↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Em cho biết vết thương ấy khi nào?
- Dạ, lúc hai bạn ấy đánh em ở khuôn viên A.
- Thằng nhãi ranh, rõ ràng nó đánh con tôi thế kia – Một bác đứng dậy có ý kiến.
- Cháu nhắc lại là không đánh con bác, cháu chỉ tự vệ chính đáng – Tôi mỉm cười khi bị rơi vào cái bẫy đã chuẩn bị sẵn chỉ cần đợi.
- Mầy biết gì tự vệ chính đáng cái đồ miệng chưa hết hôi sữa. – Vẫn với vẻ hung hăng ấy.
Tôi chợt mỉm cười nhẹ…
- Thế cháu tự hỏi bác có phải người Việt Nam không ạ? Luật phát Việt Nam mà không biết rõ nữa. Tình huống vừa rồi cháu bị đánh lén những thầy cô, học sinh ở đấy có thể làm chứng giúp. Rõ ràng những vết thương trên lưng của cháu nếu đem đi kiểm nghiệm thì vượt quá 3 phần trăm thương tích chưa kể để tinh thần. Thế đem khởi kiện thì chắc chắn rằng con bác đã vi phạm, có khi phạm tội hình sự. Không tin bác hỏi mấy chú công an đi – Tôi giảng đạo.
Không ngờ lúc nhỏ tôi hỏi người bố thế nào tự vệ chính đáng thì nay lại giúp mình đến như thế, để đem ra làm bằng chứng và đòn tâm lý vào phụ huynh của những thằng đó. 3 người phụ huynh ấy nghe nhắc đến khởi kiện và phạm tội hình sự thì sắc mặt giảm xuống đáng kể, khí thế hung hăng hoàn toàn bị giảm sút, tình thế đang được lật ngược. Tôi từ thằng được cho là đã phạm tội thằng đứa không phạm tý tội nào.
- Chú cảm ơn cháu như thế là được rồi – Chú công an ngồi xuống đưa nụ cười sang cho bố tôi.
Chap 97:
Tôi cũng yên tâm, cảm thấy đầy nhẹ nhõm khi đã trải qua cái màn hỏi cung đầy quyết liệt nhung lợi thế hoàn toàn thuộc về mình, một chiến thắng nhẹ nhưng cũng đầy gian khổ.
- Hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, ngày mai 8h mời quý phụ huynh đến đây mình làm cho xong. – Thầy Hiệu Trưởng kết thúc sự việc.
Những phụ huynh của ba thằng ấy nhìn tôi bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, tôi cảm thấy tội lỗi với họ và cảm thấy đầy nhục nhã giùm ba thằng con quý tử, phụ huynh lo cho thế mà ăn học chẳng ra cái mô tê sất gì cả, chỉ biết kiếm những ghét rồi đánh mà thôi. Trên đời này không có người nào có thể phán xét cho người khác, chẳng hề có cái quền đấy. Tạo hóa sinh ra chúng ta thì hãy để tạo hóa phán tội.
Tôi trở về lớp với tâm trạng đầy vui vẻ, cái chuyện bằng chứng và đối đáp xem như đã xong tại đây, chỉ còn việc ngày mai vào đây mà nhìn ba thằng đó nhận lấy cái bằng kỷ luật và về nhà ở choi từ 3 ngày đến một tuần. Sướng hả hê vô cùng, thật xứng đáng cho cái lung đầy vết thương của tôi.
Vào đến lớp đã là hết tiết 4..
- Mầy sao thế Tâm ? – Thằng Chung chạy đến
- Má, mầy đánh ai thế ? – Bọn nó cứ tươm tớp như thấy người đẹp.
- Ông có sao không ? – Bà Nguyệt cùng với những người con gái kia bu lại như ruồi.
- Từ từ, cho ngồi cái đã. – Tôi làm vẻ đầy nguy hiểm.
Bọn nó cũng lếch thân của mình xuống cái bàn của tôi, lúc này Bạch Yến, Như, Mai cũng đang hiện hữu, chỉ còn đợi tôi kể rành rẽ lại sự việc mà thôi. Tôi làm với vẻ mặt đầy ngu hiểm và bí ẩn mục đích chủ yếu làm cho bọn nó tò mò.
- Lau người đi cậu – Bạch Mai đưa cho tôi chiếc khăn giấy.
- Hihi, cảm ơn – Tôi cầm lấy lau mồ hôi với chiếc áo còn ướt.
- Woa.. – Cả bọn kia không hẹn mà cùng nhau ồ lên.
Làm cho Bạch Mai ngượn ngùng e thẹn, tôi đây còn phải ngại nói chi đến em.
- Bọn mầy khùng à ? – Lấy lại khí thế.
- Hế hế, anh là anh biết rồi nhé – Thằng Mạnh định châm chọc.
- Tao biết từ lâu rồi mầy ơi – thằng Tùng phủi tay.
- Gì thế mấy chú ? – Tôi cứ ngơ ngơ ngáo ngáo.
- Thôi, để ổng kể đi. – bà Kiều Oanh nóng lòng.
Thế là tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, tất nhiên kể theo phiên bản chém gió chứ bọn này ưa nhiều chuyện lắm, chẳng may tiết lộ thiên cơ thì tôi có nước bị đuổi học chứ chẳng đùa. Không biết tôi có khiếu kể truyện hay sao ấy, bọn nó nghe mà đến con mắt không chớp, im lặng đến mức mà có thể nghe tiếng thở.
- Mẹ, hiền thế thằng cờ hó – Thằng Hùng bực bội.
- Mầy tu à ?– thằng Chung hỏi tôi.
- Gặp tui là tui đập nó rồi, ông hiền quá – bà Quỳnh cũng ra vẻ bực bội,
- Bê đê trách làm gì mấy bà ơi – Bên phái nam chúng tôi thì có thằng Hùng với những câu nói đầy bá đạo và bất hủ, bên kia cũng không kém cạnh khi có chị Trân nhà ta.
- Bê cái con khỉ, thử không, một đêm – Tôi nói mà không suy nghĩ.
Tự nhiên ba ánh mắt đầy long lanh và dễ thương của Bạch Yến, Bạch Mai, Như chuyển sang chế độ tên lửa dành cho tôi, nhìn trong sâu thẳm toàn thấy lửa với lửa, còn bà Trân thì thấy nóng máu lên rồi.
- Hề hề, căng thẳng thế, vui đúng không – Tôi tìm kiếm đồng minh
- Vui cái đầu cha mầy – Thằng Anh là thằng đầu tiên đem tôi ra pháp trường.
- Vui lắm hả thằng cờ hó – thằng Chung xoáy vào con mắt tôi.
Đến đây thì hiểu kết quả thế nào nhé, tôi cũng thấy được một sự buồn nhẹ từ bà Trân, nghĩ kỹ lại câu nói vừa rồi của mình hơi quá đáng, nên đành hạ thấp cái sĩ diện để xin lỗi.
- Xin lỗi bà nhé
- …
- …
- …
Cả bọn im lặng, tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì toàn thấy là địch không thấy quân ta người nào cả. Đời nó nhọ đến thế đấy.
- Chầu kem ?
- …
- …
- Chầu nước ?
- Ok
- Quất
- Hehe được rồi – Mặt tươi tỉnh hẳn lên.
- … – Cả bọn đã nhí nha nhí nhố lên, không ngờ tôi bị cho vào một cái bẫy đầy hoàn thiện.
Không ngờ mình nham hiểm lại có người nham hiểm đến thế, quả thật đời có cao nhân ắt có người cao hơn cao nhân. Tôi thấy có một điềm gì đó không tốt ở đây nhưng nó rất nhỏ xíu thế là dẹp sang một bên chuẩn bị cho tiết học cuối cùng. Công nhận cái đời học sinh, thích học môn đó thì nó trôi nhanh như cái chong chóng quay vậy.
- Tùng…tùng… – Giò ra về.
Hôm nay bọn nó không thiết kế đi đâu chơi cả, nghĩ lại cũng buồn, thế là đường ai nấy đi, tôi với Bạch Yến, Như lúc này ở chung một nhà nên đi về cùng. Trên con đường Lý Tự Trọng không ai nói lời gì cả, đâu đó có những ánh mắt nhìn của Bạch Yến mà thôi. Tôi chợt lo lắng cho cái chân của em, sắp thi đấu nữa rồi mà như thế chắc ngồi ngoài sân xem đồng đội quá.
- Khi nào đá tiếp ? – Tôi hỏi.
- Chiều Thứ 7 – Như trả lời.
- Chân cậu sao rồi ? – Tôi quay sang nhìn em.
- Hihi, đỡ nhiều rồi. – Em tủm tỉm trả lời.
Tôi biết không mau hết như vậy đâu nhưng cũng đành phải tin người con gái xinh đẹp nói mà. Ngày hôm nay đối với tôi cũng có xui mà cũng có may mắn nhưng trong lòng thấp thỏm lo âu không biết bọn cô hồn cắc đãng Quang đó giở trò gì nữa đây. Bọn nó trong tối, mình ngoài ánh sáng thì làm gì được.
Con đường ấy, không bao giờ quên, những hàng cây đung đưa, bầu trời mát mẻ vào buổi chiều, đài phát thanh phát đi những bản tin, dòng người hối hả trở về với gia đình sao một ngày làm việc mệt mỏi. Ba đứa tôi cũng quay về gia đình êm ấm ấy…
Hây…dà… lại một ngày nữa trôi qua.
Về đến nhà tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, đi ra đi vào thì gặp mặt Bạch Yến và Như, hai người con gái xinh đẹp. Nghĩ cũng lạ từ ngày Bạch Yến ở nhà tôi thì hai thằng anh không đi chơi nữa, trở thành một đứa con ngoan ngoãn. Tôi thì không quan tâm lắm vì ngày nào cũng gặp mặt và nói chuyện cả, bây giờ thì chỉ trừ khi đi ngủ thôi.
Hai người này không biết có hẹn nhau sử dụng vũ khí tàng hình để giết ba anh em nhà này không nữa, cứ búi tóc cao lên rồi mặc chiếc quần Jean ngắn, đã đẹp, đã chân dài rồi mà còn làm như thế thì ai chịu nổi nhễ. Mình là cứ ở trong phòng chứ chẳng dám bước ra ngoài đấy, trở thành một đứa ngoan hơn bao giờ hết.
Cứ đến giờ cơm thì Bạch Yến hoặc Như vào kêu, trên bàn ăn thì luôn lúc nào cũng có những món khoái khẩu của tôi, hai người con gái ấy cùng nhau hợp sức để nấu ăn thì còn gì để nói nữa. Ngon bá cháy con cào cào luôn chứ chẳng đùa. Ăn uống xong tôi lại chạy lên phòng tiếp tục việc học của mình, có thử thách mới biết tôi không bị người con gái ấy mê hoặc ^_^. Lại nhớ đến cái chuyện đấy, tôi thở phào nhẹ nhõm khi bố không nhắc gì cả đến cái chuyện ấy, chắc chắn rằng bố tin thằng con trai của mình vô tội…khò…khò..khò…...