↓↓ Truyện Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hôm sau Trang để xe ở nhà, bắt taxi đi học. Lấy lí do là xe hỏng nó nhờ Quân lai về và đương nhiên là Quân vô tư vui vẻ nhận lời mà không mảy may suy nghĩ. Đến nơi, Trang mời nó vào uống nước, Quân từ chối khéo nhưng nhìn cái bản mặt bí xị chỉ trực đến nơi của Trang lại làm nó phải lay động :
- Ít nhiều Quân cũng phải để Trang cám ơn chứ!
- Bạn bè với nhau cả mà, ơn với huệ gì.
- Thì cứ vào uống cốc nước đã. – Nói rồi Trang kéo tay Quân lôi xoành xoạch đi vào trong mà không cần đợi nó trả lời.
Nhà Trang khá rộng rãi, nội thất trang trí 100% là gỗ nhập ngoại đắt tiền, nhìn thoáng qua là đủ biết gia cảnh nhà Trang như thế nào rồi.
- Quân uống rượu nhé? – Trang hỏi nó
- Ơ…thôi! Mình không biết bia rượu, thuốc lá gì cả. Mấy cái đấy mù tịt – Nó gãi đầu cười trừ
- Eo! Con trai gì mà hiền thế, chả bù cho bọn thanh niên bây giờ chỉ cắm đầu vào đập đá với hút cỏ. Quân như thế bảo sao mấy em kế toán lại không mê tít.
- Trang cứ nói quá thôi…thiếu gì người hơn Quân
- Nhưng chỉ có Quân là đặc biệt thôi! Mà Quân uống gì nhỉ?
- Thôi cho Quân cốc nước lọc cũng được.
Quân lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà của Trang 1 cách chăm chú, đến khi Trang cầm cốc nước ra và ngồi bên cạnh nó lúc nào cũng không hay biết. Trang nhìn Quân, nó ước chỉ cần Quân chấp nhận nó thôi thì nó sẵn sàng làm mọi việc vì Quân cả kể phải lao vào biển lửa, lấy hết sức can đảm, Trang kéo mạnh tay Quân lại và khẽ đặt lên môi Quân 1 nụ hôn nồng cháy. Quân hết sức ngạc nhiên và bất ngờ, nó cố đẩy mạnh Trang ra :
- Cậu…cậu…đang làm cái gì thế?
- Trang…Trang yêu Quân! Làm người yêu của Trang nhé!
- Xin lỗi! Quân sẵn sàng làm bạn với Trang, chứ làm người yêu thì không thể được
- Tại sao! Trang không xứng với Quân à?
- Tại Quân đã có người yêu rồi – Nói đến đây, nó lạnh lùng đứng dậy dắt xe ra về bỏ lại Trang với 2 dòng nước mắt.
Chưa bao giờ có ai dám từ chối Trang 1 cách thẳng thừng như thế, lòng kiêu hãnh của Trang bị tổn thương 1 cách tột đổ. ” Không, không thể để mất Quân dễ dàng thế được ” – Nó gào lên, trong đầu nó lúc này chỉ tìm cách làm thế nào để chiếm trọn trái tim Quân mà thôi.
Chap 8:
Những buổi hôm sau đó, Quân chủ động lảng tránh Trang, nó không biết làm gì hơn ngoài sử dụng cái phương án quen thuộc của mình. Nó xin thầy chủ nhiệm đổi chỗ, tan học nó thường nán lại lâu nhất chờ mọi người về hết nó mới về. Trang thấy vậy liền bực lắm, nó quyết định tung ra chiêu bài độc của mình để nhanh chóng hạ gục Quân.
Sáng hôm sau đi học, Quân ngạc nhiên khi thấy Trang bỗng khóc nức nở, mặt gục xuống bàn, cả lớp xúm lại hỏi han nhưng con bé càng khóc to hơn. Quân không muốn mình cái mác là vô tình nhưng lúc này nó chỉ biết im lặng và bơ đi mà thôi, cắm headphone vào tai nó bật volume to hết cỡ để đỡ phải nghe những âm thanh ồn ào kia.
Giờ ra chơi, đột nhiên Hằng kéo tay nó lôi ra hành làng vặn vẹo :
- Ông làm gì mà cái Trang nó ra nông nỗi này?
- Ơ…tôi có làm gì đâu – Nó ngạc nhiên khi thấy Hằng lại hỏi như thế, chả nhẽ Trang kể cho cả lớp vụ hôm nọ nó từ chối Trang à
- Ông không làm gì nhưng ông gián tiếp làm nó càng thêm đau khổ thêm đấy ông có biết không?
- Ơ…ơ..
- Nó bị bệnh…nặng lắm. 1 phần cũng là do ông đấy.
- Ặc, sao lại là do tôi. Mà Trang bị bệnh gì? – Quân tò mò, gặng hỏi.
- Nó bị bệnh thiếu máu trầm trọng, bác sĩ bảo huyết sắc tố trong người nó không đủ sản xuất và cung cấp máu cho cơ thể, kết quả khám bệnh đây, tôi với cái Phương vô tình thấy được nó giấu trong ngăn bàn, ông xem đi.
Quân cầm tờ kết quả mà tay chân rụng rời, nó không tin vào mắt mình nữa. Mới có vài hôm trước nó vẫn thấy Trang còn bình thường khỏe mạnh lắm cơ mà. Đúng là cuộc sống, không ai đoán trước được chữ ngờ.
- Ông cũng nên có trách nhiệm với nó đi, dù sao trong chuyện này ông cũng có 1 phần là do ông đấy.
- Nhưng…tôi có người yêu rồi.
- Tôi không biết. Nó mà có làm sao thì ông ân hận cả đời đấy. – Nói rồi Hằng bỏ đi bỏ lại Quân thẫn thờ với tờ giấy trên tay.
Thực ra, đối với Trang khi có mẹ làm bác sĩ ở 1 bệnh viện lớn nhất nhì thành phố này thì việc xin 1 tờ kết quả với đủ các chữ kí không có gì khó cả. Và chính Trang cũng là người cố tình để Hằng và Phương thấy tờ kết quả ấy. Trang cao tay thật, đánh lừa tất cả lũ bạn bè nó lẫn cả Quân, chỉ khổ cho Quân đã quá cả tin.
Đêm hôm ấy, Quân không ngủ được, hình ảnh của Trang và hình ảnh của tờ giấy kết quả khám bệnh cứ hiện hữu lên trong đầu nó khiến nó day dứt mãi, nó không biết làm sao trong hoàn cảnh này vừa tốt cho Trang mà không làm tổn thương đến Thúy. Đầu óc nó chỉ muốn vỡ tung ra, nó tìm đến thuốc lá nhằm giải tỏa bớt những áp lực đang đè nặng lên vai.
Sáng hôm sau, nó chủ động tìm Trang nói chuyện :
- Sao Trang bị bệnh mà không nói cho ai biết.
- Trang không muốn mọi người phải lo lắng.
- Trang không định nói cho bố mẹ mình biết sao.
- Không!
- Tại sao, ít nhiều bố mẹ Trang còn biết phải làm gì để giúp Trang chứ. Lát Quân đưa Trang về nhà và nói chuyện này với bố mẹ Trang nhé.
- Thỏi khỏi cần.. Nếu Quân gọi Trang ra đây cũng chỉ vì việc này thì Trang vào lớp đây.
Quân định tỏ ra lo lắng cho Trang nhưng xem ra có vẻ không hiệu quả lắm. Suốt 5 tiết học, Quân cứ đắn đo mãi : nó không muốn gây thêm tổn thương cho Trang nữa và muốn bù đắp 1 phần gì đó cho Trang nhưng rồi nó lại nghĩ đến Thúy – người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất mà nó từng yêu, nhìn Thúy đau khổ nó không đành lòng. Phải làm sao đây? – nó tự hỏi chính bản thân mình, nó như lạc vào giữa chốn mê cung không lối thoát vậy. Sau 1 hồi đắn đo cuối cùng nó đã tìm được cách giải quyết ổn thỏa, sau này có dịp nó sẽ kể cho Thúy nghe tất cả và hi vọng Thúy hiểu những việc nó làm. Cuối buổi học, Trang đang lúi húi lấy xe thì Quân chạy đến và nói :
- Chiều rảnh không, đi xem phim trên Mega với Quân.
Biết cá đã cắn câu nhưng Trang vẫn tỏ ra không cần :
- Thôi…khỏi cần đâu…chiều Trang bận rồi.
- Thì ít ra cũng phải cho Quân quan tâm đến Trang 1 chút chứ.
- Thôi, Trang sợ người yêu Quân biết được lắm.
- Rồi người yêu Quân cũng hiểu cho Quân thôi vả lại Quân không làm điều gì mờ ám nên cũng chả việc gì phải lo sợ cả.
- Là Quân nói đấy nhé, không có lúc lại bảo…
- Ừm được rồi. Vậy 2h chiều Quân qua đón nhé.
Kế hoạch của Trang xem ra đã có dấu hiệu tích cực, với những người sống nặng về tình cảm như Quân thì việc mắc bẫy dễ dàng thì cũng chả có gì khó hiểu, Trang đã tính toán khá kĩ điều này.
2h chiều, Quân qua đón Trang. Lúc này Trang bước ra, vỗ nhẹ vào vai nó, rồi xoay người 1 vòng :
- Thấy Trang đẹp không?
- Ờ…ờ đẹp.
Giờ Quân mới để ý Trang hôm nay rất xinh. Trang mặc 1 chiếc váy màu trắng, tay đeo chiếc túi LV đắt tiền, mái tóc đang làm xoăn lọn màu nâu hạt dẻ với đôi môi được tô đỏ thắm, nhìn Trang lúc này chả khác gì những ngôi sao nổi tiếng cả. Trên suốt đoạn đường đi, Trang thường vòng tay ôm Quân cho dù Quân tỏ ra khá khó chịu và cố gỡ bỏ cánh tay Trang ra nhưng cũng chỉ được 1 lúc thì đâu lại vào đấy. Nó thở dài, không giám to tiếng vì sợ sẽ làm tổn thương đến Trang nhưng chính vì cái sự nhu nhược đó đang dần giết chết Quân....