↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cậu đùa tớ à, hihi – Tôi muốn chính xác.
- Tùy cậu. – Ngắn gọn xúc tích vê lờ.
- Ờ, mà cậu quen thằng Quang à ? – Tôi lại hỏi.
- Ừa, có quen – Giọng nói có vẻ đang buồn một chuyện gì đó.
- Sao nhịn được hay thế ?
- Người ta nói gì mặc kệ người ta cậu à – Em vẫn hồn nhiên.
- Ừa. – Tự nhiên trong người tôi có một cái cảm giác gì đó đầy bất an.
- …
- … – Ít khi giữa tôi và em có một khoảng cách đầy im lặng đến như thế.
- Sao im lặng rồi – Tôi không muốn cho nó kéo dài.
- … – Vẫn im lặng.
Một cái gì đó tựa vào lưng của tôi, một cảm giác đầy ấm áp, một hương hoa nhẹ nhàng du dương theo những cơn gió thoảng theo.
- Cho mượn cái lưng cậu tý nhé – Giọng nói đầy yếu ớt.
- Ờ – Tôi chỉ biết làm như thế.
Đạp xe thật từ từ, chậm rãi băng qua con đường Trần Hưng Đạo, sắp đến nhà Diễm Trúc rồi, tôi chạy từ từ rồi quay ra phía sau lưng, nơi người con gái ấy đang tựa vào, có một cảm giác đầy bình yên. Tôi và em quen nhau một cách đầy bất ngờ, tôi và em làm bạn của nhau cũng thật bất ngờ. Có lẽ do số phận. Đôi mắt long lanh ấy nhắm lại chìm vào giấc ngủ sâu, một nét dễ thương trên khuôn mặt của em hiện hữu. Chợt con tim tôi rung động lên vì những hình ảnh như thế…
Một buổi sáng đầy tinh mơ, tôi chở em từ đầu đường Hùng Vương băng qua cây cầu ấy rồi chạy ngược dòng về đường nhà em Trần Hưng Đạo, thực sự tôi chẳng thấy mệt tý nào, cứ từ từ thông thả, đôi lúc cũng dừng lại bóng cây phượng vĩ đầy mát mẻ… Một ngày đầy bình yên…
Chap 100:
Tôi định cứ để cho em ngủ thật ngon, mình cứ chạy đi đến những nơi có bóng mát, những ánh nắng đầy gay gắt kia biến mất. Không biết tự bao giờ tôi chạy ra đến biển, nơi mà xem nó như một căn nhà của mình, một nơi rất đỗi bình yên và thanh tĩnh.
- Hihi, chạy đi đâu thế – Tiếng nói đầy ngọt ngào không kém phần dễ thương của em.
- Thức rồi à ! – Chẳng biết tại sao tôi vui mừng khi nghe thấy giọng nói của người con gái ấy.
- Ừa, ngủ ngon quá. Hihi – Nụ cười với chiếc răng khểnh đầy tỏa nắng.
- Heo mà, vào biển chơi nhé.
- Tùy cậu à, dẫn đi đâu thì đi đó.
- Thế dẫn đi bán nhé. – Tôi dừng xe lại trêu em.
- Hứ, dám không – Phụng phịu dễ thương.
- Hihi, nói chơi chứ dễ thương vậy ai bán đi chứ.
- Đúng là bọn con trai nói lời hoa mật mà. – Em có vẻ bất bình.
Tôi thì lặng câm không biết nói gì nữa, bị Diễm Trúc nói ngay cái điểm mà thằng con trai nào không có chứ, thằng nào mà trả lời không có, chối trong trường hợp đó thì không đáng làm mặt đàn ông nhé. Cũng gần trưa rồi, hai đứa tôi đi dạo trên con đường dọc đê biển, những cơn gió biển thổi vào mát thật đấy. Dạo một vòng quanh biển, tôi cảm thấy cái bụng mình đang biểu tình chắc là sáng giờ không ăn gì cả.
- Đi ăn nhé.
- Ừ.
Thế là hai đứa đi tìm thức ăn để thỏa mãn cái bụng của mình, tôi thấy được những nụ cười luôn hé mở trên đôi môi hồng xinh xắn ấy, niềm vui ấy cũng lây sang bên tôi, tự nhiên có một nỗi niềm hạnh phúc trong người dâng trào, cái cảm xúc ấy giống hệt như cái cảm xúc khi gần Bạch Yến. Nhìn Diễm Trúc và Bạch Yến hai người họ giống nhau quá thể, giông ở cái sắc đẹp trời phú. Không biết cái số tôi phước đức thế nào ấy nhễ, chỉ chưa đầy 4 tháng thì đã gặp được 4 người con gái xinh đẹp, bé My cũng được liệt vào danh sách xinh chứ không bằng 4 người đó. Chắc lẽ còn bé, sắc đẹp chưa tỏa ấy mà…
- Cô ơi ! Cho con 2 đĩa cơm sườn. – Tôi nhanh chóng kéo ghế cho em ngồi rồi gọi món ăn.
- Này, đừng gọi như thế, ăn cơm phần đi. – Em lên tiếng.
Tôi nghĩ lại thấy ăn cơm sườn hoài cũng ngán nên làm theo ý em…
- Cô ơi, đừng lấy cơm sườn, cho con cơm phần.
Một tý chủ quán bước ra…
- Hehe, phát hiện rồi nhé – Bé My bước ra.
Tôi giật bắn cả người chẳng ngờ đi đâu cũng gặp con bé ấy ảm ảnh, không tin vào con mắt mình nữa. Không lẻ trùng hợp kinh thế, tôi nhớ lại là tháng bảy vừa rồi mình chưa cúng gì cả, hèn chi bây giờ nó ra thế này nè.
- Hihi – Diễm Trúc nở nụ cười với Trúc My.
- Đâu ra thế ? – Tôi nhìn con bé lém lỉnh ấy.
- Hỏi lạ, không lẻ dưới đất chui lên. Không nói chuyện với anh nữa – Bé quay sang nói với tôi rồi kéo ghế ngồi kế bên Diễm Trúc.
- Em này, cứ bắt bẻ hoài – Diễm Trúc dành ánh mắt lạnh giá đưa cho Trúc My.
- Hehe nghe nói chưa bé con – Tôi thích thú.
Bỗng nhiên con bé ấy đưa ánh mắt nhìn sang hai đứa chúng tôi, nhìn trong ấy mắt tôi thấy có một điều gì đó đang nham hiểm kinh khủng không thể tả, mọi khi bắt gặp ánh mắt đấy thì con bé ấy lại giở trò.
- Hé hé, em biết rồi nhé. Bênh nhau nữa kia – Con bé sáng mắt ra.
- Biết gì ? – Hai đứa tôi đồng thanh.
- Ôi thôi, đồng thanh thế kia còn gì nữa. – Lại dồn vào chân tường.
Tôi thì cứ đơ miệng vì biết con bé ấy đang nghĩ đến chuyện gì nhưng mà thôi, không có cách để chống trả lại đành ngậm ngùi một lần nữa nuốt cơn tức vào trong bụng để trả thù sau… Một lần nữa tôi lại thua con bé ấy.
- Chị đói bụng quá. – Diễm Trúc cũng biết nói xoáy ấy chứ.
- Hứ, ăn gì nè ? – Một nỗi thất vọng trên khuôn mặt bé My.
Diễm Trúc lắc cái đầu sang ý hỏi tôi…
- Ăn gì – Ngắn cụt ngũn.
- Cơm phần. – Tôi cũng không kém ngạnh.
- Thịt sống, cơm thiêu, mắm hôi nhé.
Tôi giật bắn cả người khi nghe con bé ấy liệt kê ra những món ăn mà nghe đến đã lạnh cả người…
- Đùa à…
- Hihi – Em ôm miệng cười khúc khích.
- Chị Trúc kêu món đi.
- Canh chua cá cam, thịt ram mặn, đậu đũa xào. – Diễm Trúc kết thúc thực đơn buổi trưa.
- Anh là anh có phúc lắm nhé – Bé My nhìn tôi.
- Có phúc ?
- Em không đi học hả My – Diễm Trúc nhanh miệng.
- Dạ, hôm nay trường hợp hội gì đấy. – My nói chuyện với Trúc thì rất hiền lành.
- Nhanh đi, đói bụng quá rồi. – Tôi lên tiếng.
Con bé ấy đưa ánh mắt léo lỉnh sang cho tôi rồi chạy nhanh vào trong, nhìn dáng cũng gọi là xinh đấy dự là lớn lên không thua gì bốn người kia đâu, bây giờ tôi mới biết chính nơi đây là nơi hôm bữa mình nằm uống nước, cũng là chính nơi mà bị con bé ấy gài. Đau đớn vô cùng, tự nhiên có một cảm giác đầy lo sợ đối với người con gái tuy bé nhỏ nhưng nói chuyện đầy sắc bén.
Tôi với Diễm Trúc ngồi đó, mỗi người nhìn mỗi hướng, tôi thì cứ nhìn em, còn em thì lại nhìn ra hướng biển nơi những cơn sóng dạt dào đập vào. Thấy người con gái ấy sao mà mỏng manh dễ vỡ thế, nói đến sự mỏng manh chắc có lẽ Bạch Yến là người dễ vỡ nhất, con người ấy có một cái gì đó khó nói.
Ngồi ngắm nhìn những nụ cười xinh đẹp trắng tinh, mái tóc đen huyền ảo thì con bé nhi nha nhí nhố ấy lại bước ra, lúc này trên đôi tay ấy là những món thức ăn đang nói hổi đặt trên mâm cơm. Cái bụng tôi đã biểu tình cho thấy đến giờ cơm mất rồi…
- Ăn thôi – Tôi bới cơm cho em.
- Hihi, mời cậu – Em gấp đồ ăn cho tôi.
Những món ăn trên bàn nhìn cũng đủ biết là ngon rồi, tôi cũng giữ cái nét đặc trưng của phái mạnh đó là ga- lăng, cũng gấp đồ ăn cho em, thế là hai đứa gấp qua gấp lại. Bữa ăn tuy có hai đứa nhưng rộn rã cả tiếng cười trong bàn ăn, tôi cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh người con gái ấy, bây giờ lại thấy giống Bạch Mai quá thể. Khi gần Bạch Mai em luôn tạo cho tôi một cái gì đó vui vui vẻ đôi môi nở lên một nụ cười.
- Ngon quá hé ? – Tôi hỏi em.
- Ừ, hihi – Dù đang ăn nhưng nụ cười vẫn tươi tắn như ngày nào.
Cuối cùng bữa ăn cũng xong xuôi đâu vào đấy, người tính tiền là tôi, dù em có kêu để trả nhưng tôi là một thằng con trai mà để một người con gái làm chuyện đó thì còn mặt mũi bỏ đâu. Tôi và em đi dạo trên con đầy ấy một tý rồi chở về nhà lấy tập sách đi học…...