NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Ngày hôm nay trôi qua nhanh chóng khi được bên cạnh người con gái ấy với những nụ cười xinh xắn đầy tươi dẹp, trái tim tôi cũng có những cảm xúc đan xen vào nhau, gần đây trái tim cứ có những nhịp đập lạ thường về mọi chuyện có liên quan những người con gái mà không thể nào xác định được.
Tối hôm đó…
Tôi đã chuẩn bị tất cả tinh thần, chuẩn bị cả tinh thần ăn roi vào mông vì trường hợp đánh nhau trong trường học nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần để hàm oan cho mình, tôi đã làm một cú ngoạn mục với công an thì không lẻ nào lại làm không được với người bố.
Tôi vẫn với tâm trạng hồi hợp khi đối diện với người bố ấy nhưng vẫn lấy hết sức bình tỉnh của một thằng con trai bước vào căn phòng đang đầy sát khí, tôi đã thấy được bố đang đọc báo…
- Ngồi xuống đi.
- Dạ. – Tôi tiến lại gần ngồi kế bên bố.
- HÂY… – Một tiếng la.
- Víu – Cú đấm toàn khí với khí.
Tôi hoảng hồn, tự lấy hai chân của mình đạp bật ngã cái ghế xuống đất, chẳng thà té như thế không sao chứ cái cú đấm ấy mà tiếp xúc với một phần nào trên cơ thể thì dự rằng bầm tím hoặc đau ê ẩm cả tuần chứ chẳng đùa, kình lực chỉ gây nội thương thôi.
- RẦM – Tiếng ngã ghế.
- Véo – Một cú đá vòng cầu đầy dũng mãnh.
Tôi xác được định đây là một kiểu hành xác mới của bố, đá ngang qua như thế có nước mà chết. Tôi đang nằm ở dưới với cái ghê, đau ê ẩm cả cái lưng vì mấy vết thương cũ có hết đâu, lăn người sang một bên rồi đạp cho cái ghế bật lên.
Bố thu người về thế thủ chiến đấu của nội gia, tôi nhanh chóng đứng dậy, chứ nằm dưới đó có mà ăn đòn no xương chứ chẳng đùa.
- Nào, thể hiện bản lĩnh đi – Bố lên tiếng.
- Hehe, xin lỗi bố – Tôi cũng thu người lại thế thủ.
Trong căn phòng ấy có hai ” con sư tử ” đang chuẩn bị vồ nhau, một không khí đầy ngột ngạt và căng thẳng đến từng phút từng giây. Tôi biết nếu sơ xuất mình sẽ ăn đòn từ người bố vì võ công của đối thủ đang đối diện rất tài tình, toàn tinh hoa không hà, cả hai người không ai chịu ra đòn trước. Xác định được là không gian đang hẹp nên sử dụng những môn võ như teakwondo thì có nước gãy chân, tôi quyết định bay vào nhập nội…
- Víu – Một cú đánh.
Liên tiếp là những cú gạt đỡ, bố cũng đánh trả cho tôi những đòn đánh, dưới ánh đèn đầy loe loét cả hai ra những cú đánh không thể thấy được chỉ sử dụng được linh giác trong vịnh xuân thì mới mong niêm thủ được đối phương. Tôi thì chưa vững chắc lắm về kình lực nên hạn chế sử dụng, còn bố thì hơn cả 10 người hôm trước , khí công có thể đạt đến một tầng nào đó, gọi là thượng thừa cũng được. Những cú đấm của tôi bị bố gạt, chém, đỡ một cánh nhanh gọn, tôi hơi bị tốn sức nên lùi lại thì…
- Víu – Một cú đá tới.
- Binh – Ngay vào bụng tôi làm văng ra xa cả mét.
- Víu
- Chát – Tôi chẳng kịp giữ thăng bằng thì đối phương đã tiến đến cho một cú tát chua chát vào mặt.
Tát băng kình thì thôi khỏi nói, thấy cả chục ngôi sao…
- Víu – Một cú đạp tống thẳng của Vovinam.
Chợt nhớ đến tuyệt chiêu nắm bắt chân rồi quẹt ngang mà đã tập với thằng Chung, tôi đánh liều chụp lấy cái chân ấy, bố mất thăng bằng thấy rõ lợi dụng cơ hội đó tôi nắm bé lên rồi đốn vào khớp gối, phần thắng dự chắc nằm trong tay…
- Víu – Tôi đá kéo vào đầu gối để cho bố ngã xuống.
Nhưng…
- Hâyyyyyyyyyyyy – Bố hét lên.
Khi cái chân tôi sắp tiếp xúc đến cái chân còn lại của bố thì bố chợt mỉm cười nhẹ rồi hất tung người lên khỏi chân không, co chân lại tránh cái đòn quét của tôi, bất ngờ hơn là bố tận dụng thời gian trên không ấy nhanh chóng xoay người lại, thực hiện cú đá xoay người com- pa…
- Víu – Tạo thành thế com- pa.
- Bốp – Tôi nhận đủ cú đá ấy ở ngực.
- Aaaa – Tôi hét lên.
- Binh – Cú đá ấy cực mạnh đẩy tôi văng cả thước, hên là có thả người theo lực chứ cương lên chắc tôi đã hộc máu trào đòm chết tại chỗ.
Ngay ngực làm cho tôi cảm thấy khó chịu mất thở trong mất giây liền, muốn chết vậy, cú đá tuy không mạnh nhưng lực xoay người ấy cực kỳ nguy hiểm, tôi thật bất ngờ tưởng rằng cái tuyệt chiêu của mình không có điểm nào để triệt phá nhưng kết quả là mang thương tật đầy mình.
- Chiêu đó con học ở đâu thế ? – Người bố ấy bước lại gần tôi.
- Khụ,..khụ – Tôi ho lên liên hồi.
- Đánh có tý mà ho thế rồi, dở thế con, hế hế.
- Đòn đó…khụ..khụ của bố có trời mà cứu – Tôi thấy được sự nguy hiểm khi giao chiến với một người võ công đầy mình.
- Haha. – Bố cười.
- Ra ngoài rửa mặt rồi đi ngủ đi. Con qua mặt được chú Kiệt chứ qua mặt bố không được đâu nhé, mai mốt có tạo hiện trường thì đừng làm như thế, sơ hở nhiều lắm – Bố lên tiếng.
- Dạ ? – Tôi giật bắn cả người, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Rõ là thế mà, bảng tường trình tuy có lợi ích về mình đấy nhưng có khi chi tiết quá lại là mấu chốt ? Chi tiết bạn đánh con ngay lưng tự nhiên biến mất ? – Bố nhìn tôi.
Tự nhiên nhớ đến cái bảng tường trình đấy bá đạo đấy thì tôi mới biết đúng như lời bố nói.
- Tuy là con đã thấm nước vào cái áo nhưng hãy nhớ rõ một điều rằng, mặt tiếp xúc của cánh tay với vết va chạm vào tường là khác nhau. Lần này con hên, cái tường ấy có bảng chốt. Haha – Bố nói rồi cười lên.
Đến đấy tôi tự thấy hổ hẹn làm sao, không biết đáng vui hay đáng buồn nhưng cái kế hoạch theo mình là hoàn hảo không có điểm nào bị phát hiện thì người bố đã vạch tẩy một cách đầy chi tiết, không có gì có thể đả bại cái lập luận vừa rồi… Tôi đã thua… Thua người bố… Con vẫn thua cha…
Chap 101:
Tôi ểu oải bước về phòng, mang trong người một thương tích do chính người bố mình gây ra, quả thật nói về trình độ võ thuật thì thua xa, không biết khi nào mới có thể rút ngắn cái khoảng cách ấy. Bố tôi từng được huấn luyện võ thuật từ nhỏ trải qua rất nhiều kiểu bởi những võ sư là bạn của ông nội lúc đi kháng chiến. Những môn võ mà bố học cho đến nay hiếm có người tìm kiếm được, những thế võ đầy thanh thót, nhẹ nhàng, uyển chuyển, chú trọng về phần khí nhiều hơn phần thân.
Tôi nhanh chóng leo lên giường nằm, một cảm giác hơi đau đau, cũng may mắn là lúc nãy thả lỏng cơ thể một cách tối đa để thả người theo lực tác dụng cho nên bị thương không mấy nguy hiểm, nếu như một người nào đó mà không hiểu về phần đả lực ấy thì chắc chắn có thể hộc máu sao cú đá ấy, nguy hiểm vãi. Bỗng chợt nhớ đến người con gái ấy, Diễm Trúc với nụ cười tươi tắn đầy xinh xắn, có một nét gì đó hao hao giống Bạch Yến và Tố Như. Kể ra cũng lấy làm lại, tự nhiên ở đâu đem ra cả đóng con gái xinh đẹp như thế…
- Trời ơi, lúc lớp 9 muốn tìm bạn gái kiếm một người xinh đẹp mà đỏ con mắt chẳng thấy, bây giờ thì cả đóng thế này nè. Ông trời đi ngủ hay ông không có mắt thế ? – Tôi than trách một mình trong căn phòng đầy rộng lớn.
Đúng lúc đó…
- Cộc,..cộc – Tiếng gõ cửa.
- Vào..khụ.. đi – Lại lên cơn ho.
Và…
- Hihi – Bạch Yến chào tôi bằng một nụ cười quyến rũ.
Khỏi phải nói cái máu trong người tôi lại trỗi dậy, gặp con gái đẹp là thế, hai con mắt cứ mở to ra mà đặc biệt ở một chỗ không bao giờ chớp, đó cũng là một lợi thế. Tôi thì thường xuyên chết mê chết mệt với những nụ cười như thế, tôi yêu những nụ cười đó, làm cho cái người nhìn thấy yêu đời làm sao. Truyền cảm hứng bằng nụ cười đây mà.
- Sao thế ? – Em quá quen thuộc với tình huống này nên nhanh chống gỡ rối....
« Trước1...150151152153154...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Old school Easter eggs.