NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Đẹp thật – thằng Chung nhìn không chớp mắt.
- …. – Nói chung bọn con trai trừ tôi ra đều say nắng người con gái ấy.
Thân hình thì chuẩn lắm đấy, người thon thả nói chung là đẹp cả kể khuôn mặt nhưng xét về tổng thể sắc đẹp thì còn thua xa ba đóa bông hồng xinh đẹp của lớp 10A3 đang hiện hữu ở đây, nếu đem ra bắc cực thì có lẻ ba người Bạch Yến, Như, Bạch Mai sẽ là những mặt trời sáng nhất, người chị của thằng Đúc sẽ lu mờ. Tôi chẳng có gì cả, nói chung là không cảm xúc, chỉ là mấy thằng kia lâu lâu gặp gái mới thế thôi. Ôi cuộc đời ^^.
- Chào mấy em – Giọng nói ngọt ngào nhưng thua Bạch Yến mỗi khi nũng nịu với tôi.
- Chào chị – Cả bọn đồng thanh trả lời nhưng trừ một số thằng dự rằng đang tìm cách mua chuộc thằng Đức để cưa đây mà.
- Ừa, hihi. – Nở nụ cười thiên thần.
Chị Thảo gần như muốn hớp hồn từng đứa, tôi thì cứ bình thường giống như cái nụ cười ấy chẳng đủ điện tý nào, chai lì rồi chẳng phản ứng gì cả. Cái nụ cười ấy tuy đẹp thật nhưng so với nụ cười tỏa nắng và ngọt ngào, tươi tắn của những người con gái tôi gặp lúc trước thì xác định là thua xa.
- Đi tắm sông, bẻ bần ăn tụi mầy ơi. – Thằng Đức lên tiếng.
- Bần? – Như tròn xoe mắt.
- Bần là gì thế cậu? – Bạch Yến cũng thắc mắc.
- Nó ngon không?
- Ở đây có sông à? – Tôi không thắc mắc về trái bần.
- Cụ tổ mầy không có thì làm sao nó rủ đi – thằng Sang khõ vào cái đầu của tôi.
- Hihi – Bạch Mai thì ôm miệng cười.
- Ở ngoài kia có sông đấy mới đấy, bần ăn với mắm ngon lắm. – Chị Thảo giới thiệu về đặc sản của quê hương.
Thật ra kêu bằng chị chứ ngoại hình thì bằng chúng tôi, nếu tính ra thì có lẽ chỉ hơn đám tụi này một đến hai tuổi thôi, khuôn mặt còn trẻ vè tươi tắn lắm và không đến nước đã có chồng rồi để dập đi những hy vọng mong manh cưa được chị của những thằng bạn cò hó mê gái của tôi.
- Let’s go – Câu ra quân quen thuộc mà không vấp được phản ứng nào của nhân dân.
Trời đã dịu đi những ánh nắng gay gắt báo hiệu màng đêm sắp buông xuống sau 3 giờ đồng hồ nữa, bọn tôi đã uống nước no say, bây giờ hành quân ra cái sông mà theo lời thằng Đức không xa lắm, bọn tôi thì không tin thằng cờ hó ấy nhưng gia đình đã đính chính nên cả bọn hớn hở ra quân. Chị Thảo cũng đi theo và trên tay cầm một tô mắm ngon lành thơm nồng, theo lời chị thì đây để ăn cái trái bần gì đấy, một cái trái mà cả bọn tôi chẳng biết nó là cái mô tế sất rồi.
- Đệch, tắm rồi lấy đồ đâu thay? – Tôi chợt nhớ ra.
- Ở đây mai hả về mầy, bây giờ về cũng không kịp – thằng Đức nói.
- Ờ, lúc nãy tui quên nói – bà Trân nói.
- Thế mấy bạn có đem đồ theo không? – Như hỏi cả đám.
- Không – Đồng thanh.
- Thế một tý lấy lá chuối nhé – Tôi rằng giọng.
- Ờ tao quên. – thằng Sang chợt nhớ ra.
- Bọn mầy tắm đi, tao lo cho – thằng Đức phán chắc nịch.
Thế là có đồ mặc nên cả bọn không lo gì cả, đi được một đoạn quả là ngắn thì chúng tôi đã thấy một con sông đầy nước và hai bên là những hàng cây rừng khác với biển rất nhiều, nó mang một vẻ lạnh lẽo và u ám hơn. Đám bạn tôi nhanh chóng nhảy xuống tắm ( mặc đồ nhé ) bọn nó không để ý cái màu nước hay sao, tôi rất sợ nó dơ rồi tối về ngủ thức gãi thì kinh tởm lắm. Mấy đứa con gái thì ở trên bờ đợi bọn con trai trèo lên cái cây gọi là bần bẻ xuống ăn, tôi ngồi trên bờ không nhảy xuống tắm nhưng..
- Lôi thằng Tâm xuống bây – thằng Chung ra hiệu lệnh.
- …
Thế là có chạy đằng trời cũng không chống lại bọn nó đông như quân nguyên, tôi đành phải nhảy xuống nước, những ý niệm về dòng nước dơ đã xóa bỏ, thay vào đó là một cảm giác mát mẻ dễ chịu và thoải mái. Nước biển dám chừng không bằng nước sông này, bề dài con sông khá xa đấy nhưng bề rộng con sông bơi một tý là qua đến bờ rồi, thế là cuộc thi bơi đua diễn ra. Tôi cho bọn nó bơi thấy mồ tổ, mình chỉ biết lặng vì bơi yếu lắm nên tận dụng được sở trường dành phần thắng bằng cách gian lận.
Tôi không ngờ đi tắm sông còn vui hơn tắm biển nhiều, nếu như tắm biển lấy cạt chọi nhau chỉ cần rửa nước là xong thì cái sông này bọn nó lặn xuống lấy bùn đất ở dưới ném vào mặt nhau một phát muốn choáng cả mặt mài. Thằng Đức với thằng Tùng khởi xướng trò chơi này, tôi chính là nạn nhân đầu tiên, thế là chia ra hai phe rõ rệt chiến đấu với nhau. Tôi kêu sử dụng phương pháp nhanh nhẹn của thằng Chung kêu nó đứng lên chịu đạn còn tôi vói thằng Khôi lặn xuống duới âm thầm lặng lẽ như những chiếc tàu ngầm tấn công đối phương lật ngược thế cờ. Những người con gái ở trên bờ thì cỗ vũ cho chúng tôi nhộn nhịp, lâu lâu cũng có lạc đạn văng vào họ nhưng không nhiều…
- Haha – Tôi thấy mép mồm thằng Hùng có râu.
- Haha – thằng Đức nhìn tôi cười.
- haha – Mỗi thằng nhìn nhau cười.
Rửa mặt sạch sẽ bước lên bờ mấy đứa con gái cười đau cả ruột lên, chẳng hiểu cái mô tê sất gì cả, mấy đứa tôi đưa ánh mắt nhìn nhau…
- Haha – Cả bọn lại cười theo.
Tưởng là rửa nước hết đi cái râu nhân tạo do bùn đất gây ra nhưng cuối cùng lại không hết, tôi có một nỗi lo lắng nhưng theo chị Thảo nói thì để một tý là hết à. Nên cả bọn yên tâm, đến cái phần xơi với mắm tôi cầm lên một trái cắn nhẹ thì nó chua kinh khủng định chấm vào mắm ăn giống bọn nó nhưng…
- Đừng – Giọng nói ngọt ngào kèm với hương hoa thuần khiết.
Khỏi phải nói tôi đoán chắc là Bạch Yến, quay qua nhìn em lắc đầu ý bảo không được ăn, tôi tin người con gái ấy nên ném trái bần cho nó trôi theo dòng nước, dòng nước êm ả thật, ước gì dòng đời mình cứ trôi như thế thì tốt biết bao nhiêu nhỉ.?
Về đến nhà cả bọn lạnh cúm cả lên, thằng Đức muốn trêu cả bọn hả gì, đến mức thằng Tùng la lên thì nó mới chịu đem đồ ra, tắm bằng cây nước nên mỗi thằng bơm mỗi thằng tắm, cực khổ kinh khủng nhưng mà vui. Vui thật đúng là có về vùng quê mới biết nó cực khổ như thế nào, trong lúc tắm tôi lại nhớ đến câu nói lúc trưa của bố kèm với đi thế này chưa xin phép, nhanh chóng tắm rồi chạy ra đi kiếm hai người con gái ấy.
Khỏi kiếm lâu thì gặp họ ở nhà bếp đang làm đồ ăn đám giỗ giúp mọi người đâu đó cũng nghe được tiếng khen đối với những người con gái lớp 10A3, đúng là ai cũng xinh, ai cũng tài giỏi hết.
- Hai cậu ra đây – Tôi kéo Bạch Yến và Như.
Ra ngoài sân..
- Gì thế? – Như hỏi tôi.
- Có chuyện gì hả cậu?
- Giờ tính sao? bây giờ về không được làm sao nói vói cả nhà?
- Tớ điện thoại rồi. – Hai người đồng thanh trả lời.
Họ nhìn nhau rồi mỉm cười, có lẽ trùng hợp nên tôi không để ý cho lắm…
- Thế tối nay sao tớ về thành phố?
- Yến kìa – Như quay sang nhìn em.
- Hihi, tối về được mà – Em nói ngắn gọn rồi cùng Như bước vào trong nhà.
Để một thằng đang gãi đầu không biết họ thuê máy bay ở đâu để đưa tôi về nữa…
Buổi tối hôm đó….
Mọi người đông đúc hơn bao giờ hết, những chiếc bàn ăn trải khăn đỏ rất tơm tất… Tôi và Bạch Yến đi về, khoảng 10 giờ mới về chung vui với cả bọn được vì theo thằng Đức bảo tối nay 10 giờ mới vào tiệc chính thức. Như bảo ở lại cùng đám bạn đãi tiệc nấu ăn giúp gia đình thằng Đức, tôi cảm thấy thương em hơn, Bạch Yến cũng muốn ở lại để tôi đi một mình nhưng năn nỉ mới chịu đi cùng. Bó tay thật.
Em không phải thuê máy bay mà hỏi địa chỉ ở đầu ngõ rồi điện kêu anh Tùng chạy xe đến rước, hai chúng tôi cũng không phải đi bộ ra ngoài đó được thằng Đức kiếm cho hai chiếc xe máy chạy ra đầu ngõ, buổi tối đầy bình yên và thanh tĩnh ở một nơi vùng quê…
Hai đứa tôi ra đứng đầu ngỏ một cảm giác lạnh lành, tự nhiên nhớ đến những buổi tối đấp chăn rồi chui vào đấy xem phim ma, hình ảnh huyền ảo bí hiểm ấy hiện hữu trước mặt tôi, những cành trước cứ đun đưa theo gió, nếu mà không có Bạch Yến chắc chắn là tôi chạy từ mấy đời rồi. Con đường lộ gì đâu mà vắng tanh như chùa bà đanh ấy, chẳng thấy một chiếc xe chạy qua, lại còn có những tiếng kì la của các con vật trên cái ruộng mênh mông thênh than kia, nói thật chứ tôi sợ ma lắm ^_^. Đứng đợi khoảng một tý nữa thì chiếc xe ô tô màu đen ấy chạy đến ngay, công nhận oai kinh khủng, anh Tùng bước xuống nở nụ cười....
« Trước1...169170171172173...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Teya Salat