XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Sáng hôm sau…
Vẫn như mọi ngày, tắm rửa, ăn sáng và hôm nay tôi đi đến trường để lấy lại những gì mình đã mất không thôi mất luôn những gì đã có. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng đến những tình huống có thể xảy ra. Cái áo ướt cũng là một bằng chứng kết tội thằng Quang và nó đóng vai trò trong việc giải thích cho việc vô tội của tôi. Tôi ướt cái áo của mình có hai lý do, thứ nhất không bị đau tay khi đánh và chấn thương sẽ nặng hơn do đầu tiếp xúc là những cút áo, thứ hai nếu chẳng may công an người ta phân tích ADN với dấu vâng tay trên trán của thằng Quang thì tôi không đường nào thoát tội được và hai thằng bạn nó có lý do để đánh tôi nhưng khi có nước mọi vết tích đó không cánh mà bay, công an chẳng tìm ra hung thủ và kết ngay tội cho vũng nước mà tôi đỗ và bức tường. Tôi cũng tính đến cái trường hợp dính máu rồi, nếu dính máu, áo đang ướt, sẽ lõa ra, không thể nào xét nghiệm được, nên đành bó tay. Tôi suy nghĩ chu toàn đến thế.
Hơn 8h15 tại trường THPT PCT, văn phòng đoàn…
- Mời tất cả mọi người ngồi – Thầy Hiệu Trưởng vẫn là chủ tọa.
Hôm nay có đến 5 người công an, một người là bố tôi, còn những người còn lại chắc chắn rằng sẽ đảm nhiệm vụ kết án đây mà. Thêm một điều nữa là thằng Quốc Anh, Kì Ngọc, Quang đã có mặt đông đủ, nhìn những vết thương trên người nó mà tôi hả hê.
- Mời bốn em đứng dậy đối chất – Chú công an làm việc của mình.
- Hihi. – Tôi nở nụ cười tươi như hoa.
Ba thằng nó thì như một con hổ giấy hình dạng thương tích thế kia, nếu bay vào đánh tôi thì thêm một cú đấm bằng kình lực vào mặt thì sẽ nằm bệnh viện khoảng một đến hai tuần chứ chẳng đùa. Nhìn vẻ mặt đầy tức tối của ba thằng đó sướng kinh khủng luôn ấy.
- Em Tâm chỉ nói là tự vệ nhưng ba em khai là em Tâm đánh ba em. Cho Chú xin câu trả lời ?
- Rõ là bạn ấy đánh em. – thằng Ngọc nhanh tiếng.
- Chú hỏi thử hai bạn này đi, bạn đánh em trước – thằng Quang lên tiếng.
- Đúng đó chú, xử nó đi – Thằng Quốc Anh không để đồng đội mình đơn phương độc mã.
- Bằng chứng đâu ? – Tôi điềm tỉnh trả lời.
Tôi biết rõ khi con người tức quá sẽ sinh ngu, tôi đã gài bọn chúng vào điểm này để rồi biến thành một thằng khờ trong cuộc chơi mà tôi muốn làm gì làm, mọi bằng chứng, vật phẩm chứng minh mình bị đánh đang nằm trong tay của tôi…
Chap 98:
- Bằng chứng nè – Ba thằng đó chỉ trỏ vết thương trên người.
Tôi không nhịn nỗi được cười nhưng đang giả nai nên cố gắng lắm mới nuốt trôi những nụ cười vào ngược lại, chẳng biết ba thằng đó ngu có sẵn hay được đào tạo nữa.
- Đem về nhà mà kêu phụ huynh xem đi. – Tôi thản nhiên trả lời.
Không khí trong phòng hợp trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, ba người phụ huynh kia thì mặt như lửa khi thấy ba thằng con quý tử của mình bị tôi xỏ dây vào mũi mà dắt đi, bố thì với vẻ mặt nghiêm trang nhưng vẫn với phong cách teen, tôi đoán chắc là hài lòng với cách xử lý và đối đáp của thằng con quý tử. Thầy hiệu trưởng cùng mấy chú công an cũng bật cười nhẹ với câu nói vừa rồi của tôi, ba thằng kia thì khuôn mặt bỗng chốc đổi sắc khí xuống ngay.
- Mầy… – Một phụ huynh đứng lên chỉ vào mặt.
Tôi thì cứ điềm đạm, không có gì phải lo sợ vì mình đã chuẩn bị từ trước, chỉ cần đối phương ra tay là công kích lại ngay. Lần này bọn này sẽ chịu quả cay đắng đây.
- Đề nghị anh ngồi xuống. – Chú công an lên tiếng.
- Cho chú hỏi Tâm nhé ? Lúc em Quang té đập vào tường của phòng vệ sinh có chảy máu không ? – Chú công an hỏi một câu thâm thúy vãi.
Tôi nhanh chóng đoán được ý trong câu đó vì người bố của mình cũng thường dùng những lời nói đó để gài, nếu trả lời có thì tôi chắc chắn rằng sẽ dẫn đi đến nhà vệ sinh để xem chỗ tường nào. Tôi đâu có ngu đến cái mức đó..
- Dạ không ạ, khoảng 1 phút sau thì mới chảy máu – Tôi đáp.
- Lại nhỉ ? Thường thì va chạm sẽ chảy máu ngay mà, sao đến tận 1 phút mới ra – Lại thích làm khó nhau.
- Dạ thưa, cái đầu của bạn ấy cháu cũng không biết nữa, nếu đầu của cháu, cháu sẽ trả lời được câu hỏi của chú – Tôi vẫn bình tỉnh xử lý tình huống.
- Được rồi, em ngồi xuống đi. – Chú công an không nghi ngờ gì về những câu trả lời của tôi.
- Trong nhà vệ sinh lúc 3 em bị đánh có ai làm chứng không ?
- Dạ… – thằng Quang ấp a ấp úng.
Khỏi phải nói, do số nó nhọ với lại ông trời đã giúp tôi, trong lúc hành động thì nhà vệ sinh chỉ có bốn người nên không kiếp ra được người thứ 4 làm chứng. Tôi chợt nhớ đến cái người bước đến từ từ khi đứng lại, một sáng kiến lóe sáng, một ý tưởng có thể giúp bằng chứng ba thằng đó đánh mình được cũng cố thêm.
Tôi đưa tay lên xin có ý kiến và tất nhiên được nói..
- Dạ thưa lúc ba bạn ấy rượt đánh em có người làm chứng ạ. – Tôi đưa ra ngay.
- Thế thì tốt quá, đồng chí đi với em Tâm tìm người đó đi – Ngước nhìn qua chú công an ngồi kế bên đang ghi chép.
Tôi chợt nhớ ra người đó học lớp 10 vào buổi chiều,… bây giờ đang là buổi sáng thì kiếm đâu ra…
- Chú ơi người đó học buổi chiều – Tôi nói ngay nếu không muốn tự mình làm nhục mình.
- Ừa, thôi em ngồi xuống đi.
- Cho chú hỏi em Quang, Ngọc, Anh nhé.
- Dạ
- Trong lúc bị bạn đánh tại sao không kêu lên ?
- … – Ba thằng nó im lặng nhìn nhau không biết gì nói.
- Vì bạn đánh em, nếu kêu lên thì giáo viên phát hiện. Trong nhà vệ sinh đã bị lộ kế hoạch. – Tôi thêm dầu vào lửa, thấy thời cơ của mình đã đến.
- Mầy… – Bọn nó tức muốn học máu ra ngoài mà chết.
- Em Ngọc và Anh đánh bạn trước hay bạn đánh hai em trước. – Chú công an biết lái chủ đề đó.
Tôi định dồn bọn nó vào chân tường tìm lối thoát cho mình mà bị cắt ngang đành ngậm ngùi ngồi xem tuồng kịch hay do mình làm đạo diễn. Tôi muốn nó đi theo chiều nào thì đi chiều đấy, bằng chứng, chứng cứ đang thuộc về tôi, ván bài đã nắm chắc trong tay phần thắng.
- Bạn Tâm đánh ba đứa em trước. – thằng Quang trả lời.
- Đúng rồi đó.
- Bạn nhào vào đánh, bọn em mới làm thế, chứ bọn em hiền lắm – thằng Anh chứng tỏ mình là một học trò ngoan ngoãn.
Thầy Hiệu Trưởng tủm tỉm cười với câu nói ấy, tôi cũng thấy nhục giùm thằng đó và quyết định trả đũa, về trình độ như thế thì còn thua tôi xa…
- Ba bạn nói mà không biết lẹo lưỡi là gì hả ? Nếu mình đánh ba bạn trước đáng lẽ khi chạy đến lớp cô giáo phát hiện ra ba bạn bị thương nhỉ ? – Tôi chỉ ra cái vô lý.
- Đúng thế không ba em ?
- Dạ không. – Ba đứa nó đồng thanh trả lời, chưa biết chết là gì.
- Em yêu cầu thầy hiệu trưởng mời cô giáo ấy đến để xác minh. – Tôi thì dửng dưng.
Phần đối chất này hoàn toàn nghiêng về phía tôi, ngay cả người bố giỏi hùng biện lại để cho đứa con độc diễn trên một cái sân khấu mà theo người bố là rất nguy hiểm. Điều đó cho thấy tôi có phần thắng rất lớn, không ngờ mình có tài chém gió thần sầu quỷ khóc đến thế. Trong lúc ngồi đợi giáo viên ấy đến, có một nữ công an đến, tôi đoán chắc là bảng pháp y. Cũng có một chút lo sợ, sợ có sự việc gì đó sơ xuất trong chuyện này. Trên cuộc đời không có gì gọi là hoàn hảo và không sơ hở hết cả.
- Đã có báo cáo về thương tích của ba em Quang, Ngọc, Anh.- Chú công an nói.
- Bị gì thế anh ? – Một phụ huynh lên tiếng....
« Trước1...147148149150151...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ