NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- À,.. không có gì – Mỗi khi tôi như thế thì gãi đầu.
- Chân thế nào rồi ? – Cái đầu tôi nhanh chóng nghĩ ra câu hỏi.
- Đỡ hơn rồi, xem nè, hihi – Em bước đi một cách đầy uyển chuyển.
Tôi cảm thấy nhẹ cả lòng vì lần này chắc chắn rằng không sao cả, đã bình phục theo thời gian. Khi thấy em té thì xác định được rằng con tim đau vì người ấy nhưng không phân biệt được đó chính là tình bạn hay một thứ gì đó rất mờ ảo chưa thành hình thù. Tuy đã bước đi được nhưng đối với chuyện bước ra sân thi đấu là một chuyện không thể nào được, nếu bước ra sân thi đấu trận tiếp theo vào chiều thứ bảy này thì em sẽ bị chấn thương nặng hơn.
- Thứ 7 làm khán giả nhé – Tôi nhìn em.
- Sao thế, tớ đá được mà ?
- Đá thì được mà hỏi là có vào bệnh viện không là một điều nữa, nên tốt nhất làm khán giả. – Tôi bắt đầu thuyết giáo, chẳng hiểu tại sao khỏi cần suy nghĩ cái gì cũng có chuyện để nói với em.
- Hihi, cảm ơn cậu nhé. – Em lại làm cho mình xinh đẹp hơn.
Tôi tránh cái nụ cười ấy bằng cách nhìn xuống đất nhưng nào có ngờ bắt gặp đôi chân dài miên mang kia, trời ơi là trời, trắng nõn nà muốn cắn cho một phát chứ chẳng đùa. Không biết có phải Như đã truyền cái bệnh mặc quần Jean ngắn để khoe cặp chân dài ấy không nữa, không hiểu nổi mấy người con gái. Trong nhà này có 3 thằng con trai mới lớn nhé, muốn làm khó nhau đây mà.
- Trời ơi là trời, chắc chết – Tôi thốt thầm trong bụng.
- Đi dạo cậu nhé – Giọng nói ngọt ngào.
- Ừ – Tôi đã lập trình sẵn.
Em bước ra ngoài phòng đợi tôi, tôi nhanh chóng mở tủ lấy ra một bộ quần áo thường dùng để mặc đi chơi, chiếc quần Jean hơi đen với chiếc áo thun bó sát dù cái ngực lép ^_^, tức kinh khủng luôn đấy. Mỗi lần tôi mặc bộ đồ đó mẹ cứ gọi là cây tre miễu, chẳng hiểu tại sao luôn ấy.
- Hihi. – Em lại mỉm cười khi thấy tôi
Hai đứa bước ra đến phòng khách xin phép bố mẹ đi dạo thì chẳng thấy Như đâu cả, cũng may mắn cho tôi hai thằng anh khốn nạn đi đâu mất tiêu rồi không thôi lại thành một thằng vệ sĩ bất đắc dĩ rồi. Buổi tối hôm ấy đã gần 21 giờ rồi, ngoài đường xe cộ càng nhiều, do ở thành thị mà, những cơn gió mà người ta gọi là gió tết thổi qua làm cho con người lạnh buốt tê tái.
Hai đứa tôi đi dạo dài dài lên cây cầu Hùng Vương theo ý của em, em bảo tối mà đứng trên cầu nhìn xuống mặt sông thì thú vị lắm. Tôi nghĩ thế cũng đúng vì những ngôi sao, những chiếc xuồng, ghe, tấp nập qua lại tạo nên một khung cảnh huyền ảo trốn phàm trần.
Trên con đường ấy hai đứa nói chuyện rộn rã lên, vui thấy ghê, có những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo theo hướng công viên, tôi nhìn thấy mà có một sự ghen tức nhẹ, cảm giác cô đơn tràn về. Em cứ thanh thót bước những bước đi đầy mảnh mai, trong người con gái ấy chẳng khác gì một đóa hoa của thiên nhiên. Xinh đẹp như thế mà còn mặc thêm chiếc quần Jean ngắn thì bắt ai chạy xe ngang cũngngoái đầu mà nhìn. Một cảm giác tự hào lây khi đi cùng với người đẹp.
- Lúc tớ ở nước ngoài, thích cái cảm giác đi dạo vào buổi tối lắm – Em sang nhìn tôi.
- Ừa, đầy mát mẻ và nhìn được bao quát khung cảnh.
- Nếu được đi nước ngoài cậu thích đi đâu. ? – Em dùng ánh mắt lung linh hỏi tôi.
- Hihi, thôi xa quá không mơ đâu.
- Cứ mơ đi, mơ được thì cứ mơ, hihi – Em nói đầy triết lý.
- Ờ,.. thì nước Anh.
- Tại sao thế ?
- Tại vì ngu tiếng Anh, khi mình đi được Anh chứng tỏ là giỏi tiếng Anh, trở thành một người hoàn hảo. – Tôi đưa ra một trình tự đầy lôgic và nghe mùi gió ^_^.
- Một người hoàn hảo, hihi. – Em nhắc lại câu nói đó của tôi.
- Sao thế ?
- Cậu hoàn hảo thế kia, còn muốn như thế nào nữa ? – Em lại dùng ánh mắt ấy.
- Ấy, ấy. Có đâu, tớ chỉ là một người bình thường.
- Tớ thích một người bình thường. – Một câu nói đầy ngụ ý dành cho tôi
- Hihi, cậu xinh đẹp, tài giỏi thế kia, quá hoàn hảo thế kia còn thích làm người bình thường chi ? – Tôi ngu ngơ đến mức khó hiểu.
- Khổ lắm cậu à – Em nói với giọng buồn.
Tôi thì chẳng hiểu tại sao em được như thế lại bảo là ” khổ ” chẳng phải nhiều người con gái trên thế gian này ai cũng muốn được như em sao, tài sắc vẹn toàn lại tiểu thư con nhà giàu, thế thì chẳng ai muốn được như thế chứ. Tự nhiên nói thế, đúng là con gái chẳng hiểu nổi.
Thế là tôi lặng câm luôn, chẳng nói thêm lời nào nữa, cứ thế mà bước tiếp bước trên con đường nhựa ấy, những ánh đèn loe loét sáng tỏa khắp con đường cùng với cảnh nhộn nhịp về đêm khuya, tấp nập ngừa qua lại. Em có vẻ rất thích đi trong đêm….
Một lát sau hai đứa tôi đã đứng trên cây cầu Hùng Vương, nhìn xuống dưới con sông đang chảy những dòng nước ra biển, một nơi rất sầm uất, đâu đó cũng có những ánh đèn soi rọi của những chiếc xà lang rồi đến tiếp xình xịch của mấy cái cẩu, tạo nên một không gian vừa yên tĩnh nhưng cũng ồn ào.
- Đẹp cậu nhỉ – Em chỉ ra hướng biển.
- Đẹp gì ? – Tôi chẳng hiểu cái mô tê sất gì cả.
- Dòng nước chảy ra biển. – Em thản nhiên nói.
Tôi trơ người quay ra nhìn em, chẳng biết có bị khùng không nữa, thường thường người ta nói con gái đẹp thì dễ bị khùng lắm. Đây ra gần cửa biển tất nhiên nó chảy ra đấy để ra biển còn gì nữa, em nói mà làm tôi giật hết cả người.
- Giống như dòng máu chảy vào trong tim ấy – Giọng nói ngọt ngào bay theo những con gió thoảng qua từ biển thổi vào.
- Ừa, chảy thể nào kiểm soát được . – Tôi bị em lôi cuốn vào câu chuyện nước chảy ra biển.
Em chợt qua mặt qua nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên, tôi cũng quay mặt lại nhìn, hai người rơi vào tình huống đôi mắt quấn lấy đôi mắt, tôi thấy được vẻ đẹp long lanh từ ánh mắt ấy. Bất chợt nhìn xa xăm dưới mặt nước đang chảy êm đềm về đêm khuya.
Hai con người ấy như một hệ với nhau, không thể nào rời xa và mất nhau trong lúc đó, người này đem lại cho người kia một cảm giác đầy thú vị. Không ai hiểu nổi cái cảm giác ấy là gì, chắc có lẽ đây là lần tiên nên ai cũng bỡ ngỡ trước tình huống như thế. Dòng nước cứ trôi… Thời gian cứ qua đi… Nhưng giai điệu tâm hồn của hai người vẫn không lỗi một nhịp nào cả…. Hai người đấy có biết rằng cái nhịp đập của con tim, dòng máu chảy về con tim của họ cũng giống như một dòng nước đang chảy xiết ra biển cả, nó luôn có một điểm đích, khác xa với trước kia…
- Hây dà… – Tôi lên tiếng sau cái khoảnh khắc im lặng ấy.
- Hihi, về thôi. – Em quay mặt bước đi.
Tôi chỉ biết cung kính không bằng tuân lệnh, bước theo những nhịp chân đầy mảnh mai của em, đi vói một người con gái xinh đẹp luôn có hai mặt với nhau. Vẫn con đường ấy, đêm khuya nhưng dòng người vẫn tấp nập, có lẻ ngày hôm nay họ rủ nhau đi chơi hay sao ấy, xe cộ thì đông đúc, tiếng cười nói rộn rã phá vỡ cái không gian mà tôi yêu thích đó là yên tĩnh.
Bước cứ bước,…
Đoạn đường đi về hai đứa nói chuyện với nhau rộn rã, đến đây thì tôi biết thêm là em có một cái điểm cực giống với Như, cực kỳ luôn ấy…
- Hihi, ăn kem nhé – Em đã thấy một tiệm tập hóa có bán kem.
Tôi nhanh chóng phóng vào mua hai cây kem dâu theo sở thích của mình vì em nói mua gì ăn đấy, vừa đi vừa mà run sợ tột cùng, sợ rằng hàm răng của mình đi theo lời của gió. Lạnh muốn chết với những cơn gió thổi buốt người vậy mà đòi ăn kem, đúng là con gái.
Tung tăng trên con đường Hùng Vương hai đứa tôi cứ như những đứa trẻ, đùa giỡn thoải mái mà không sợ tiếng bàn tán xôn xao về người con gái xinh đẹp ấy, em cứ như một hot girl, đi đến đâu người ta trầm trồ đến ấy. Tôi ghét những câu nói ” con nhỏ này chân dài, chắc là hàng của đại gia đây “, ” Múp quá mầy ơi, đẹp kinh khủng “. ” hàng đại gia, tiết vãi “,… nếu như có một mình tôi với những thằng đấy thì chấp cả bọn, lấy sức bình sinh ra mà đánh sống đánh chết với bọn này. Bộ ai xinh đẹp, ai tài giỏi, ai chân dài thì toàn yêu đại gia không à ?...
« Trước1...151152153154155...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polaroid