xuống một vùng quê nông thôn. Nơi mà trong đám bạn bọn tôi chẳng mấy ai gắn bó với nó nên mọi việc trở nên xa lạ đến khác thường…
- Ê, dừa kìa – bà Kiều Oanh thấy những trái dừa treo tòn ten trên cây.
- Ngộ lắm à – thằng Chung bây vào chọc phá.
- Đồ hâm – Khỏi cần bà Oanh kết tội, bà Trân kết tội giùm.
- ….
Mấy người họ cãi nhau um sùm ở phía trước, tôi đi phía sau với Bạch Yến, hên là hôm nay cả bọn đi chơi lựa đúng dịp mặc đồng phục thể dục nên cảm thấy thoáng mát thổi mát, không khí làng quê cũng bao giờ dễ chịu hơn thành thị nơi mà ồn ào khó chịu. Tôi tận dụng cái cơ hội lần đầu được đi đến một vùng quê bao la rộng lớn thanh bình như thế này, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ có dịp đi về quê, khi nhỏ hình ảnh cánh đồng lúa bao la xanh ngắt với những cánh cò bay lả bay la hiện hữu trong đầu tôi. Bây giờ mà ai rủ về quê, đi câu cá, đi cắt lúa, trồng mía thì ôi thôi xác định là bỏ mọi việc sang một bên để trở về vói cuộc sống hằng mong muốn. Yêu lắm, yêu cái hình ảnh lắm, yêu quê thương đất nước Việt Nam.
Bọn tôi đúng là cậu ấm và những tiểu thư lần đầu tiên đi về đồng lúa như thế này, đi trên cái con đường đất ấy mà có đứa than vãn là đau chân dù đang mang giày, rồi có đứa lại bảo khát nước nhưng giữa cánh đồng mênh mông chỉ có một con đường xa tít với hàng dừa che mát thế này thì kiếm đâu ra. Đi cái con đường ấy mà phải dừng lại đến gần mười mấy lần mới đi được đến nơi càn đến. Nhìn thì thấy xa nhưng thật ra đi rồi mới biết nó xa kinh khủng chứ chẳng đùa, ít nhất là gần 2km ấy, bọn tôi đi hơn 1 giờ đồng hồ mới đến con hẻm.
- Đệch chưa đến à. – Thằng Tùng hoa cả mắt.
- Thằng Đức chơi bọn mình rồi. – thằng Sang dựa vào gốc dừa thở hỗn hển.
- Xa quá – Như cũng đá thấm mệt.
- Cố lên – Bạch Yến ủng hộ tinh thần của cả đội bằng giọng nói đầy ngọt ngào.
- …
Bọn tôi đi theo một đoạn khoảng 200m nữa thì thấy một ngôi xa tường kiên cố đông người và xác định đây chính là nhà ngoại thằng Đức vì vừa bước đến thì có người trong nhà chạy đến hỏi chúng tôi và dẫn vào nhà. Mấy đứa nhìn nhau nở nụ cười hiền hậu và yêu thương đối với những con người mến khách. Cuối cùng thằng Đức đã xuất hiện, bọn tôi mệt muốn đứt hơi, được ưu đãi ở bên một ngôi nhà cất kế bên có giường chiếu, quạt gió nhưng có điều lạ là rằng tường thì làm bằng gạch xi măng nhưng nóc nhà thì làm bằng lá.
- Lạ nhỉ? – Bà Quỳnh có vẻ thích thú vói ngôi nhà này.
- Nhà này mát thật.
- Ừa, nhìn cảm giác thoải mái ghê. – Các chuyên gia bắt đầu đánh giá.
Tôi không rảnh nhưng bọn nó vì đi từ trưa đến bây giờ cũng gần chiều rồi mệt kinh khủng luôn nên thấy được hai cái võng đang mắc vào hai cây cột nhà, tôi chạy ngay đến nằm lên đó mà đưa, định đánh một giấc ngủ ngon thì nghe tiếng xôn xao rất đông người giống như đem xem những sinh vật kì lạ từ trên hành tinh khác xuống. Tôi đoán đâu có bao giờ sai, một ít lâu sau thì khoảng 10 người đi vào căn nhà ấy trong đó có thằng Đức, một lần nữa tôi đoán chính xác không hề sai chính nào đó là người nhà của thằng Đức và mục đích của họ là đem nước và bánh đến. Cả bọn nhốn nha nhốn nháo lên trừ những người con gái giữ sự tế nhị vốn có của mình, thằng Đức cười hê hả lên vì thấy đám bạn của mình đến đông đủ. Bọn tôi cũng đứng dậy chào tất cả mọi người trong gia đình nó, công nhận đông thật, giới thiệu cả buổi cuối cùng cũng đến người cuối cùng…
- Hế hế, để tao kêu chị tao ra – Nó nói.
- Ê, lớn chưa mầy? – thằng Sang kéo cổ lại.
- Thằng phò – thằng Khôi tỏ ra rất nghiêm túc.
- Các chú cứ bình tỉnh đi. – Chắc tôi chai lì với hai người con gái rồi, chẳng biết có phải dậy không nữa.
- Thảo ơi, ra đây con, bạn thằng Đức lại chơi nè – Mẹ của thằng Đức rất hiếu khách, cả gia đình rất hiếu khách, nói chuyện vui vẻ.
Không khí trong nhà rộn rã tiếng cười nói hỏi thăm hình như không có sự phân biệt đẳng cấp chỉ có sự thân thiện mà thôi, mọi người nói chuyện như những người đã gặp từ trước, tôi cũng cảm thấy thoải mái không ngờ vùng quê thanh bình này nơi mà nằm ở tỉnh mình, lại rất hiếu khách. Đúng là con rồng cháu tiên mà.
Bọn con trai chúng tôi đưa ánh về cái đường hẻm thông hai nhà để ngắm nhìn người chị của thằng Đức, cái bí mật mà ít ai biết được, tôi chỉ đưa mắt nhìn cho có lệ chứ không đam mê gì lắm vì ở nhà mình hiện nay đang có 2 người con gái xinh đẹp tài giỏi không khác những gì tiên nữ thì cần gì nữa chứ.
- Đệch – thằng Tùng rụn rún
- Thường thôi. – Tôi phán nhưng con mắt không rời.
- Xinh quá – thằng Hùng buôn lời ra trước....