↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Con tôi có sao không – Tôi cảm thấy thương cho người phụ huynh này dù rất hung dữ.
- Ba em ấy chỉ bị chấn thương nhẹ. Chú hỏi em nhé Tâm ? – Chú công an xoáy ngay cho tôi.
Khỏi nói, đã chuẩn bị tinh thần để lái sang chuyện khác biến trắng thành đen rồi, dù rằng hỏi bất ngờ nhưng con cáo già như tôi đã có phương án tối ưu để đối phó.
- Em nhớ rõ bạn Quang té như thế nào không ? – Chú ấy lại đem nghề ra.
Nếu một người khác sẽ rơi vào cái bẫy như thế này vì đang thay trắng thành đen thì kể thể nào cũng không bằng công an, nếu người ta dựng lại hiện trường thì có nước mà ăn cám. Tôi là con của một nhà binh gia truyền mà, đâu có dễ bị rơi vào bẫy đâu.
- Dạ, nếu cháu nhớ chắc có lẽ cháu bằng Cao Bá Quát rồi vì lẽ rằng khi bị người ta đánh, đe dọa về mặt tinh thần thì sẽ bị suy giảm và tất yếu sẽ không nhớ hết những sự việc không quan trọng. – Tôi đối đáp rành mạch,
- Thế sao cháu nhớ nhũng chi tiết bạn đánh như thế nào, bạn rượt ra sao để kể và viết tường trình.? – Thử nghề của tôi đây mà.
Con cáo già đã được huấn luyện…
- Dạ thưa lợi ích cốt lõi của mình thì tất nhiên mình phải nhớ rồi.
- Thế cháu có nhớ bạn đánh vào lưng những chỗ nào không ?
- Dạ, đánh vào xương vai, hông, lưng và một cái ở cỗ.
Ba thằng đó mang một khuôn mặt tức tối đầy khó chịu với những lời đối đáp kèm theo khuôn mặt đầy hả hê của tôi. Chắc là đang tức lắm vì mình biết rõ như thế nào nhưng bị thằng đó vu oan, cảm giác tức lắm nhễ. Gần như tôi đã chiến thắng…
- Thế có ai làm chứng lúc hai bạn Anh và Ngọc đánh cháu ở khuôn viên A không ? – Chú công an này không biết có phải thuộc cấp của bố không mà điều tra manh mối kinh khủng thật.
Tôi không nghĩ đến cái chuyện này,… đến đây đành phải im lặng vắt óc suy nghĩ…
- Chắc không có đâu chú vì bạn ấy đánh người ta trước mà – Thằng Quang cũng thông minh chen vào.
- Đúng đó, bạn ấy hết nghĩ ra chuyện để bịa đặt rồi – thằng Ngọc có vẻ tức tối lắm nên khi có cơ hội nó liền phản công ngay không chừng chừ tý nào.
- Thưa thầy, em làm chứng cho bạn Tâm – Giọng nói quen thuộc phát lên từ cánh cửa bước vào văn phòng đoàn.
Lúc đó tất cả mọi người quay mặt lại, dồn về phía giọng nói ấy vang lên, tôi cũng thế, nghe giọng nói của một người con gái đầy quen thuộc nhưng không nhớ là ai cả, có thể câu nói ấy cứu mạng tôi trong trường hợp này.
Chap 99:
- Em thấy ba bạn này đánh bạn này trước à ? – Chú công an hỏi.
- Dạ – Người con gái ấy với chiếc áo trắng tinh khôi đầy xinh đẹp.
- Con Diễm Trúc kìa Quang – Thằng Anh nhích vai thằng Quang đang đứng như trời trồng.
- Im mầy đi – Nó cáo gắt.
- Em vào đây đi Trúc – Thầy Hiệu Trưởng gọi.
- Dạ – Em bước vào.
Nhìn dáng đi tôi thấy người con gái ấy giống Trúc My quá thể, xinh đẹp làm sao trong trang phụ áo trắng tinh khôi, em nở nụ cười đầy xinh đẹp dành cho tôi.
- Em học lớp nào mà thấy bạn Tâm bị ba bạn này đánh trước – Chú công an hỏi.
- Dạ em là lớp trưởng 10B12, trong lúc bước lên làm bài tập thì thấy ở ngoài có xô xát đánh nhau, hai bạn này đánh xong vào đánh ngay xương vai, hông, lưng của bạn ạ – Diễm Trúc trả lời gọn băng rồi chỉ vào thằng Anh và Ngọc.
Tôi thoáng giật mình, rõ ràng câu nói vừa rồi do mình chém gió ra mà chứ có phải sự thật đâu. Sự thật là ba thằng đó chẳng đánh trúng tôi phát nào, chỉ toàn trúng gió mà thôi. Có một sự khó hiểu nhẹ.
- Được rồi, cảm ơn em rất nhiều – Chú công an đã kết thúc phần việc của mình.
Thật sự là một sự biến đổi trắng thành đen rất hoàn hảo của tôi nhưng không ngờ lại có một người giúp đỡ mình trong cái câu hỏi có thể bị vạch trần ấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Những chú công an dựa theo gì mà cả bốn người khai báo và các nhân chứng kèm với vết thương trên người xác định..
- Em Tâm bị ba em đó đánh, chúng tôi sẽ nhận hồ sơ để truy tố trách nhiệm nếu nhà trường có yêu cầu – Chú công an kết án phiên tòa.
Đến đây thì màn kịch do tôi là đạo diễn đã thành công tốt đẹp, ngoài sự mong đợi. Trong văn phòng đoàn lúc này có hai phe với hai khuôn mặt khác biệt, phụ huynh của ba thằng cờ hó và ba thằng đó mặt mài sầm xì, đổi sắc nhanh chóng, không còn tý máu nào cả. Bố, thầy hiệu trưởng, Diễm Trúc và tôi trên khuôn mặt có một niềm vui không thể nào tả xiết.
- Thôi, các cháu đã thế thì thôi, lần sau có gì nói với nhà trường không được đánh con bác nữa nhé – Bố tôi đưa ra giải quyết.
- Tôi thay mặt cho ba gia đình xin lỗi anh và cháu, chúng tôi về sẽ dạy lại ba thằng nó – Một phụ huynh đứng ra thay mặt xin lỗi
Tôi cũng có một chút tội nghiêp cho gia đình họ vì có ba đứa con bất hiếu như thế, dù muốn hay không thì cũng phải cho ba thằng đó nhận cay đắng từ xã hội và gia đình mới mong rằng thay đổi. Thế là tôi đã làm được. Thầy Hiệu Trưởng cũng mời 3 phụ huynh ấy thứ 7 vào nhận quyết định đình chỉ học tập một tuần, tôi thì bình thường không bị gì cả, trái ngược lại còn nhận được tiền thuốc men. Công nhận tài năng của mình từ đây, biển đổi trắng thành đen.
Trong lúc ra về…
- Tối tính – Bố chỉ nói hai từ mà làm tôi rụng cả cái rún.
- Dạ – Tôi yểu xìu vì đoán được rằng tối nay sẽ ăn roi không biết mấy cây đây, rầu làm sao.
Uể oải bước ra bãi giữ xe, tôi bắt gặp ánh mắt đầy hận thù của ba thằng đấy, nếu nó còn sức lực chắc bay vào đánh tôi rồi, đến khi đó tôi không thấy mình làm việc đấy tội lỗi tý nào cả. Nhanh chóng lấy xe,..
- Mầy nhớ mặt tao nhé con chó – Giọng thằng Quang phía sau lưng.
Tôi tưởng nó chửi mình nên nhanh chóng quay mặt lại định nạp cho một trận rồi vào méc thầy hiệu trưởng, tôi đâu có vừa mà thích ăn hiếp hoài, thấy người ta hiền lành rồi làm tới.
- … – Quay mặt lại thì mới phất hiện ra nghi vấn.
Nó không phải chửi tôi mà là một người khác, người đó không ai khác chính là Diễm Trúc, người con gái xinh đẹp đang bước đến nhà xe, nơi mà tôi đang hiện hữu tại đó. Theo suy đoán chắc có lẽ nó còn cay cú cái vụ Diễm Trúc đứng ra làm nhân chứng, tôi định tiến đến bênh vực cho người con gái ấy nhưng em cứ lặng lẽ bước đi về phía tôi.
Lúc đó trong người có một cảm giác gì đó khó mà tả được, khoảng cách giữa chúng tôi không xa mấy nhưng cứ ngỡ rằng một người ở mặt đất, một người đang ở cung trăng nhìn xuống vậy. Xa vời vợi làm sao nhưng cuối cùng em cũng tiến đến lại gần tôi, nở một nụ cười đầy ngọt ngào xinh xắn.
Tự nhiên tôi thấy cái khuôn mặt kiều diễm với nụ cười tỏa nắng chiếc răng khểnh ấy giống mọi tinh hoa sắc đẹp và nụ cười của Như, Bạch Yến tập hợp lại vậy. Trong chốc lát tôi trở thành một thằng ngu ngơ, thân xác còn đó nhưng tâm hồn đã biến đi đâu mất, bị người con gái ấy cướp đi rồi.
- Nhìn thế đủ rồi, về nào – Tôi không ngờ em lại nói câu đấy.
Nhục kinh khủng luôn chứ chẳng đùa, phải gọi là nhục bách xuyên tâm, tôi nhanh chóng lủi thủi dẫn xe ra, người con gái ấy đi theo sau chứ không dẫn xe mình ra,..
- Xe cậu đâu ? – Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Chở tớ về đi, xe để đây. – Em lên tiếng với vẻ yếu ớt
Tôi thấy vẻ mặt ấy thì không thể từ chối tý tỵ ty nào được chỉ biết đèo em về nhà thôi, suốt con đường đầy những tia sáng banmai ấy, hai chúng tôi nói chuyện với nhau, có lẽ đây là cuộc trò chuyện lâu nhất giữa hai đứa từ đó đến giờ.
- Sao cậu biết tớ bị đánh ở vai, lưng, hông ? – Tôi tò mò.
- Cậu muốn biết à ? – Giọng nói dễ thương quá thể.
- Ừ. – Cái tật tò mò nó lớn hơn cái tuổi rồi ợ.
- Lúc tối nằm mơ thấy cậu bị người ta đánh vào hông, lưng được chưa ạ ? – Em thản nhiên trả lời.
Câu trả lời ấy làm cho tôi giật bắn cả người, không biết em đang đùa hay nói thật, nếu nói thật thì gọi là gì nhỉ, nghe người ta nói như thế là thần giao cách cảm đấy....